Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[14/16]: Chương 14

22  


009 dẫn tôi quay trở lại nơi ban đầu, không biết cậu ấy đã dùng cách gì, nhưng những người bị mắc kẹt trong kén đều lần lượt biến mất.  


"Người này không muốn tỉnh lại."  


Tôi nhìn gương mặt trên kén, là Lê Dục.  


Cậu ta vẫn chìm đắm trong giấc mơ, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.  


009 phất tay một cái, trong không trung hiện ra một hình ảnh Lê Dục đang khoác tay Tiểu Hạ trong chiếc váy cưới, những mảnh giấy vàng lơ lửng trên đầu họ, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.  


"Rõ ràng biết đây là một giấc mơ giả dối, nhưng vẫn chọn ngủ vùi." 009 trầm ngâm nói, "Có lẽ trong mơ, cậu ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc."  


"Người cuối cùng, đến lượt ngươi rồi." 009 nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi, "Đi thôi, ta đưa ngươi về."  


Tôi lắc đầu, nói: "Tôi không đi."  


"Ồ?"  


"Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của anh trai vẫn còn ở trong giấc mơ này." Tôi nói, "Tôi sẽ ở lại đây cùng anh ấy."  


009 không cười nữa, lặng lẽ nhìn tôi hỏi: "Tại sao?"  


Tại sao ư?  


Tôi đứng tại chỗ, trong lòng trống rỗng.  


Chính tôi cũng không biết vì sao.  


Giống như trong trái tim có một hạt giống nhỏ bé, từ lúc nào đó mà tôi không hay biết, nó đã âm thầm bén rễ nảy mầm, cuối cùng lớn lên thành một cái cây to lớn, nhưng tôi vẫn chẳng hề nhận ra.  


Nhưng tôi biết, cái cây ấy mang một cái tên Tàng Sơn.  


Cuối cùng, tôi ở lại Như Mộng Chi Cảnh.  


Nơi này lưu trữ vô số giấc mơ của con người, những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ mở một giấc mộng bất kỳ, coi như đang xem một bộ phim gi.t thời gian.  


Buổi tối, tôi trở về quan tài, kéo cánh cửa gỗ lại, chúc 009 ngủ ngon rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.  


Mỗi lần như vậy, 009 đều lặng lẽ nhìn tôi, sau đó lơ lửng bay ra khỏi miếu, tự tìm một nơi khác để ngủ.  


Một tháng nhanh chóng trôi qua, ký ức về thế giới thực của tôi càng ngày càng mơ hồ.  


Cảm thấy ngôi miếu này có chút nhàm chán, tôi thu thập vật liệu, biến nó thành một căn phòng màu hồng, còn xây dựng một cái sân nhỏ.  


Những lúc buồn chán, tôi liền nhóm lửa nướng đồ ăn, nhưng không kiểm soát được ngọn lửa, suýt chút nữa đốt cháy cả ngôi miếu.  


Lúc 009 dập được lửa, gương mặt cậu ấy đen thui như than, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cung Trúc!"  


Tôi vô tội đáp: "Tôi chỉ muốn ăn đồ nướng thôi mà."  


Mặc dù trong này tôi không cảm thấy đói, nhưng ngày nào cũng thèm lẩu, thèm đồ nướng, tôi sắp khóc đến nơi rồi.  


Vì vậy, một tiếng sau, 009 nướng cho tôi một con gà bên bờ sông.  


"Cảm giác như đang bóc lột lao động trẻ em vậy." Tôi ngồi một bên nhìn cậu ấy bận rộn, trong lòng không khỏi áy náy.  


"Ăn đi." 009 thản nhiên nói, "Chỉ cần trở về hiện thực, ngươi có thể ăn bất cứ thứ gì."  


"Một tháng sắp trôi qua rồi, nếu không đi, ngươi sẽ không thể rời khỏi đây nữa."  


Tôi lắc đầu, nhận lấy cánh gà cậu ấy đưa, cắn vài miếng rồi đặt xuống, hỏi:  


"Giải thích đi, tại sao kỹ năng nướng thịt của cậu lại y hệt tôi hồi đại học?"  


009 không thay đổi sắc mặt, đáp: "Chứng tỏ trình độ của ta luôn ở mức này."  


"Cậu còn biết tôi thích ăn cánh gà nhất, nhưng lúc nhỏ tôi lại cực ghét phần thịt này của gà."  


Không đợi cậu ấy tiếp tục phủ nhận, tôi lên tiếng: "Là anh, đúng không? Anh trai."  


Cậu ấy không nói gì.  


Sau một hồi im lặng, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:  


"Cùng em trở về đi."  


"Về rồi thì kết hôn." Tôi nhìn anh, "Em không cần nhẫn kim cương mười cara."  


"Em chỉ cần chúng ta bên nhau thật tốt."  


Qua làn khói trắng mờ ảo, hai chúng tôi nhìn nhau mà không nói nên lời.  


Không biết có phải bị khói làm cay mắt hay không, tôi dường như thấy đôi mắt của 009 đỏ lên trong nháy mắt.  


Dưới sự dây dưa dai dẳng của tôi suốt mấy ngày liền, 009 cuối cùng cũng thừa nhận anh chính là Tàng Sơn.  


Anh đồng ý cùng tôi trở về hiện thực.  


Nhưng anh nói tôi phải rời khỏi đây trước. Một là nếu tôi tiếp tục ở lại, có thể linh hồn tôi sẽ bị nơi này nuốt chửng; hai là, với tư cách là chủ nhân của Như Mộng Chi Cảnh, anh cần mượn sức mạnh của nơi này để tái tạo lại cơ thể mình.  


Anh nói, chờ anh hồi phục xong, anh sẽ đến tìm em.  


Đêm trước ngày tôi rời đi, 009 trở về hình dạng của Tàng Sơn.  


Tôi ôm chặt lấy anh trong quan tài, lưu luyến không nỡ buông tay, khẽ gọi: 


"Anh trai."  


"Tàng Sơn."  


"Vị hôn phu."  


Tàng Sơn ôm chặt lấy tôi, đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Anh tưởng rằng hôm đó, em sẽ không chút do dự mà rời đi."  


"Không đâu." Tôi nắm lấy tay anh, "Chúng ta đã lập khế ước, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa rời."  


Đôi mắt anh ánh lên ý cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, đè tôi xuống dưới thân.  


"Anh làm gì thế?" Tôi khẽ hỏi.  


Tàng Sơn ghé sát vào tai tôi, dùng cùng một tông giọng thấp nhẹ trả lời: "Làm chuyện chỉ vợ chồng mới có thể làm."  


Ở Như Mộng Chi Cảnh, vốn dĩ không thể mơ, vậy mà đêm hôm ấy, tôi lại một lần nữa mơ thấy cảnh tượng hơn một ngàn năm trước.  


Trong cung điện trên đỉnh núi, Sơn thần đưa cho tôi một bình dược, nói: "Nó có thể chữa khỏi khối u kỳ lạ trên người ngươi. Uống vào rồi, ngươi sẽ không khác gì những cô gái bình thường khác."  


Ngài dịu dàng nhìn tôi, hỏi: "Tiểu Thạch Đầu cũng đến tuổi gả chồng rồi nhỉ?"  


Rõ ràng tôi nên nhân cơ hội đó mà rời đi, vậy mà khoảnh khắc ấy, tôi lại lắc đầu, nắm lấy ống tay áo của Sơn thần, nghiêm túc nói: "Con không muốn xuống núi, cũng không muốn lấy chồng."  


Gió khẽ thổi bay lớp áo mỏng và mái tóc dài của chúng tôi, vào một buổi chiều tĩnh lặng bình thường như thế này, tôi đột nhiên thấy xấu hổ một cách khó hiểu:  


"Sơn thần đại nhân, thực ra trên thế gian này, người duy nhất con muốn lấy chỉ có một, người đó chính là ngài…"  


Sơn thần vẫn luôn cúi mắt, lặng lẽ nhìn tôi.  


Nghe vậy, ngài cúi đầu xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.  


Nếu thời gian có thể ngừng trôi, thì khoảnh khắc ấy nên được giữ mãi mãi.  


Ngày hôm sau, trước khi rời đi, tôi bỗng dưng cảm thấy bất an mãnh liệt, vội vàng nắm chặt lấy tay Tàng Sơn, hỏi:  


"Anh thật sự sẽ quay về tìm em chứ?"  


Tàng Sơn gật đầu.  


Tôi vẫn siết chặt tay anh không chịu buông, chăm chú nhìn anh, kiên định nói:  


"Nếu anh không đến, em sẽ không ch.t, em sẽ đợi anh cả đời."  


Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra, dịu dàng nói:  


"Ngốc à, anh nhất định sẽ tìm được em."  


Trước khi mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy một giọng nói khẽ khàng vang lên:  


"Xin lỗi.”


"Hãy thay anh sống thật tốt nhé." 


23. Hiện thế  


Khi Cung Trúc tỉnh lại từ giấc mơ, Cố Quân, Cố Hạ và những người bạn khác đều đứng vây quanh cô.  


Cô mở to mắt, trong đó không có chút vui mừng nào, ngược lại còn đầy vẻ hoang mang, cất giọng hỏi:  


"Các người là ai?"  


Một lát sau, cô lại thắc mắc hỏi tiếp:  


"Tôi là ai?"  


Bác sĩ kiểm tra rất nhiều lần nhưng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào với não bộ của cô.  


Nhưng ký ức của Cung Trúc vẫn mất sạch, cứ như thể có ai đó đã xóa sạch quá khứ của cô khỏi tâm trí.  


Dù kiểm tra bao nhiêu lần, cô vẫn không thể nhớ lại bất cứ điều gì trước đây.  


Tuy vậy, cô vẫn có thể sinh hoạt như một sinh viên đại học bình thường, đi học, nghiên cứu, nghỉ hè thì đi làm thêm.  


Sau khi tốt nghiệp, Cung Trúc vào làm việc tại một đài truyền hình địa phương, mỗi ngày đều chạy khắp nơi để đưa tin tức.  


Ba năm sau, cô ở bên Cố Hạ, người luôn ở cạnh chăm sóc cô.  


Đêm trước hôn lễ.  


Cung Trúc mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Tôi đâu có đặt hàng chuyển phát nhanh?"  


Người giao hàng lau mồ hôi, nói: "Đây là gói hàng giá trị nhất của công ty tôi, khách hàng đã đặt trước nhiều năm, hẹn đúng ngày hôm nay giao tới."  


"Thật kỳ lạ."  


Cung Trúc nhận gói hàng, mở ra thì suýt bị lóa mắt.  


"Nhẫn kim cương mười cara này!" Cô đeo chiếc nhẫn, vui vẻ gõ cửa phòng Cố Hạ, "Tuyệt quá, Cố Hạ, anh cũng biết tạo bất ngờ lãng mạn rồi đấy!"  


Cố Hạ nhìn chiếc nhẫn với vẻ mặt phức tạp, khẽ cười một cách kỳ lạ:  


"Ừm, em thích không?"  


Cung Trúc gật đầu thật mạnh.  


Rõ ràng cô đang cười, nhưng không hiểu sao, nước mắt lại không ngừng trào ra khỏi khóe mắt.  


Cô lau nước mắt một lần, nhưng nước mắt cứ như không có điểm dừng, thấm ướt cả vạt áo.  


"Xin lỗi," Cô nấc nghẹn, "Hình như em vui quá, thật kỳ lạ, tại sao em lại vui đến mức này chứ?"  


Vui đến mức, trong tim như có một mảng trống rỗng.  


Mơ hồ đến mức, dường như nghe thấy một giọng nói trầm thấp gọi mình:  


"Vị hôn thê."  


Rõ ràng đây là chiếc nhẫn mà cô yêu thích nhất.  


Thế nhưng, trong suốt quãng đời còn lại, mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, Cung Trúc đều bật khóc đau đớn.  


Sợ cô khóc quá nhiều, ảnh hưởng đến thị lực, Cố Hạ đành phải cất chiếc nhẫn đi.  


Và rồi, chiếc nhẫn kim cương mười cara ấy cứ thế bị cất vào tầng cao nhất của giá sách, lặng lẽ phủ bụi trong phòng làm việc.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên