Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[16/16]: Chương 16

4  


Ca phẫu thuật thành công.  


Tôi cuối cùng cũng có thể ra khỏi buồng vô trùng và chuyển sang phòng bệnh thường.  


Rất nhiều bác sĩ và y tá kéo đến thăm tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi giống như đang nhìn một món cổ vật vừa được khai quật.  


Bọn họ còn gọi tôi là "lão tổ tông".  


Tôi hỏi hộ công:  


"Bây giờ tôi trông như thế nào?"  


Hắn không chút do dự trả lời:  


"Đẹp hơn bất kỳ ai."  


Tôi “ồ” một tiếng.  


Dừng một chút, hắn lại chậm rãi bổ sung:  


"Đẹp hơn bất kỳ sinh vật nào."  


… Tôi bắt đầu nghi ngờ danh tính sinh học của bản thân trong thời đại này.  


5

  

Tôi tìm đến quầy tiếp tân để hỏi về dịch vụ chỉnh sửa gen tại bộ phận thẩm mỹ công nghệ cao bên cạnh.  


Tờ quảng cáo ghi rằng, thông qua phẫu thuật, tôi có thể tùy chọn quay về bất cứ độ tuổi nào.  


Tôi không chút do dự điền vào ô trống:  


"18 tuổi." 


6  


Sau khi làm phẫu thuật, tôi ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.  


Rồi tôi nhìn thấy anh - một người đàn ông với ngoại hình hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi.  


Khoảnh khắc anh xuất hiện trong tầm mắt, thời gian như ngừng lại.  


Có lẽ đây chính là tình yêu sét đánh.  


Tôi dứt khoát chặn anh ấy lại, hỏi thẳng:  


"Anh gì ơi, anh có người yêu chưa?"  


Dù sao cũng vừa làm phẫu thuật xong, ai mà nhìn ra tôi là một cổ vật ngàn năm tuổi chứ?  


"Anh thấy em thế nào?"  


Người đàn ông mặc bộ âu phục đen, đôi mắt rũ xuống nhìn tôi, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt.  


Giọng anh ấy trầm thấp, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là:  


"Xem ra em đã hoàn toàn bình phục rồi."  


Tôi: "Hả?"  


Giọng điệu này... Giọng nói này... Sao mà quen thế nhỉ?  


Chít tiệt.  


7  


Sáng hôm sau, tôi bất ngờ bị yêu cầu xuất viện sớm.  


Trước khi rời đi, điều tôi lưu luyến nhất chính là người hộ công đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua.  


Tôi định tìm anh ấy để nói lời tạm biệt.  


Nhưng y tá nói với tôi rằng.  


Anh ấy không phải hộ công.  


Anh ấy là người thân của tôi trong thời đại này.  


Chưa hết kỳ đâu, sau khi hộ công cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, gương mặt anh ấy giống y hệt người đàn ông tôi vừa gặp hôm qua.  


Tôi chết lặng.  


Không lẽ… người tôi vừa yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là chắt chít chút chít chút chít... của tôi?  


Dù tôi có mặt dày đến đâu, mối tình này nhất định phải dập tắt ngay lập tức.  


8  

Sau khi xuất viện, vì đã bị lệch nhịp với thế giới hơn một nghìn năm, cuộc sống của tôi gặp không ít khó khăn.  


Chút chít đời N nói có thể thu nhận tôi.  


Dù sao cũng là người một nhà, tôi chẳng khách sáo làm gì.  


Nhưng sau khi dọn vào ở cùng, nửa đêm tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị bọc kín trong một cái kén trắng.  


Những sợi tơ trắng đan chằng chịt, bao quanh tôi, treo lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng kinh dị.  


Chưa kịp hoảng hồn, tôi đã nhận ra mình còn hoảng quá sớm.  


Chút chít đời N đang nằm ngay sau lưng tôi.  


Cậu ta nhắm mắt ngủ, trông ngây thơ vô tội như một cậu thiếu niên cùng tuổi với tôi.  


Nhưng trên người lại chẳng mặc gì cả.  


Tôi vỡ trận.  


Muốn chạy, nhưng cái kén trắng chết tiệt này lại trói chặt tôi như một cái lồng.  


9  


Chút chít đời N cuối cùng cũng tỉnh.  


Nó nói hôm qua tôi uống say, rồi đè nó xuống.  


Tôi không biểu cảm, chỉ chỉ vào mớ tơ nhện và cái kén trắng:  


"Uống rượu thì có thể lộ bản tính, cái này tôi tin. Nhưng mà... di truyền ngược tổ tiên đến mức dệt tơ nhện thì hơi quá rồi đấy?"  


Hắn trầm tư vài giây, sau đó gật đầu.  


Cậu ta thực sự dám gật đầu.  


10  


Sáng hôm sau, tôi ném hết rượu trong nhà vào thùng rác.  


Không có tác dụng.  


Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ N…  


Tôi vẫn thức dậy trong một cái kén trắng.  


Nói thật, khí hậu bên trong cái kén rất lý tưởng, giấc ngủ ngon đến mức ngay cả những giấc mơ cũng đẹp đẽ đến kỳ lạ.  


Gối ôm hình người cũng rất thoải mái.  


Nhưng điều đó không ngăn cản tôi trói cậu ta lại, tra khảo nghiêm khắc.  


Chút chít đời N cuối cùng cũng thú nhận, cậu ta là một con nhện có năng lực đặc biệt.  


Vậy thì... việc chúng ta ngủ chung mỗi ngày có liên quan gì không?  


Cậu ta tiếp tục thú nhận:  


Đôi khi cậu ta không kiểm soát được năng lực của mình.  


Năng lực gì? Tôi gằn giọng tra hỏi.  


"Ăn giấc mơ."  


Tôi híp mắt nhìn cậu ta:  


"Vậy nếu có thể ăn giấc mơ, thì có thể dệt giấc mơ không?"  


Cậu ta ngây thơ gật đầu.  


Tốt lắm.


Nghĩ đến những giấc mơ đầy cảnh cấm trẻ em mấy ngày qua, mặt tôi đỏ lên, rồi trắng bệch, rồi đỏ lại.  


Tôi biết ngay mà!  


Tưởng rằng là do tôi tự tưởng tượng!  


Nhưng cậu ta lại cúi đầu, nhìn sợi dây trói trên tay mình, nhẹ giọng hỏi:  


"Thì ra… em thích kiểu này à?"  


11  


Giấc mơ tối hôm đó bín thái đến mức tôi không muốn kể.  


12  


Sau khi tỉnh dậy, tôi đá hắn dậy ngay lập tức.  


Hắn mở mắt nhìn tôi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.  


Tôi quan sát hắn một lúc, suy tính xem góc độ nào đánh người là tốn ít sức nhất.  


Nghĩ xong, tôi vừa giơ tay lên thì, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng chính xác bắt được cổ tay tôi, kéo về phía hắn.  


Sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi.  


...  


Được rồi.  


Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, tự nhủ với bản thân…  


Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.  


Dù sao…  


Hắn cũng là cháu chắt chút chít chút chít… của tôi.  


Tình cảm cách một đời, thân thiết cũng là bình thường thôi.


13  


Nhưng tôi vẫn có chút… nhát gan.  


Khi quyết định dọn ra ngoài, tôi nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện.  


- Chi phí bảo quản cơ thể đông lạnh: khoảng 30 triệu tinh tệ.  

- Chi phí thẩm mỹ gen: khoảng 50 triệu tinh tệ.  

- Tổng số nợ hiện tại: khoảng 90 triệu tinh tệ.  


"Cái này… chẳng phải miễn phí sao?" Tôi giữ nụ cười, gọi điện cho y tá.  


"Hả?" Cô ấy bối rối. "Thời đại này làm gì có chuyện tốt thế chứ?"  


Tính toán sơ sơ… dù bắt đầu đi làm ngay từ bây giờ, tôi cũng phải cày 500 năm mới trả hết nợ.  


"Có tin tốt cho cô đây~" Y tá an ủi, "Bây giờ tuổi thọ cơ bản của mọi người đều là 500 năm! Không lo chết trước khi trả hết nợ đâu~ Cùng lắm thì lại tiếp tục đông lạnh thôi~"  


…  


À há.  


Làm việc 996 suốt 500 năm, đúng là một tin tốt trời giáng.  


14  


Tạm gác chuyện dạy dỗ hậu duệ sang một bên.  


Việc cấp bách nhất bây giờ là… kiếm tiền.  


Đi làm thuê là không khả thi, nghĩ suốt bảy ngày, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp.  


Tôi hợp tác với một nhà máy sản xuất kẹo, cho ra mắt một loại kẹo giấc mơ, ăn vào là có thể trải nghiệm giấc mơ tùy chỉnh trong não bộ.  


Để tăng sức hút, tôi còn bỏ số tiền lớn thu mua những giấc mơ đẹp nhất từ đủ mọi loài trong tinh hệ. Sau đó, bỏ phiếu bình chọn, lấy những giấc mơ được yêu thích nhất làm nguyên liệu, tạo thành các hương vị khác nhau của kẹo.  


Tôi đã chuẩn bị sẵn hơn một nghìn chữ trong đầu để thuyết phục chút chít đời N đầu tư vốn ban đầu cho tôi.  


Kết quả… tôi chưa kịp mở miệng, hắn đã nói:  


"Tới giờ rồi, đi một chỗ với anh đã."  


15  


Chỗ đó là… Cục Dân Chính Liên Ngân Hà.  


Chụp ảnh xong, tôi ngẩn người hồi lâu, không hiểu nổi…  


Tại sao tôi chưa vay được tiền mà đã tự bán thân rồi???  


Trong cuốn sổ đỏ nhỏ, hai cái tên Cung Trúc và 009 đứng sát bên nhau, trông hệt như một giấc mơ không có thật.  


Tôi đứng yên một chỗ, cả người lâng lâng như đang bước đi trên mây.  


Vừa vui mừng, vừa có chút… tội lỗi.  


Tội lỗi là bởi tôi không còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên nữa.  


Tôi có thể tưởng tượng ánh mắt của bọn họ khi nhìn tôi… như nhìn một con thú hoang.  


Cũng đúng thôi… Chưa nói đến chuyện quan hệ huyết thống, tôi làm sao có thể ra tay với một đứa nhỏ hơn mình hơn một ngàn tuổi chứ?  


009 siết lấy tay tôi, khóe môi hắn cố nén nụ cười, nhưng đuôi mắt vẫn cong cong.  


Hắn nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."  


16  


Mãi đến rất lâu sau, khi khôi phục trí nhớ, tôi mới hiểu ai mới thực sự là con thú hoang.  


Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn vũng nước nông dưới chân.  


Khi ấy, kẹo giấc mơ của tôi đã nổi đình nổi đám, bán chạy hơn cả tưởng tượng.  


Nhân cơ hội đó, tôi muốn tìm hiểu giấc mơ đẹp nhất của 009.  


Kết quả, hắn lại bảo…  


Hắn chỉ có thể đi vào giấc mơ của người khác, nhưng bản thân chưa bao giờ mơ.  


"Còn em thì sao? Em từng có giấc mơ nào đẹp nhất chưa?" Hắn hỏi ngược lại tôi.  


Tôi nói với hắn rằng. 


Kiếp trước, tôi đã chờ đợi một người suốt cả đời.  


Chờ mãi… chờ đến khi tóc bạc da mồi, chờ đến khi khuôn mặt đầy nếp nhăn, chờ đến tận ngày tôi sắp ch.t…  


Nhưng người tôi đợi vẫn không đến tìm tôi.  


Tôi cảm thấy rất buồn, đến mức cả cái ch.t cũng tràn đầy tiếc nuối.  


Cho đến gần đây, tôi lại có một giấc mơ khác.  


Trong giấc mơ đó, cuối cùng tôi cũng đợi được người ấy.  


Hắn mặc bộ đồ đen, ôm theo một bó hoa bách hợp trắng, đứng bên giường tôi.  


Dáng vẻ hắn vẫn y hệt trước đây, không hề có chút dấu vết của thời gian.  


Hắn nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Công chúa, anh về rồi đây."  


18  


009 đã bí mật học rất lâu, cuối cùng cũng biết cách mơ như con người.  


Trong giấc mơ của hắn, hắn trở về một căn phòng bệnh màu trắng, trong tay vẫn ôm một bó bách hợp trắng tinh khôi.  


Cung Trúc tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, trên mặt mang mặt nạ oxy.  


Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt cô ánh lên nước mắt lấp lánh.  


"Anh…" Cô cất giọng gọi hắn, vẻ mặt vẫn ngây thơ như năm đó, "Anh cuối cùng cũng đến đón em rồi à?"  


009 khẽ gật đầu, ôm bó hoa, tiến đến bên giường.  


"Anh về rồi. Em già rồi." Cô gắng gượng nở một nụ cười rực rỡ nhất.  


009 cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính lên khóe mắt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc của cô.  


"Không già."  


"Em cũng sắp chết rồi."  


"Ừm."  


Không sao cả.  


Đừng buồn.  


Mọi sự chờ đợi, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu… đã là đếm ngược cho một lần tái ngộ.  


Một ngàn năm sau, công chúa của anh… Anh sẽ mang em về nhà, đúng như đã hẹn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên