3
Tàng Sơn đối xử với tôi càng tốt, tôi lại càng cảm thấy bực bội trong lòng.
Tàng Sơn không phải do mẹ tôi sinh ra.
Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi còn học tiểu học. Hôm đó, cha tôi vừa đi công tác nửa năm mới trở về, tôi vui mừng chạy ra cửa đón, nhưng lại phát hiện ông ấy còn dắt theo một cậu bé cao hơn tôi một cái đầu.
Ông nói, từ nay anh ấy sẽ là anh trai của tôi, anh ấy tên là Tàng Sơn.
Lúc đó tôi còn quá ngây thơ, cha bảo tôi gọi, tôi liền ngoan ngoãn gọi “Anh Tàng Sơn”, thậm chí còn thấy vui vì cuối cùng mình cũng có một người bạn.
Nhưng phản ứng của mẹ thì rất dữ dội. Sắc mặt bà tái nhợt, tay run rẩy chỉ vào ông rất lâu rồi mới phẫn nộ hét lên:
“Cung Hải Sinh! Sao anh có thể làm ra chuyện như thế với tôi hả?!”
Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao có thêm một người anh trai lại khiến mẹ không vui. Mãi đến khi lớn lên, qua những lời bàn tán của họ hàng xung quanh, tôi mới hiểu rằng cha đã làm chuyện có lỗi với mẹ.
Tôi nhớ rõ, vì công việc mà cha tôi thường xuyên đi công tác, còn mẹ sức khỏe yếu nên không thể ra ngoài nhiều. Bà luôn ngồi bên cửa sổ, giữ nguyên một tư thế chờ đợi.
Nhưng cuối cùng, thứ bà chờ đợi được lại là một đứa con riêng của ông với người phụ nữ khác.
Cú sốc này có lẽ quá lớn, khiến bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng.
Năm tôi học lớp 7, tôi háo hức mang bộ đồng phục mới phát ở trường về khoe với mẹ.
Nhưng không ai trả lời tôi cả.
Lòng tôi bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tôi bước từng bậc thang lên lầu, chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ của mẹ ra.
Là cơ thể của mẹ tôi, nằm trên sàn nhà.
Bộ váy ngủ trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa tung như rong biển, che phủ hoàn toàn dáng người gầy yếu của bà.
Tôi ngồi bệt xuống đất, chờ mẹ tỉnh lại.
Bác sĩ nói, mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sau khi mẹ mất, tôi hầu như không để ý đến cha tôi và Tàng Sơn nữa.
Có lẽ vì cảm thấy áy náy, ông đã đăng ký cho tôi một loạt lớp học thêm, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, kín mít không có lấy một khoảng trống.
Ban đầu, Tàng Sơn chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn giáo viên giảng bài. Nhưng sau đó, giáo viên phát hiện ra anh có năng khiếu hơn hẳn, liền thuyết phục cha tôi đóng học phí cho cả hai người.
Lúc đầu, nghe thấy điều này, ông còn vui vẻ, nghĩ rằng Tàng Sơn thật sự có thiên phú trong lĩnh vực này. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông nhận ra rằng, bất kể học cái gì, Tàng Sơn cũng dễ dàng vượt qua tất cả những người khác. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã ôm về nhà vô số chiếc cúp mang danh hiệu khác nhau.
Chỉ số IQ vượt trội, tài năng xuất chúng, gần như khiến mọi giáo viên từng dạy anh đều ấn tượng sâu sắc.
Có lẽ, một đứa con thiên tài có thể giúp cha mẹ cảm thấy hãnh diện hơn chăng?
Thế nên dần dần, sự thiên vị của bố dành cho anh ấy ngày càng lộ rõ.
Cha gửi tôi vào trường nội trú, nhưng lại không tiếc công sức đưa Tàng Sơn tham gia vô số cuộc thi, vui vẻ xuất hiện trong các buổi giao lưu xã hội, mở miệng câu nào cũng là “Con trai tôi thế này, con trai tôi thế kia”, đi khắp nơi khoe khoang.
Chỉ trong chưa đầy nửa năm, bức tường trong nhà từng dán đầy những bức ảnh tươi cười của mẹ, nay đã bị thay thế bằng hàng loạt bằng khen màu đỏ mà Tàng Sơn mang về.
Tôi thấy hết thảy.
Nhưng tôi không nói gì cả.
Đến một tối, nhân lúc anh ra ngoài đi dạo, tôi đứng trước bức tường, xé nát từng tờ từng tờ bằng khen.
Cha tức giận vô cùng, bắt tôi quỳ ngay trước cửa nhà – nơi có hàng trăm người qua lại.
Tôi nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người đi đường, lắng nghe giọng nói đầy tự hào của ông vang vọng trong nhà, sắc mặt đỏ bừng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Từ giây phút đó, tôi mới thật sự hiểu được hận thù là gì.
Nó đến sớm hơn cả tình yêu, cũng sâu hơn gấp bội phần.
Không trút lên kẻ gây ra tất cả, mà lại trút lên… người gần gũi nhất với mình.
4
Cuối cùng, trường học vẫn quyết định ém nhẹm chuyện giữa tôi và Lê Dục. Nghe nói ban đầu cả hai chúng tôi đều bị đuổi học, nhưng anh trai đã quyên tiền xây dựng tòa nhà giảng dạy mới cho trường, nên hình phạt của tôi lại bị hủy bỏ.
Tan học, Lê Dục chặn tôi lại, ánh mắt đầy hằn học:
"Cung Trúc, tôi nguyền rủa cậu! Lấy chính mạng sống của mình nguyền rủa cậu chết không được yên! Nguyền rủa cậu cũng sẽ như tôi, vào lúc ngọn lửa tình yêu rực cháy nhất, bị người mình yêu vứt bỏ, mãi mãi chịu đựng nỗi giày vò của sự nhớ nhung..."
Tôi bật cười: "Người yêu? Cậu đã hỏi qua Tiểu Hạ chưa?"
Cậu ta vậy mà gật đầu thật mạnh, giọng chói tai và sắc bén: "Đương nhiên! Cô ấy cũng yêu tôi tha thiết!"
"Cô ấy nói với cậu khi nào?"
Ánh mắt Lê Dục bỗng trở nên mơ hồ: "Lúc khai giảng, cô ấy đã cười với tôi... Khi người khác bắt nạt tôi, cô ấy cũng cười với tôi... Cô ấy chắc chắn yêu tôi... Nếu không tại sao lại cười với tôi..."
Nghe mà tôi nổi cả da gà. Tôi đang định rời đi thì bất ngờ bị Lê Dục nhào đến bóp cổ tôi.
Khi về đến nhà, trời đã tối đen. Anh trai tôi đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.
Tôi lách qua người anh, đi thẳng vào phòng tắm.
Một tiếng sau, giọng nói đầy lo lắng của anh vang lên ngoài cửa:
"Cung Trúc? Em ngủ rồi sao? Không trả lời thì anh vào đó."
Tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thấy cửa sắp bị đẩy ra liền vội đáp: "Không sao."
Lúc bước ra với chiếc áo choàng tắm, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên cổ tôi.
Lê Dục ra tay rất mạnh, hoàn toàn là muốn bóp chết tôi.
Cổ và mặt tôi bây giờ xanh tím một mảng, lúc trên đường về nhà đã thu hút vô số ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa ám muội.
Chỉ trong nháy mắt, con ngươi anh tôi co rút lại gấp đôi.
"Đây là gì?"
Giọng anh rất nhẹ, sắc mặt cũng bình thường, nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Tôi bực bội: "Không liên quan đến anh."
Nói xong liền muốn lách qua anh rời đi, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh túm chặt, đẩy mạnh vào cánh cửa. Giọng anh lạnh lùng: "Ai làm?"
Anh vốn đã cao hơn tôi một cái đầu, lúc này lại không còn sự dịu dàng thường thấy, mà giống như một con dã thú đang thờ ơ quan sát con mồi trước khi vồ lấy.
"Lê Dục, tên bi//ến thái đó bóp đấy." Tôi bực bội nói, "Tốt nhất sau này cậu ta đừng xuất hiện trước mặt em, không thì lần nào gặp em sẽ đánh lần đó."
Anh im lặng, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào những vết bầm.
"Buông ra được chưa?" Tôi khẽ nói, "Đau."
Anh buông tay. Tôi lập tức quay về phòng mình.
Sau đó, hình như anh lại ra ngoài một chuyến. Đến tận mười giờ tối mới trở về, rồi như thường lệ gõ cửa phòng tôi.
"Vào đi."
Anh trai bưng một ly sữa nóng vào, nhìn tôi uống hết, nhưng lần này không rời đi ngay như mọi khi.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tôi, trông có vẻ lo lắng hơn.
"Ngủ đi." Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu như vậy.
Nhưng đêm đó, tôi ngủ không ngon.
Tôi lại mơ thấy đêm đầu tiên Tàng Sơn đến nhà tôi.
Mẹ tôi trông thấy anh, khuôn mặt đầy kinh ngạc, sau đó liền cãi nhau dữ dội với cha tôi. Tiếng chén đĩa vỡ vụn, tiếng quát tháo, tiếng quảng cáo từ ti vi... không ngớt vang lên.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở góc nhà, trợn tròn mắt nhìn họ.
Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, đầu của Tàng Sơn thò ra ngoài, quần áo ướt sũng bết vào người.
Tôi lập tức chạy đến, hỏi: "Sao vậy?"
Anh không trả lời, tôi liền đoán: "Anh không biết cách dùng máy nước nóng à?"
Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi cả căn phòng.
Tôi loay hoay một lúc rồi nói: "Ban ngày không bật máy, nên phải đợi một lúc mới có nước nóng."
Tàng Sơn ngồi trên ghế đẩu trong phòng tắm, không nói gì cũng không động đậy, ánh mắt vô hồn nhìn tôi.
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh lo lắng à?"
"Yên tâm đi, đừng nhìn mẹ em bây giờ dữ như vậy, thực ra bà ấy là một người mẹ rất tốt."
Nói đến đây, từng giọt nước từ mái tóc Tàng Sơn nhỏ xuống. Tôi tiện tay lấy khăn trên kệ, lau mặt và tóc cho anh.
"Nhắm mắt lại đi." Tôi giục.
Tàng Sơn vẫn không có phản ứng, ngồi co ro trên ghế như một con mèo bị ướt, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn tôi chằm chằm.
"Lạnh quá." Tôi chạm vào mặt anh, kinh ngạc, "Sao mặt anh lạnh như đá vậy?"
Một lát sau, Tàng Sơn cũng vươn tay chạm vào mặt tôi.
"Lạnh hay nóng?" Tôi cười hỏi.
Anh nhắm mắt lại.
Nhà có thêm một người anh trai, tôi cảm thấy rất mới lạ.
Cha thấy tôi không ghét bỏ anh trai, thở phào nhẹ nhõm rồi để anh ngủ tạm trong phòng tôi một đêm.
Hai cái chăn bông, mỗi người một góc.
Sau khi nằm xuống, tôi đặt tay lên tai anh: "Vẫn lạnh, tại sao anh không thấy ấm lên nhỉ?"
Tất nhiên anh không trả lời tôi.
"Nóng quá." Tôi lảm nhảm.
Tàng Sơn cuối cùng cũng đáp lại: "Nóng là cảm giác gì?"
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Khi nóng, toàn thân sẽ cảm thấy ấm áp, giống như đang ngâm mình trong nước nóng vậy."
Tàng Sơn duỗi tay ra, đặt lên tai tôi, hồi lâu sau mới nói:
"Ấm."
Trong bóng tối, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ.
Tôi bị đánh thức, vừa hỏi: "Sao vậy?", vừa mơ màng đưa tay ra sờ trán anh.
Sờ mãi nhưng chẳng chạm được vào mặt, cảm giác trơn trượt, dinh dính, giống như đang chạm vào một con rắn.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được thứ gì đó ôm chặt lấy mình. Theo bản năng, tôi nghĩ đó là Tàng Sơn, liền vòng tay ôm lại.
Nhưng sức mạnh ấy càng lúc càng lớn, quấn chặt lấy tôi như dây thừng, siết đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Tôi dần không thở nổi, nhưng vì đang ngái ngủ nên vẫn lẩm bẩm: "Đừng quậy nữa."
Lúc này, tôi như thể một người trong mộng, nhưng đồng thời cũng giống một kẻ đứng ngoài quan sát tất cả diễn biến trên giường.
Trong giấc mơ, tôi tin rằng người kia là Tàng Sơn. Nhưng từ góc độ của một người ngoài, tôi lại nhìn thấy rõ thứ đang ôm chặt tôi trên giường thực chất là một con quái vật.
Nó có thân hình bầu dục, tóc trắng dài rủ xuống, làn da trong suốt để lộ những mạch máu xanh thẫm. Từ cơ thể giống như bào thai ấy mọc ra vô số cánh tay dài, quấn chặt lấy tôi.
Ngay giây sau, nó ghé sát lại, há miệng như muốn nuốt trọn đầu tôi.
Tôi muốn hét lên để đánh thức chính mình trong mộng, nhưng dù có giãy giụa thế nào, dù mồ hôi túa ra ướt đẫm, tôi vẫn không thể phát ra âm thanh.
Tôi trên giường hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, ngược lại còn nhẹ nhàng vỗ vào lưng quái vật, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ngủ ngoan nào."
"Aaaa" Tôi cuối cùng cũng hét lên được, nhưng tiếng kêu yếu ớt như muỗi vo ve, gần như không thể nghe thấy.
Ngay lúc đó, tôi phát hiện cơ thể mình hoàn toàn bất động, như thể đã bị chuốc thuốc, không thể cử động cũng chẳng thể nói chuyện.
Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
Mơ hồ, tôi cảm nhận được một ánh nhìn từ trong bóng tối, trần trụi dán chặt lên mặt tôi.
Dù chưa mở mắt để đối diện, nhưng áp lực từ ánh nhìn đó vẫn đủ khiến tôi kinh hãi.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng vươn ra, nhẹ nhàng siết lấy cổ tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com