Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[5/16]: Chương 5

8


Vừa về đến phòng, tôi lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị đặt một tấm vé máy bay đi càng xa càng tốt.  


"Đinh đoong" thông báo đặt vé thất bại.  


Tôi không tin, liền đổi sang ứng dụng khác để thử lại. Rất tốt… lần này thậm chí còn không thể thanh toán được.  


Chắc chắn là do Tàng Sơn.  


Tôi cố nén lại cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng… Anh ấy rốt cuộc làm thế nào mà có thể kiểm soát đến mức này chứ?  


Tàng Sơn thực sự rất giàu, theo như anh nói thì là cùng bạn bè hợp tác mở công ty. Căn biệt thự mà chúng tôi đang ở, quản gia, tài xế, cùng các khoản chi tiêu hằng ngày… không phải thứ mà người bình thường có thể gánh vác nổi.  


Vấn đề là, khi đón tôi từ viện phúc lợi về đây, anh mới chỉ 19 tuổi. Một thiếu niên 19 tuổi, làm sao có thể có được tất cả những thứ này ngay từ lúc đó?  


Trừ khi… anh ấy không phải con người?  


Nghe cũng hợp lý. Có lẽ Tàng Sơn năm đó đã ch.t đuối từ lâu, kẻ sống sót trở về chỉ là một con qu.ỷ đội lốt da người, bò lên từ lòng nước sâu.  


Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy Tàng Sơn bưng một ly sữa bước vào phòng, vô thức hét lên một tiếng, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, chui vào trong như muốn trốn tránh.  


Một tràng cười khẽ vang lên từ phía trên đầu tôi.  


Tôi trốn trong chăn, không dám thở mạnh.  


Tôi trốn rất lâu, khoảng chừng nửa tiếng, bên ngoài hoàn toàn yên ắng. Tôi cũng sắp không chịu nổi nữa, liền vén chăn lên, thò đầu ra để hít thở chút không khí trong lành.  


Nhưng vừa ló ra, tôi liền phát hiện Tàng Sơn vẫn đang ngồi bên mép giường, không biểu cảm mà nhìn tôi chằm chằm.  


Anh phản ứng còn nhanh hơn tôi, tôi vừa định rụt đầu vào, đã bị anh ôm chặt vào lòng.  


Rõ ràng chỉ là một nụ hôn.  


Nhưng tôi lại cảm giác mình như một chiếc lá nhỏ nhoi giữa đại dương, bị sóng dữ cuốn trôi, chìm nổi vô định giữa làn nước sâu thẳm.  


Mồ hôi thấm ướt khắp người, thời gian dường như trở nên vô nghĩa, dưới ánh đèn vàng dìu dịu, tất cả vừa mơ hồ vừa rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thoát ra khỏi thể xác, linh hồn bay lơ lửng giữa không trung.  


Tôi nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của Tàng Sơn, nhìn thấy vẻ mặt chìm đắm của chính mình, nhìn thấy chiếc màn ren cũ kỹ trên đỉnh giường khẽ lay động, nhìn thấy chiếc đồng hồ viền đồng hoen gỉ.  


Không xa đó, trên bàn trang điểm, một chiếc bể cá nhỏ đặt lặng lẽ.  


Bên trong, một con cá vàng có thân màu cam đỏ đang trôi nổi bất động, đôi mắt tròn to hướng về phía chúng tôi, âm u nhìn chằm chằm.  


Nước sông lạnh lẽo.  


Th//i th//ể nổi trên mặt nước.  


Như thể có thứ gì đó sắp trỗi dậy từ ký ức của tôi.  


Đầu tôi… đau quá, gương mặt của một đứa trẻ, trong veo như thần linh, lướt qua tâm trí tôi trong nháy mắt.  


"Ngày mai cậu còn đến chơi không, Tiểu Thạch Đầu?"  


Đó là giọng nói của ai?  


Lại là… ai đang hỏi?  


Mơ hồ trong tiềm thức, có ai đó, trong dòng thời gian bị lãng quên, đã cố chấp chờ đợi tôi suốt bao nhiêu năm trời.  


Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ, ngay khi những ảo ảnh hỗn độn ấy dần trở nên rõ ràng.


Trước mắt tôi bỗng tối sầm.  


Mọi cảm giác biến mất hoàn toàn.


9


Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Hạ, hỏi tôi có rảnh ra ngoài không.  


Lúc đó, Tàng Sơn đang tựa vào vai tôi đan khăn quàng cổ, cảnh tượng này thực sự quá đỗi kinh dị, nhưng anh lại tập trung vô cùng, cứ như đang điều hành một cuộc họp kinh doanh vô cùng quan trọng.  


"Đi đi." Anh ấy thản nhiên nói, bộ dạng như thể chẳng hề bận tâm.  


Tôi hẹn gặp Cố Hạ ở công viên Nhân Dân hôm qua, quần áo của chị gái cậu ấy mà tôi đã mặc cũng được mang đi giặt khô sạch sẽ, gấp gọn rồi bỏ vào một chiếc túi giấy màu nâu.  


Đến nơi, tôi mới phát hiện bên cạnh Cố Hạ còn có một mỹ nhân chân dài. Cô ấy có mái tóc ngắn, đôi mắt mèo sắc sảo, khí chất lạnh lùng vô cùng.  


"Đây là chị tôi, Cố Quân." Cố Hạ đỏ mặt giới thiệu, "Chị ấy cứ đòi đi theo, tôi kéo thế nào cũng không được..."  


"Xin lỗi nhé." Cố Quân khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén dò xét tôi, "Em trai tôi trước giờ chưa từng quen bạn gái…"  


Câu nói còn chưa dứt, Cố Hạ đã vội vàng ngắt lời: "Chị! Đây là bạn của em mà."  


"Trên người em có mùi của thể ô nhiễm." Cố Quân làm như không nghe thấy, vẫn nhìn tôi chăm chú, "Hơn nữa... lẽ ra em đã phải ch.t rồi mới đúng, vậy mà vẫn còn sống?"  


"Cái gì vậy chứ?" Cố Hạ sốt ruột kêu lên, "Em xin chị đấy, chị đi về trước đi được không?"  


"Khoan đã." Tôi ngăn cậu ấy lại, "Chị Cố Quân, thể ô nhiễm là gì?"  


Cô ấy nhướng mày nhìn tôi: "Em không biết?"  


Cố Hạ ở bên cạnh lẩm bẩm: "Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi mà."  


"Chính em mới là người bình thường ấy." Cố Quân cúi xuống véo má em trai mình, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi: "Bên cạnh em có điều gì hoặc ai đó bất thường không?"  


Tim tôi giật thót, cái này thì nhiều lắm, người bất thường nhất chính là Tàng Sơn.  


Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, Cố Quân liền đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên đó ghi: "Nhân viên thanh trừng, số hiệu 23 - Cố Quân, Công ty Công nghệ Sinh học Mới." Mặt sau còn có hai số điện thoại.  


"Cô bé, chị đi trước đây. Lúc nào cũng có thể liên hệ với chị."  


Cố Hạ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, chị tôi nói chuyện cứ như vậy đấy."  


Tôi quay đầu hỏi cậu ấy: "Cậu có hiểu chị ấy đang nói gì không?"  


Cố Hạ lắc đầu: "Chị ấy thường hay thần thần bí bí lắm."  


Cậu ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng mà chị ấy chưa bao giờ nói sai đâu. Lần trước chị ấy bảo một người bạn học của tôi sẽ ch.t trong ba ngày, kết quả là hai ngày sau cậu ta thật sự gặp tai nạn giao thông."  


Tôi bỗng nhớ đến lời của lão thầy bói mù đã nói với cha mẹ mình hồi nhỏ, lòng chợt trầm xuống.  


Cố Hạ thì vẫn rất vui vẻ, hào hứng giới thiệu đủ loại cây cối trong công viên cho tôi, nhờ cậu ấy mà đây là lần đầu tiên tôi có thể nhớ được tên của chúng.  


Lúc chia tay, Cố Hạ vẫn lưu luyến không rời, thế là chúng tôi hẹn nhau gặp lại vào ngày mai.  


Điện thoại rung lên, tôi cứ tưởng là tin nhắn của Tàng Sơn, nhưng thực ra lại là bạn tốt của tôi - Tiểu Dực: "Thông tin đã tra được rồi, tự cậu xem đi."  


Không hổ danh là người nhà mở văn phòng thám tử, thông tin quả thật đầy đủ.  


Tôi nhìn dòng chữ ở đầu tài liệu: "Người được điều tra: Cung Hải Sinh."  


Trong lòng tôi thầm gọi một tiếng:  


"Cha."  


Đã biến mất bao nhiêu năm, bây giờ cha đang ở đâu?  


Trong ký ức của tôi, nơi tôi lớn lên khi còn nhỏ là một ngọn núi sâu tách biệt với thế giới bên ngoài.  


Ở đó không hề cô đơn, vì xung quanh còn có rất nhiều gia đình giống như chúng tôi. Ban ngày, đàn ông sẽ ra ngoài khai thác khoáng sản, phụ nữ ở nhà nấu cơm, giặt giũ.  


Lúc đó, dường như cha tôi là một ông chủ nhỏ trong đám họ. Ngày nào cha cũng ra ngoài từ sớm, đến tận khuya mới về. Mẹ tôi thì bắt đầu lo lắng từ khi tôi đến tuổi đi học, ngày nào cũng hỏi cha rằng bao giờ mới có thể đưa tôi về thành phố để đi học?  


Chuyện này cứ bị kéo dài mãi, cho đến khi tôi chuẩn bị lên lớp hai, họ đào được một loại vật chất độc hại đặc biệt trong núi. Ngọn núi ấy sau đó bị phong tỏa, tất cả công nhân khai thác đều phải rút lui, không được phép ở lại.  


Tôi nhớ, vào ngày rời đi, cha tôi ngồi trong sân nhà, liên tục hút thuốc. Khói thuốc bao phủ gương mặt cha, biểu cảm của ông lúc ấy vô cùng méo mó, vừa như đau khổ không nỡ, lại giống như một sự giải thoát đã đến.  


"Cha không muốn rời đi sao?" Khi đó tôi đã hỏi.  


"Con không hiểu đâu." Giọng cha xa xăm, như vọng đến từ một thế giới khác, "Bằng bất cứ giá nào, cha cũng sẽ không từ bỏ. Rồi sẽ có một ngày… rồi sẽ có một ngày, cha..."  


Sau đó, cả nhà chúng tôi chuyển về thành phố. Công việc làm ăn phá sản, cha tôi như bị rút cạn hết sinh khí.  


Mỗi lần say rượu, ông lại ngồi trên ghế sofa, chăm chăm nhìn tấm bản đồ dán trên tường.  


Đó là bản đồ chi tiết của dãy núi mà chúng tôi từng sống.  


Mỗi khi nhìn tấm bản đồ ấy, trong mắt cha đều ánh lên ngọn lửa vừa điên cuồng vừa u tối.  


Tôi kéo tập hồ sơ xuống xem tiếp, thông tin giá trị trong đó không nhiều lắm, cho đến khi tôi nhìn thấy một dòng:  


"Sau khi rời khỏi vị trí nghiên cứu viên cấp cao tại Công ty Công nghệ Sinh học Mới, Cung Hải Sinh đã lấy danh nghĩa cá nhân để ẩn náu tại Tàng Sơn..."  


Công ty Công nghệ Sinh học Mới?  


Tôi lấy danh thiếp của Cố Quân ra, so sánh cẩn thận, quả nhiên là cùng một cái tên.  


Còn có…Tàng Sơn?  


Ngọn núi nơi chúng tôi từng làm việc, thật sự có tên là Tàng Sơn, giống hệt với tên của anh trai tôi sao?  


Tôi mơ màng đứng giữa ngã tư đường, trong lòng như vừa nắm được một sợi chỉ mảnh mai giữa đám tơ rối bời.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên