Sau khi cha mẹ qua đời, anh trai là người luôn chăm sóc tôi. Anh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng biết.
Thế nhưng, tôi lại tìm thấy hàng ngàn bức ảnh trong phòng anh ấy.
Những bức ảnh đó, đều là bóng hình tôi ở các độ tuổi khác nhau.
1
Khi tôi chào đời, thầy bói khẳng định rằng tôi sẽ không sống qua tuổi 18. Ông ta còn nói rằng tôi sinh ra đã mang điềm xấu, chỉ có thể mang lại tai họa cho những người thân cận.
Ông ta đã sai ở vế đầu tiên. Sau này, tôi không chỉ sống qua tuổi 18 mà còn ngày càng khỏe mạnh.
Đáng tiếc thay, nửa câu còn lại lại trở thành sự thật.
Năm lớp 7, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Lớp 8, anh trai tôi ch.t đuối. Lớp 10, cha tôi phá sản, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ.
Nửa năm sau, cha tôi bỗng rời đi mà không để lại một lời nào, chỉ để lại trên bàn phòng khách một tờ giấy nguệch ngoạc đầy những dòng chữ kỳ lạ, ông nói rằng mình phải đi làm một việc đã ám ảnh trong lòng suốt bao năm qua.
Tôi không hiểu vì sao cha lại để lại những lời như vậy. Tôi chỉ biết báo cảnh sát, nhưng từ đó, không ai còn tìm thấy ông nữa.
Tôi bắt đầu sống một mình. Không tiền sinh hoạt, không nguồn thu nhập, lại phải chịu đựng những kẻ đòi nợ quấy rầy. Tôi sống sót nhờ vào những bao gạo và ít tiền mà người trong khu phố thi thoảng mang tới.
Họ lo lắng cho tôi, bèn bàn bạc rồi liên hệ với những người thân thích gần đó, mong tìm được ai đó sẵn lòng nhận nuôi tôi.
Nhưng những cuộc gọi lần lượt bị từ chối.
Không còn cách nào khác, họ tìm mối quan hệ và quyết định tạm thời gửi tôi đến trại trẻ mồ côi.
Ngày tôi đến trại, trời không may lại đón một cơn bão. Cả thế giới chìm trong màn mưa.
Tôi ngồi trong xe, qua ô cửa kính, nhìn những người trong khu phố chen chúc lên xe rời đi. Bóng họ dần nhỏ lại, rồi bị màn mưa hoàn toàn nuốt chửng.
Thật ra từ lâu tôi đã hiểu, sau này trên thế giới này, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có chính mình.
Nhưng chỉ một lát sau, chiếc xe ấy lại quay đầu trở lại.
Chị gái trong khu phố phấn khích nói với tôi rằng, anh trai tôi, người đã bỏ nhà ra đi nhiều năm trước vừa gọi điện về. Anh ấy biết chuyện gia đình và quyết định quay lại để chăm sóc tôi.
Hai ngày sau, tôi gặp người đàn ông tự xưng là anh trai mình.
Anh mặc một bộ vest đen, gương mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo, mái tóc đen như nhung. Anh trông giống như một người thừa kế giàu có trong những gia tộc lớn trên TV, điển trai, u ám, mang theo chút gì đó điên loạn, hoàn toàn không hợp với khung cảnh cũ nát của trại trẻ mồ côi.
Anh đưa ra chứng minh nhân dân, ảnh chụp cũ và nhiều giấy tờ khác, tất cả đều ghi rõ ràng quan hệ ruột thịt của chúng tôi.
Mọi người trong khu phố và nhân viên trại trẻ đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng làm thủ tục để anh đưa tôi đi.
Sau khi rời đi, tôi mới hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tôi biết anh không phải là anh trai tôi." Tôi khẽ nói. "Bọn họ không biết, nhưng tôi rất rõ... anh trai tôi đã ch.t đuối từ năm lớp 8."
Người đàn ông hơi nhướn mày, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc:
"Nếu không tin tôi là anh trai em, tại sao em vẫn dám đi cùng tôi?"
Tôi không trả lời.
Anh nói rằng cảnh sát khi ấy tìm thấy th//i th//ể không phải là anh. Anh ấy không chết, mà khi bất tỉnh đã bị dòng nước cuốn trôi đến một nơi xa.
"Vậy anh có nhớ vì sao mình lại bị đ//uối nước không?" Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Chuyện đã quá lâu rồi." Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút bông đùa. "Anh không nhớ nữa."
"Khi tỉnh lại, ký ức của anh rất mơ hồ, ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Mãi đến gần đây mới dần dần nhớ ra gia đình mình ở đâu."
Anh nói rất hợp lý, không một kẽ hở.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào vũng nước nông dưới chân.
Bóng đen của chiếc ô di chuyển qua từng vũng nước.
Tôi len lén ngẩng đầu, quan sát người đàn ông bên cạnh.
Trong làn mưa lất phất, anh che một chiếc ô đen lớn, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.
Anh nói rằng mình không nhớ gì cả… Liệu đó có phải là một lời nói dối không?
Nếu anh nhớ, tôi thản nhiên đánh giá anh, nghĩ rằng anh hẳn phải hận tôi thấu xương, để mặc tôi ch.t rục trong trại trẻ mồ côi mới đúng.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một đoạn ký ức xa xăm.
Đó là một ngày hè nắng cháy da đầu.
Hai đứa trẻ mặc áo ba lỗ, dang tay giữ thăng bằng, bước đi trên cây cầu nhỏ hẹp của đập nước.
Anh trai đi phía trước, tôi theo sau.
Tôi chăm chú nhìn vào làn da trắng trẻo nơi cổ áo anh, rồi từ từ thu tay lại, không còn giữ thăng bằng nữa. Tôi lặng lẽ vươn tay về phía tấm lưng không hề hay biết kia.
Chỉ cần một cái đẩy nhẹ...
Anh ấy sẽ biến mất.
Tổn thương, luôn đến từ những người thân cận nhất.
Giống như mẹ và tôi đã bị cha ruồng bỏ.
Cũng giống như tôi khi ấy, bị ma xui quỷ khiến, chỉ một lòng muốn anh trai phải ch.t.
Tôi đã vươn tay ra.
2
Điểm đến cuối cùng của chúng tôi là một căn biệt thự màu trắng.
"Có vẻ như bây giờ anh rất giàu nhỉ." Tôi cố tình tỏ ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Cung Trúc." Anh trai đặt vali xuống, cúi người bế tôi lên. Tôi đột ngột mất đi sự chủ động, lập tức siết chặt lấy cổ anh ấy. Tôi thậm chí có thể nghe thấy âm rung của tiếng cười phát ra từ lồng ngực anh ấy.
Cười đủ rồi, anh ấy mới chậm rãi lên tiếng: "Sau này đây sẽ là nhà mới của chúng ta."
Nhìn nụ cười của anh ấy, tôi nghĩ, cứ tạm tin rằng anh ấy đã quên đi tất cả đi.
Chúng tôi đã sống ở đây bốn năm.
Dù tôi có quan sát anh kỹ càng đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận rằng anh đối xử với tôi rất tốt. Gần như không bao giờ từ chối yêu cầu nào của tôi, luôn giữ hình tượng một người anh trai xuất sắc và hoàn hảo.
Ngoại trừ việc không cho tôi ở nội trú tại trường.
"Anh có thể đưa đón em mỗi ngày." Anh ấy xoa đầu tôi, ánh mắt đầy mong đợi, đến mức tôi không nỡ từ chối. "Nếu em muốn ngủ nhiều hơn, em có thể ngủ trong xe của anh."
"Tại sao?"
"Anh chỉ muốn sau một ngày làm việc vẫn có thể nhìn thấy em một lần nữa."
Vừa hay tôi cũng muốn thử dò xét anh thêm, nên tôi đã đồng ý.
Hôm sau, anh lập tức đổi sang một chiếc xe rộng rãi hơn.
Từ cấp ba đến đại học, tôi đều học vào ban ngày và trở về biệt thự nghỉ ngơi vào buổi tối. Anh ấy rất bận rộn, đôi khi về rất muộn, nhưng thường xuyên gọi điện nhắc tôi hâm nóng sữa trong tủ lạnh, phải uống xong mới được ngủ.
Năm lớp 12, áp lực học hành khiến tôi chỉ cần nhìn vào sách là buồn nôn. Anh ấy liền từ chối rất nhiều công việc để ở nhà dạy kèm tôi vào buổi tối.
Để giảng bài cho tôi, anh ấy tự mình làm lại các đề thi cũ, phân loại từng dạng bài rồi tự biên soạn đề mới, để tôi làm đi làm lại, rồi tổng kết, rồi chỉnh sửa.
Nhưng đối với một người đa nghi như tôi, sự kiên nhẫn này lại càng khiến tôi muốn xé toạc lớp mặt nạ của anh, nhìn thấu những cảm xúc thật sự bên trong.
Mỗi khi tôi tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, tôi lại trút cơn giận bằng cách đập vỡ tất cả chai lọ trong biệt thự, khiến nền nhà vương đầy mảnh vụn.
Anh chưa bao giờ tức giận. Chỉ bình thản dặn quản gia dọn dẹp, để căn phòng trở về trạng thái ban đầu.
Nếu tôi mất ngủ, anh sẽ ngồi bên giường, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích của Anzou Naoko như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Trong cơn mơ màng, tôi thường nhìn thấy gương mặt nghiêng dịu dàng của anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Tôi bỗng nhiên không còn tò mò liệu anh có nhớ gì về cái ngày chết đuối năm xưa hay không nữa.
Ít nhất, hiện tại như này, tôi không muốn phá vỡ.
Còn quá khứ, cứ để nó bị chôn vùi đi.
Chúng tôi ở gần nhau, thời gian bên nhau cũng rất nhiều, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy giữa chúng tôi có gì đó không giống những cặp anh em bình thường.
Anh ấy tuy vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí có chút u ám, nhưng đối với tôi lại vô cùng dịu dàng, gần như là chiều chuộng đến mức không nguyên tắc.
Đến mức tôi hoàn toàn không nhận ra, một người như vậy, nếu lột bỏ lớp vỏ hoàn hảo ấy, sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất kiểm soát là khi tôi đánh người.
Trong lớp có một nam sinh tên Lê Dục, thường xuyên theo đuổi và quấy rối bạn cùng bàn của tôi, Tiểu Hạ. Tôi đã cảnh cáo vài lần nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ, thậm chí ngày càng quá đáng hơn, gửi cho Tiểu Hạ những tin nhắn thô tục bẩn thỉu.
Vậy nên một tối nọ, tôi bảo tài xế về trước, mặc quần áo của Tiểu Hạ, cố tình chờ cậu ta trong một con hẻm.
Quả nhiên, Lê Dục mắc bẫy. Khi cậu ta vừa bước vào hẻm và định ôm lấy tôi, tôi lập tức đá thẳng vào hạ bộ cậu ta, đè cậu ta xuống đất mà đánh một trận nhừ tử.
Một tuần sau, sự việc bị tố cáo lên hiệu trưởng, hai bên phụ huynh đều bị mời đến trường.
Sắc mặt anh trai tôi đen như đít nồi. Không nói lời nào, anh cầm lấy cây thước trong văn phòng, đánh vào mông tôi mười mấy roi.
Ngoài văn phòng, rất nhiều bạn học tụ tập xem náo nhiệt. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, buột miệng mắng anh là đồ con hoang, không có tư cách dạy dỗ tôi.
Vừa dứt lời, ánh mắt anh ấy lập tức tối sầm lại.
Cũng lúc đó, tôi bỗng chợt nhận ra, dù anh ấy đã gánh vác trách nhiệm của cha, dù anh ấy có đối xử với tôi dịu dàng thế nào… thì cũng không thể xóa đi nỗi căm hận trong lòng tôi.
Nỗi hận ấy đã nảy mầm từ khi tôi còn nhỏ, ẩn sâu trong đáy lòng, nuôi dưỡng tôi từ một đứa trẻ lập dị thành một người phụ nữ còn lập dị và cay nghiệt hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com