Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[13/16]: Chương 13

19  


Thế kỷ mới, khu vực núi Tàng Sơn vì có trữ lượng khoáng sản phong phú mà bị khai thác thường xuyên.  


Công nhân khai thác mỏ ngày càng gặp nhiều sự kiện kỳ quái trong dãy núi Tàng Sơn, điều này đã thu hút Phó Tổng giám đốc của Công ty Công nghệ Sinh học Mới - Cung Hải Sinh.  


Cung Hải Sinh nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của thể ô nhiễm tại đây, nhưng khi đó, ông ta không những che giấu sự tồn tại của thể ô nhiễm mà còn dọn đến sống ở Tàng Sơn cùng vợ.  


Là một kẻ cuồng nghiên cứu, ông ta khao khát có thể sử dụng thể ô nhiễm để thí nghiệm. Tuy nhiên, một khi công ty Công nghệ Sinh học Mới phát hiện ra thể ô nhiễm, họ sẽ ngay lập tức tiến hành thanh trừng.  


Ngoài ra, khi đó ông ta còn có một cô con gái tên là Cung Trúc, khi sinh ra, khuôn mặt cô bé đầy những khối u dày đặc, trông như một quái thai.  


Một thầy bói mù nói với Cung Hải Sinh rằng đây là lời nguyền trong số mệnh của Cung Trúc, cô bé định sẵn là không thể sống đến tuổi trưởng thành. Đây dường như là sự trừng phạt mà thiên đạo giáng xuống.  


Thể ô nhiễm chứa đựng giá trị cực kỳ cao, Cung Hải Sinh nghĩ, có lẽ ông ta có thể tìm ra cách để giúp con gái mình trở lại bình thường.  


Suốt nhiều năm ẩn náu trong khu vực Tàng Sơn, Cung Hải Sinh cùng người của mình gần như đào xuyên cả ngọn núi nhưng vẫn không thể tìm thấy thể ô nhiễm số 009.  


Cuối cùng, lại chính con gái ông ta, Cung Trúc tự mình tìm thấy nó.  


Hôm đó, theo lời mẹ dặn, Cung Trúc mang cơm lên núi cho cha.  


Con đường núi đã đi qua vô số lần, nhưng lần này, một ngôi miếu cổ màu đỏ chưa từng thấy lại xuất hiện một cách quái dị.  


Rõ ràng cả ngôi miếu đều tỏa ra hơi thở bất tường, rõ ràng cô bé sợ đến chết khiếp, nhưng cứ như bị một giọng nói nào đó triệu hồi, cô bé bước vào trong miếu và phát hiện ra cỗ quan tài đặt ngay chính giữa.  


Trên quan tài khắc đầy những văn tự màu vàng, phong ấn chặt chẽ thứ bên trong.  


Cô bé Cung Trúc với đôi tay gầy yếu, rất khó nhọc mà đẩy tấm ván gỗ của quan tài ra.  


Bản thể của Tàng Sơn đang nằm bên trong, như thể đã đợi rất lâu rồi, hắn nở một nụ cười với cô bé, nói:  


"Một ngàn năm đã trôi qua, Tiểu Thạch Đầu, đã lâu không gặp."


20


Từ ngày đó, mỗi khi rảnh rỗi, Cung Trúc lại lén lút chạy vào núi để chơi với 009.  


Ở vùng núi giao thông cách trở này, không có ti vi, cũng không có bạn bè, mỗi ngày của Cung Trúc đều chán ngắt, chỉ có thể chạy khắp núi đồi để giết thời gian.  


Vậy nên, khi có một người có thể nói chuyện xuất hiện, dù đó chỉ là một con nhện biết nói, Cung Trúc vẫn bất chấp tất cả mà bám lấy nó.  


Mỗi khi cha mẹ cãi vã trong nhà, Cung Trúc lại chạy lên núi chơi với 009, có khi chơi đến tận đêm khuya đầy sao mới quay về nhà.  


Hắn dạy cô nói chuyện, dạy cô viết chữ, còn kiên nhẫn hơn cả cha mẹ cô.  


Khi Cung Trúc thấy chán nản, 009 sẽ dẫn cô vào rừng săn gà rừng, hoặc lội suối bắt những con cua nhỏ đang vẫy càng dữ tợn.  


Không biết bao nhiêu lần, họ cùng nhau lẻn vào rừng dâu ăn vụng, để rồi môi nhuộm thành một màu tím vắt. Cũng không biết bao nhiêu lần, họ nằm trên bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, đếm hoài cũng chẳng hết.  


Cung Trúc khi đó chỉ biết một điều 009 rất cô độc. Hắn không thể rời khỏi ngôi miếu thần, mỗi ngày chỉ có thể nằm trong quan tài chờ cô đến.  


Mà Cung Trúc cũng rất cô đơn. Trong thế giới này, người duy nhất chịu chơi với một con quái vật như cô, lại chính là một con nhện biết nói.  


Cho đến một ngày, 009 cuối cùng cũng đưa ra quyết định, hỏi Cung Trúc có muốn giúp hắn không.  


"Được chứ!" Cung Trúc không chút do dự gật đầu: "Cậu là người bạn duy nhất của tôi, bất kể là gì, tôi cũng sẽ giúp cậu."  


"Vậy hãy lập khế ước đi. Từ giờ trở đi, ta và ngươi sẽ cùng sống cùng chết, trở thành một thể." 009 nắm lấy tay Cung Trúc, đôi mắt phát ra ánh sáng màu vàng kim: "Ta cho ngươi máu của ta, giúp ngươi khôi phục lại diện mạo bình thường. Đổi lại, ngươi cũng phải trao cho ta một thứ."  


"Thứ gì vậy?" Cung Trúc tò mò hỏi.  


009 lắc đầu: "Khế ước này không quy định rõ là gì, chỉ yêu cầu cả hai bên phải trao đổi thứ mà mình cho là quý giá nhất."  


"Ta trao cho ngươi sinh mạng của ta, còn ngươi thì sao?"  


Cung Trúc ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nghiêm túc trả lời:  


"Thứ quý giá nhất sao? Tôi nghĩ... thứ tôi quý nhất chính là tình yêu."  


"Mỗi khi mẹ yêu thương tôi, tôi cảm thấy mình không còn sợ hãi điều gì nữa."  


"Vậy nên, tôi sẽ đem tất cả tình yêu của mình, đổi lấy khế ước này."  


Khi Cung Hải Sinh trở về nhà, ông phát hiện con gái mình đã thay đổi.  


Từ một đứa trẻ dị dạng, Cung Trúc biến thành một cô bé bình thường.  


Nhưng cái giá cho sự thay đổi đó, chính là việc Cung Trúc đánh mất một phần cảm xúc của con người.  


Cô vĩnh viễn không thể cảm nhận được tình yêu của người khác.  


Cung Trúc trở thành một đứa trẻ ích kỷ, không thể hồi đáp bất kỳ tình cảm nào.  


Sau này, Cung Hải Sinh có thêm một đứa con ngoài giá thú.  


Ông không rõ đứa trẻ này ra đời khi nào, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó trong khu rừng, ông liền biết đây chính là con mình.  


Ông đem đứa trẻ về nhà, đặt tên là Tàng Sơn.  


Tối hôm đó, ông nhìn hai đứa trẻ nằm chung một giường, ngủ trong hai cái chăn nhỏ.  


Thật kỳ lạ...  


Hai đứa trẻ trông hòa hợp đến lạ thường, như thể chúng sinh ra để dành cho nhau.  


Nhưng không ngờ, khi dần trưởng thành, khiếm khuyết của Cung Trúc ngày càng nghiêm trọng.  


Cô thậm chí đẩy Tàng Sơn xuống hồ nước.  


Cung Trúc nghĩ, có lẽ những gì mình đã làm... tất cả đều sai lầm.  


Vợ ông ôm hận mà chết, con trai ch.t đuối, mà con gái chính là thủ phạm.  


Vậy nên, vào một buổi trưa nọ, ông bỏ rơi con gái, vĩnh viễn rời khỏi căn nhà, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm dấu vết của thể ô nhiễm.



21


"Anh trai.”


Trở lại ngôi thần miếu cũ màu đỏ năm xưa, tôi nhìn con nhện trước mặt và khẽ gọi.  


"Xin lỗi."  


009 dường như đã chờ tôi từ lâu, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng. Nhưng khi nghe tôi nói, hắn lại thoáng chần chừ, rồi cất giọng:  


"Ngươi không phải là cô ấy. Ngươi là ai?"  


Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã tự mình đoán ra:  


"Thì ra... ngươi chính là cô ấy của tương lai."  


"Ta hiểu rồi. Ngươi đã trở về nhờ giấc mơ của ta trong tương lai."  


Tôi gật đầu.  


Một luồng kim quang tan biến, con nhện trước mắt hóa thành một thiếu niên nhỏ bé, cao chỉ hơn chiếc quan tài là bao. Cậu bé mặc một bộ trường bào màu trắng, chân trần ngồi trên nắp quan tài, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại sáng rực màu vàng kim.  


Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là một Tàng Sơn phiên bản thu nhỏ, mang theo thần thái siêu phàm tựa thần linh, ngay cả giọng điệu lạnh nhạt, bình tĩnh cũng không khác chút nào.  


"Làm sao ngươi có thể bước vào giấc mơ của ta trong tương lai?"  


"Bởi vì cậu ch.t rồi." Tôi buồn bã đáp.  


009 bất ngờ bật cười.  


Tôi lặng lẽ nhìn hắn, lòng càng thêm đau đớn.  


Hắn đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói: "Đây là một chuyện tốt mà."  


"Suốt hơn một ngàn năm bị nhốt trong quan tài, ta chưa từng có một giây nào không mong được ch.t đi."  


"Cảm ơn ngươi, Tiểu Thạch Đầu."  


Nghe hắn nói vậy, tôi lại càng đau lòng hơn.  


"Là tôi giết cậu mà." Tôi nghẹn ngào.  


Vốn dĩ tôi định gọi hắn là anh, nhưng nhìn dáng người chỉ bằng một nửa trước kia, tôi lại không thốt nên lời.  


"Tại sao?" 009 hiếu kỳ hỏi "Tương lai, ta đã làm gì chọc giận ngươi sao?"  


Thế là tôi kể lại tất cả. Kể từ ngày hắn bước chân vào nhà tôi, đến khi tôi cùng người khác lừa hắn đến thành phố Vụ Thủy, kể về khoảnh khắc cuối cùng, khi hắn cướp lấy lọ thuốc trên tay tôi, toàn thân hóa thành nước, chỉ để lại một đôi mắt trống rỗng...  


Tôi run rẩy, không thể nói tiếp nữa.  


"Được rồi, đừng nói nữa." 009 đứng dậy, lau nước mắt trên mặt tôi, sau đó ôm tôi vào lòng.  


"Không sao đâu."  


"Cậu không trách tôi sao?" Tôi ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt.  


009 lắc đầu.  


"Lúc đó ngươi nào có biết gì đâu?"  


"Hơn nữa..." 009 khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ranh mãnh "Mỗi lần, ngươi còn chưa kịp ra tay, ta đã tự nguyện đi tìm cái chết rồi."  


Tôi ngây người nhìn hắn.  


"Sống một mình trong cỗ quan tài này hơn một ngàn năm... quá dài, quá cô độc."  


009 khẽ nói.  


"Thà rằng chết sớm một chút, bước vào luân hồi kế tiếp."  


Bất giác, trong lòng tôi trào dâng một nỗi bất an.  


"Ngươi thực sự muốn rời đi sao?"  


009 chớp mắt nhìn tôi, cười cười: 


"Hiện tại thì không, ta còn muốn đợi ngươi lên núi chơi với ta mà."  


"Nhưng..."  009 bỗng nhiên trầm mặc.  


"Có lẽ tương lai, ta thực sự không muốn tiếp tục sống nữa. Vậy nên, dù biết rõ kế hoạch của các ngươi, ta vẫn lựa chọn giả vờ như không biết gì."  


"Hắn... còn có thể sống lại không?"  


009 lắc đầu.  


Tôi trầm mặc hồi lâu, rồi đổi chủ đề.  


"009, có cách nào đưa những người bị kén nuốt vào giấc mơ quay về thế giới thực không?"  


Nghe vậy, 009 nhoẻn miệng cười.  


"Tất nhiên rồi."  


"Đây là địa bàn của ta mà."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên