24. Bí mật của Cố Hạ
Sau khi tốt nghiệp, Cố Hạ gia nhập công ty Công ty Công nghệ Sinh học Mới, từ một nhân viên cấp thấp dần thăng tiến lên vị trí quản lý.
Anh quẹt thẻ nhân viên, bước vào tầng 29, tầng cao nhất của công ty.
Phòng hồ sơ ở tầng này yêu cầu quyền hạn tuyệt đối cao để vào, ngay cả những người có cấp bậc cao nhất trong công ty cũng không có quyền tiếp cận.
Thế nhưng, Cố Hạ vẫn thành công vào được. Anh đi thẳng đến căn phòng cuối cùng trong phòng hồ sơ.
Ở đó lưu trữ tất cả tài liệu về các thể ô nhiễm.
Không để ý đến dòng chữ đỏ chói "Tài liệu tuyệt mật, cấm mở", anh tìm thấy tập tài liệu thứ chín được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ.
Bên trong ghi lại một đoạn như sau:
[Tàng Sơn là một ngọn núi cổ, đã tồn tại hàng triệu năm trước, trải qua hai thời kỳ: Đại Tàng Sơn và Tiểu Tàng Sơn.
Thần hộ vệ của Đại Tàng Sơn là một hòn đá cứng.
Hòn đá ấy mọc trên vách núi cheo leo của Tàng Sơn, nhờ hấp thụ linh khí của trời đất mà dần dần có hình dạng của một cô gái.
Trên hòn đá đó, còn có một con nhện trắng chuyên giăng tơ. Ngày qua ngày chung sống, con nhện trắng dần bị ảnh hưởng, cũng học được cách hóa hình.
Hòn đá có cơ duyên rất sâu, đã làm nhiều việc thiện nên thành thần. Tuy nhiên, sau khi thành thần, nó lại phạm phải thiên đạo vì tự ý cứu giúp bách tính, cuối cùng bị trừng phạt, buộc phải lấp vào Quỳ Hư.
Trước khi rời đi, hòn đá đã gỡ bỏ tiên cốt của mình, trao lại cho nhện trắng. Nhện trắng vốn là yêu vật, lẽ ra phải tu ma đạo, nhưng nhờ tiên cốt ấy mà trở thành thần.
Nhện trắng nhớ ơn hòn đá ngày xưa, bèn tìm đến thiên đạo, xin gánh vác trách nhiệm và tội lỗi thay cho hòn đá.
Từ đó, nhện trắng trở thành Sơn thần mới của Tàng Sơn, đánh dấu thời kỳ Tiểu Tàng Sơn.
Còn hòn đá thì bước vào luân hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của thiên đạo.
Đây chính là nguồn gốc ban đầu của mã số DL-009.
Một con nhện, vì một hòn đá mà gánh lên mình sứ mệnh của thần.]
Cố Hạ đặt tài liệu xuống, trong lòng nghĩ: 009, cuối cùng tôi vẫn thua cậu.
Nhưng có sao đâu?
Hiện tại, thân thể của 009 đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ở thế giới thực, thứ duy nhất còn sót lại của hắn chỉ là một đôi mắt bị niêm phong trong hộp mực.
Dù có thể tái tạo thân xác, thì phải mất bao nhiêu năm nữa? Lại thêm một nghìn năm sao?
Lúc đó, nhân loại có còn tồn tại không?
Khi xuống thang máy, nhìn ánh sáng phản chiếu trên bức tường bạc, Cố Hạ ngây người.
Thực ra anh biết, mình đã thua từ rất lâu rồi.
Năm đó, trong Như Mộng Chi Cảnh, anh và những người khác đều chìm vào giấc ngủ trong những chiếc kén, bị mắc kẹt trong ảo cảnh do 009 tạo ra.
Trong ảo cảnh ấy, 009 nói với Cố Hạ: "Cậu chỉ có thể đưa một người rời khỏi Như Mộng Chi Cảnh."
Một bên là Cung Trúc, một bên là chị gái anh, Cố Quân.
009 hỏi anh: "Cậu sẽ chọn ai?"
Như thể đang khiêu khích anh: Anh thực sự có thể làm được những gì mình đã viết trong thư sao?
Sau này, Cung Trúc tỉnh lại.
Cố Hạ rất may mắn.
Cô đã quên hết tất cả.
25. Cái chết
Cung Trúc sống đến hơn bảy mươi tuổi.
Cả đời cô đã đi qua hàng chục quốc gia, đưa tin về nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Nhiều người nghĩ rằng cô sẽ định cư ở nước ngoài, nhưng cuối cùng cô vẫn trở về quê hương, dùng thu nhập của mình quyên góp xây dựng trường học và thư viện ở nhiều nơi.
Cô từng trải qua ba cuộc hôn nhân, có hai đứa con.
Bọn trẻ lớn lên, lập gia đình, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Cuối cùng, Cung Trúc cũng đến lúc kết thúc cuộc đời.
Cô nằm trên giường bệnh, đeo máy thở, xung quanh là con cháu đến tiễn biệt lần cuối.
Năm tháng khiến mái tóc cô bạc trắng, khuôn mặt in đầy những nếp nhăn, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn trong trẻo như xưa.
Cô nhìn qua đám người trước mặt, như thể đang chờ đợi một ai đó.
Nhưng rồi, ánh sáng mong đợi trong mắt cô dần lụi tắt.
Cô khẽ nhắm đôi mắt già nua nhưng vẫn trong suốt ấy lại, trong tâm trí thoáng hiện lên một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Cả đời này, Cung Trúc đã vô số lần nhớ đến đôi mắt ấy.
Cô đã quên mất người đó là ai.
Chỉ là theo bản năng, cô vẫn giữ thói quen chờ đợi.
Cô biết, đó chính là ánh mắt của người mà cô đã đợi cả đời.
Tựa như rất lâu trước đây, cô đã tự giam mình trong đôi mắt ấy, xây nên một nhà tù mang tên "nhà".
Cuối cùng, cô vẫn không chờ được.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cô nghĩ, ánh mắt ấy đã vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim mình rồi.
26. Luân hồi
Nhiều năm sau, Trái Đất, Bảo tàng Thể Ô Nhiễm.
Một cô gái đứng ngây người trước lớp kính trong suốt, chăm chú nhìn đôi mắt đen được trưng bày bên trong.
Dòng chú thích bên dưới, ghi bằng nét mực đen: "DL-009".
"Daisy!" Một bạn học của cô gọi, "Tàu vũ trụ của tớ đến đón rồi, tớ đi trước nhé!"
Cô gái tên Daisy vội vàng đáp lại, định quay đầu thì bất ngờ va vào lồng ngực một người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông này quá mức đẹp trai.
Làn da tái nhợt, mái tóc đen như nhung, gương mặt hoàn mỹ nhưng phảng phất nét u buồn, trông có chút như một nhân vật trong phim cũ của Trái Đất.
Hắn mặc một bộ vest đen lỗi thời, phong cách trang phục tựa như đến từ những bộ phim cổ xưa.
Người đàn ông khẽ nâng mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Daisy để giữ cô lại.
Trong khoảnh khắc, Daisy cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cô lắp bắp: "C… chào anh."
Người đàn ông lịch sự hỏi: "Xin hỏi, bây giờ là năm nào?"
"Tân lịch Ngân Hà năm 903." Daisy đáp.
Nói xong, cô liền thấy người đàn ông trước mặt nhíu mày, dường như có chút đau đầu.
"Anh sao vậy?" Daisy vội vàng hỏi, "Có cần tôi giúp gì không?"
Người đàn ông chỉ tay về phía quả địa cầu treo giữa bảo tàng, khẽ thở dài:
"Ở đó… người vợ chưa cưới của tôi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, tôi không thể tìm thấy nàng nữa."
Nàng đã chết trên Trái Đất cổ đại, vẫn giữ nguyên dáng vẻ chờ đợi cho đến hơi thở cuối cùng.
Còn hắn, sau hàng ngàn năm, rốt cuộc cũng tỉnh lại theo đúng giao ước giữa hai người.
Chỉ là…
Hai đường thẳng song song thuộc về hai chiều không gian khác nhau, không biết đến khi nào mới có thể tái giao nhau.
"Vậy phải làm sao đây?" Daisy lo lắng hỏi.
Người đàn ông tái nhợt khẽ cười: "Tiếp tục tìm thôi."
Giống như hắn đã làm vô số lần trong quá khứ.
Hòn đá nhỏ của ta, công chúa của ta, vợ chưa cưới của ta…
Chỉ cần nàng muốn.
Hắn nhất định sẽ giữ trọn lời hứa, một lần nữa quay trở về bên nàng.
[Ngoại truyện]
1
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong một buồng vô trùng.
Bác sĩ của Bệnh viện Trung tâm Khu vực thứ chín của Ngân Hà đứng bên ngoài màn hình, nói với tôi rằng tôi là một trong những người tham gia “Kế hoạch đông lạnh thi thể cổ đại của Trái Đất” từ hàng ngàn năm trước. Gần đây, họ mới thành công đánh thức tôi, nhưng tôi vẫn cần được theo dõi thêm 30 ngày trước khi chính thức xuất viện.
Cuộc sống trong buồng vô trùng vô cùng buồn tẻ.
Vì không thể mang bất kỳ vật dụng nào vào trong, mười lăm ngày đầu tiên tôi chỉ có thể tiếp nhận chất dinh dưỡng qua ống truyền.
Tôi không thích bị nhốt ở đây.
2
Bác sĩ thông báo, tôi đã có thể bắt đầu ăn một số loại thực phẩm đơn giản.
Họ cử một hộ công đến chăm sóc tôi từ bên ngoài buồng vô trùng.
Người đó mặc bộ đồ bảo hộ trắng, đeo kính bảo hộ, lúc nào cũng đứng im lặng bên ngoài màn hình.
Không hiểu vì sao, dù hắn che kín toàn thân, tôi vẫn có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.
Khi tôi buồn chán, hắn sẽ kể chuyện qua hệ thống phát thanh trong buồng vô trùng.
Những câu chuyện đó, tôi đã nghe từ khi còn bé.
Nhiều khi hắn mới nói nửa câu, tôi đã có thể nói tiếp phần còn lại.
"Kể cái gì kích thích hơn đi." Tôi nói.
Thế là, hắn kể cho tôi một câu chuyện thần thoại về một hòn đá và một con nhện.
Câu chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ, tôi nghe đến mức suýt ngủ gật, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để hỏi:
"Cuối cùng thì con nhện có tìm thấy hòn đá của nó không?"
Giọng hắn hơi khàn, nhưng lại mang theo ý cười.
Hắn trả lời chắc nịch:
"Tìm thấy rồi."
3
Ngày thứ mười lăm trong buồng vô trùng, cơ thể tôi xuất hiện phản ứng bất thường.
Bác sĩ sau khi hội chẩn quyết định tiến hành một ca phẫu thuật nhỏ cho tôi.
Trước khi phẫu thuật, hộ công còn lo lắng hơn cả tôi, suốt một buổi cứ bồn chồn đi qua đi lại ngoài kia.
Tôi gõ vào màn hình, thu hút sự chú ý của hắn.
Hắn chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn tôi.
Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi. Tôi dùng tay ra dấu với hắn.
Hắn đứng yên, có vẻ như không hiểu.
Được rồi.
Tôi giơ tay lên, vẽ một trái tim lên lớp kính trong suốt, sau đó xòe tay ra.
Đừng lo lắng nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, đặt môi lên trái tim ấy qua lớp kính.
Lạ thật.
Nhìn vào đôi mắt cụp xuống của hắn, trái tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com