Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[4/16]: Chương 4


Cuối cùng, khi Cố Hạ đưa túi nhựa đựng nội y cho tôi qua khe cửa, tôi rõ ràng thấy móng tay cậu ấy đỏ bừng.  


Sau khi cảm ơn Cố Hạ, tôi trở về nhà.  


Trong phòng khách chỉ có Tàng Sơn.  


Anh ấy ngẩng đầu khỏi quyển sách, lướt mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở cổ tôi.  


Lúc này tôi mới sực nhớ, mình đã để quên khăn quàng cổ ở nhà Cố Hạ.  


Lo lắng ăn xong bữa tối, nhưng Tàng Sơn vẫn không nói gì.  


"Cho em mượn cục sạc một chút." Tôi chần chừ, ngồi xuống bên cạnh ghế sofa của anh ấy.  


Tàng Sơn liếc nhìn tôi một cái, duỗi tay ra.  


Thế là tôi đưa điện thoại cho anh ấy, Tàng Sơn cúi đầu, cắm sạc vào ổ cắm ở góc tường giúp tôi.  


"Anh." Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn mở miệng, "Khăn quàng của anh, em để quên ở nhà bạn rồi."  


"Bạn nào?"  


"Bạn học cấp ba," tôi vô thức bắt đầu nói dối, "một cô gái có lúm đồng tiền khi cười, rất dễ thương, lần sau em giới thiệu cho anh nhé. Hôm nay bọn em đi dạo trong công viên, thấy nóng nên em bỏ khăn vào túi của cô ấy."  


Anh trai vẫn cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán.  


Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác anh ấy dường như đã biết hết mọi chuyện!  


Não tôi lập tức hoạt động hết công suất. Dạo gần đây, Tàng Sơn thường tan làm lúc chín giờ tối, nhưng bây giờ mới sáu giờ, tại sao anh ấy đã về nhà?  


Hơn nữa, hôm nay đâu phải ngày nghỉ, tại sao trong nhà ngoài hai chúng tôi lại không có ai khác?  


Quản gia đâu?  


Đúng rồi... Hôm qua Tàng Sơn đã nói rằng hôm nay anh ấy sẽ ra ngoài ăn với đồng nghiệp.  


Nhà hàng ở đâu nhỉ?  


Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, cái tên đó chỉ được anh ấy nhắc đến một lần, lúc đó tôi không để tâm lắm...  


Đúng rồi!  


Nhà hàng Nhã Các, cũng nằm ở khu Tây!  


Chỉ cách Cốt Hương Lâu một con phố.  


Mặt tôi lập tức tái nhợt.  


Tàng Sơn hơi kéo vai tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị anh ấy ôm vào lòng.  


"Nói tiếp đi." Anh ấy trầm giọng.  


Tôi co rúm người lại, chỉ dám trợn to mắt nhìn anh ấy.  


"Cung Trúc," anh cúi đầu, "Sao em lại sợ anh như vậy?"  


Dường như anh ấy rất khó hiểu: "Em xem đi, người run đến mức nào rồi.”  


"Chẳng lẽ em vẫn còn sợ giấc mơ đó?”  


"Hay là em đã phát hiện ra bí mật của anh rồi?"  


Tôi điên cuồng lắc đầu.  


Nhưng anh trai chỉ bật cười khẽ: "Không thừa nhận sao? Đã bốn năm rồi, Cung Trúc, anh không muốn chơi trò giả vờ làm anh em với em nữa.”  


"Người giỏi tự lừa mình dối người nhất, chẳng phải là em sao?"  


"Em... em không biết..."  


Không hiểu sao, nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, không phải vì điều gì khác, mà chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra.  


Hôm nay anh ấy thật sự rất bất thường.  


Không, từ ngày nhìn thấy vết bầm trên cổ tôi, anh ấy đã rơi vào trạng thái bồn chồn bất an.  


"Anh... anh có phải uống say rồi không? Nghỉ ngơi sớm đi."  


"Sao em lại giỏi giả vờ như vậy?" Tàng Sơn bóp cằm tôi, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, "Công chúa của anh, anh thực sự rất tò mò, sáng nay khi em lén mở cửa phòng anh, phát hiện bên trong có hơn một nghìn bức ảnh riêng tư của em... cảm giác của em lúc đó như thế nào?"  


Cả người tôi run lên: "Đừng nói nữa..."  


"Sao lúc đó em lại khóc?" Anh tiếp tục ép hỏi, "Lại còn giấu hết chúng đi, giả vờ như chưa thấy gì?"  


Nói đến đây, giọng anh ấy dần lạnh đi.  


"Thậm chí, em còn thản nhiên ra ngoài, ăn với người đàn ông khác, về nhà với người đàn ông khác, để người đàn ông đó mua nội y cho em?  


"Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?"  


"Anh đang nói cái gì vậy? Anh im miệng đi!"  


Tàng Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của tôi, anh lật người tôi lại, đè xuống sofa.  


Tôi đẩy anh ra, vung tay tát một cái, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ: "Anh điên rồi!”  


"Bi///ến thái!” 


"Đồ khốn!”  


"Anh có biết mình đang làm gì không?!"  


Tàng Sơn quay đầu, ánh mắt khóa chặt tôi: "Anh rất rõ."  


"Nói thích anh là em, muốn anh ch.t cũng là em, Cung Trúc, chính em đã kéo anh xuống địa ngục trước."


7


Trước mắt tôi tối sầm.  


Anh ấy quả nhiên vẫn nhớ.  


Vậy là suốt thời gian qua, anh ấy chỉ đang lừa tôi…  


Cảm giác nhục nhã khủng khiếp bao trùm lấy tôi, khiến tôi như rơi xuống bùn lầy, không thể nào ngẩng đầu lên trước mặt anh ấy nữa.  


"Vậy nên…" Tôi cố gắng kiểm soát hàm răng đang run rẩy, "Anh thật sự luôn nhớ rõ phải không… năm đó, ở trên đập nước…"  


Tàng Sơn nhìn tôi, trong mắt lướt qua một tia bừng tỉnh: "Vậy ra, điều em lo lắng là chuyện này?"  


"Tôi thừa nhận… lúc đó… là tôi sai… tôi bị ma xui quỷ khiến, anh tức giận… lấy mạng tôi để đền cũng được, hà tất… hà tất phải nhục mạ tôi như vậy?"  


Tàng Sơn im lặng trong giây lát: "Nhục mạ? Em nghĩ rằng anh chỉ… chỉ vì muốn nhục mạ em sao?"  


Tôi vội vàng gật đầu, vừa hổ thẹn, vừa phẫn nộ, vừa áy náy, chỉ sợ anh ấy lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.  


Tàng Sơn trầm thấp thì thầm bên tai tôi: "Vì em suýt gi.t ch.t anh, nên anh ghi hận trong lòng, thậm chí không tiếc hạ nh///ục thân thể em?"  


Tôi thở phào một hơi: "Phải, tôi xin lỗi anh, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên đổ cái ch.t của mẹ lên đầu anh. Tôi có thể lập tức đi nhảy sông, trải nghiệm một lần cảm giác mà anh từng chịu… nếu đó là điều anh muốn, anh trai ạ."  


Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ "anh trai ạ", chỉ hy vọng có thể kéo anh ấy trở về lý trí cuối cùng.  


"Em đừng có mơ." Giọng Tàng Sơn lạnh lẽo, "Anh không cần."  


"Vậy anh muốn gì?" Tôi vội hỏi.  


"Em."  


Một lúc lâu sau, tôi lẩm bẩm: "Anh điên rồi."  


Tàng Sơn lại gật đầu.  


"Nhưng tôi không điên." Tôi ngây ngốc nhìn anh ấy, "Chính anh mới là kẻ không bình thường."  


Câu nói này ngược lại lại kích thích anh ấy, trong mắt Tàng Sơn lóe lên tia hung dữ, anh ấy cúi đầu, tiếp tục động tác dang dở lúc nãy.  


Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó cố gắng dịch dần về phía mép ghế sofa, vất vả lắm mới với được con dao gọt hoa quả dưới gầm bàn trà, run rẩy đặt mũi dao lên ngực Tàng Sơn:  


"Đừng ép tôi.”


"Anh dám động thêm một chút, tôi thật sự sẽ đâm thủng tim anh đấy."  


Mũi dao run lên trong không khí.  


Tàng Sơn thở dài, nắm lấy cổ tay tôi, chỉnh lại hướng dao: "Tim ở đây này, em phải đâm chỗ này mới có thể lấy mạng anh trong một nhát."  


Anh ấy dường như không hề sợ hãi, chỉ nhìn tôi chằm chằm, nhẹ nhàng nói: "Nuôi em suốt bốn năm rồi, em vẫn hận anh đến vậy sao? Đến mức dù anh có chết đi, cũng không thể hóa giải được mối hận với cái ch.t của mẹ em?"  


Tôi không trả lời.  


Rất lâu về trước, tôi đã cảm thấy trái tim mình chẳng khác gì một tảng đá. Mẹ tôi ch.t rồi, kẻ hại bà ấy lại sống rất tốt. Tôi không thể hận cha, chỉ có thể hận Tàng Sơn… và chính mình.  


Cho đến khi Tàng Sơn ch.t đuối, mối hận đó vẫn chưa từng tiêu tan.  


Ngược lại, nó ngày càng lớn dần, như một con quái vật trú ngụ trong lồng ngực tôi.  


Nó khiến tôi càng ngày càng tê liệt, càng ngày càng lạnh lùng.  


"Xem ra anh đoán đúng rồi." Tàng Sơn nhàn nhạt nói, "Em chưa bao giờ công bằng với anh cả. Thật ra chỉ cần em suy nghĩ kỹ một chút, em sẽ hiểu, cái ch.t của mẹ em thực chất không liên quan đến anh. Tại sao cứ nhất định phải đổ hết lên đầu anh?"  


"Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với em thì thôi đi, nhưng vấn đề là, anh cũng không phải anh trai em, vậy thì dựa vào đâu chứ?"  


Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh ấy, vô cùng bối rối: "Anh… rốt cuộc là ai?"  


Tàng Sơn không trả lời, chỉ nói: "Anh đã từng nói với em rồi, Cung Trúc, là chính em đã quên."  


Anh ấy ung dung đứng dậy, rút con dao trong tay tôi đặt lại lên bàn, thậm chí còn thảnh thơi mở tivi trong phòng khách.  


Giọng nói quen thuộc của chương trình dự báo thời tiết vang lên, tựa như âm thanh lặp lại mỗi buổi tối, nhưng tôi biết, đêm nay đã không còn như trước nữa.  


Tôi ngồi phịch xuống sofa, vẫn chưa thể bình ổn nhịp tim dồn dập. Trong khi đó, sự hung bạo trên người Tàng Sơn lại tan biến trong chớp mắt, anh ấy trở lại dáng vẻ dịu dàng, kiềm chế như thường ngày, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của tôi.  


Anh ấy thậm chí còn tốt bụng rót cho tôi một ly nước.  


Dưới ánh mắt của anh ấy, cho dù ly nước đó có là thuốc độc, tôi cũng không thể không uống cạn.  


Nhân lúc tôi đang uống nước, Tàng Sơn nhẹ giọng hỏi, giọng điệu quan tâm tựa như một bậc trưởng bối chân thành:  


"Cố Hạ là kiểu người em thích sao?"  


Ngụm nước vừa uống lập tức bị tôi phun ra ngoài. 


"Em lớn rồi, có người mình thích cũng là bình thường." Anh ấy vừa nói vừa dịu dàng lau vệt nước bên môi tôi, "Không phải anh không tin em, chỉ là em chưa từng yêu ai, nên ánh mắt chọn đàn ông đương nhiên sẽ có vấn đề."  


"Mẹ mất sớm, cha thì sống ch.t không rõ, tuy rằng chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng bao năm qua nương tựa vào nhau, làm anh thì tất nhiên vẫn phải quan tâm đến em."  


Anh ấy đưa tay nhéo má tôi: "Đừng sợ, công chúa điện hạ thích ai, đó là quyền của người."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên