3
Trương Nhã Nhã vừa bị tôi làm mất mặt trước đám đông, chưa đầy một tiếng đã tìm cách trả đũa.
Trước khi vào đại học, cha mẹ cô ta đã dùng đủ mọi mối quan hệ, ngay cả huấn luyện viên quân sự của lớp tôi thầy Lưu cũng không ngoại lệ.
Lợi dụng lúc nghỉ giải lao, cô ta chạy đến chỗ huấn luyện viên, không biết đã nói gì.
Giờ đây, thầy Lưu đang đứng trước mặt tôi, sắc mặt khó coi.
Thầy chống cằm, dùng giọng địa phương nặng trịch nói:
"Em, hồi nãy chưa chạy đủ 2000 mét. Lát nữa khi cả lớp nghỉ ngơi, em bù vòng chạy cho tôi."
Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, chớp mắt nhìn thầy đầy ngơ ngác.
Trong hàng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.
Huấn luyện viên lúc này mới nhận ra tình huống có chút bất ổn, bèn giả vờ ho khan một tiếng.
"Còn ồn ào nữa là chạy chung với cô ta luôn đấy!"
Nhìn bộ dạng cứng rắn, chính trực giả tạo của thầy, tôi suýt thì bật cười vì tức giận.
Trên đời này kẻ ngu thì nhiều, nhưng ngu như thầy thì đúng là hiếm có.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói:
"Thưa thầy, em vừa từ phòng y tế trường ra... trên đầu còn quấn băng gạc..."
Bắt một người thế này đi chạy vòng, nếu bị tung lên mạng, thầy có mà lãnh đủ.
Nhưng thầy Lưu lại chẳng hề để tâm.
"Thì sao? Có chịu khổ, chịu cực thì mới đánh thắng trận lớn được!"
Tôi cong môi, vô cùng dịu dàng đáp:
"Ồ, nhưng mà... là do thầy bắt em chạy đấy nhé."
"Nếu em có bất kỳ sự cố nào giữa chừng, thầy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy ạ."
"À đúng rồi, cả trường và đơn vị của thầy cũng vậy..."
Dứt lời, tôi không chờ thầy phản ứng mà quay người làm bộ chuẩn bị chạy.
Một tay tôi còn đặt lên băng gạc trên trán, thân thể lảo đảo như sắp ngã, trông cứ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Chưa đi được năm mét, phía sau đã vang lên giọng nói run run của thầy Lưu:
"Này... em chờ chút..."
"Nếu… nếu cơ thể không khỏe, thì ngồi nghỉ chỗ râm mát đi, khỏi chạy nữa..."
Tôi tròn mắt nhìn thầy, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại:
"Thật không ạ, thầy Lưu?"
Thầy cứng đờ người, cực kỳ không cam lòng gật đầu:
"Thật."
Tôi đứng lại, chắp tay trước ngực.
"Cảm ơn thầy ạ, thầy đúng là huấn luyện viên tốt nhất thế giới!"
Khuôn mặt thì ngây thơ, giọng nói lại tràn ngập vị trà xanh.
Nói xong, tôi liếc sang Trương Nhã Nhã đang tức đến méo mặt, khẽ nhướn mày đầy ẩn ý.
Cô ta lập tức hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
Sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, tôi ung dung đi đến gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.
Còn Trương Nhã Nhã, mặt tím tái như gan lợn, chỉ có thể đứng dưới ánh mặt trời mà phơi nắng.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn cô ta chằm chằm.
Bé con à, đấu với chị, em còn non lắm.
4
Buổi huấn luyện quân sự kết thúc lúc năm giờ chiều. Sau nguyên một buổi chiều hóng mát, tôi liền bị Tô Tư Cẩn kéo thẳng đến nhà ăn số một.
"Giảo Giảo, cậu bị đập trúng đầu rồi, phải bồi bổ thật tốt! Chúng ta đi ăn cơm giò heo đi!"
Tôi cười khổ.
Cô em họ tốt của tôi ơi, tôi ngã đập đầu chứ có phải đập chân đâu, cái phần này có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Hơn nữa, bây giờ đã năm giờ rưỡi chiều, một phần cơm giò heo béo ngậy… Lượng calo này, ngay cả chó nghe xong cũng phải lắc đầu.
Tôi ngăn cô ấy lại, kéo đến quầy lẩu cay. Gọi một nồi nước trong, nhúng chút rau xanh, miễn cưỡng chạm đến mức tiêu dùng tối thiểu. Ngay cả cô bán hàng cũng nhăn mặt khi nhìn suất ăn của tôi.
Tô Tư Cẩn ăn đến mức mặt sắp xanh lè.
"Giảo Giảo, có phải cậu hết tiền trong thẻ rồi không? Nếu vậy cứ quẹt thẻ của tớ trước đi, tớ vẫn muốn ăn một miếng giò..."
"Không được ăn!"
Cô em họ này của tôi từ nhỏ đã được cưng chiều. Hồi cấp ba, chỉ chạy 800 mét mà suýt khiến cậu tôi lo sốt vó, suýt nữa phải tìm người chạy hộ.
Tôi bóp cánh tay mềm mềm, chẳng có chút cơ bắp nào của cô ấy, nghiêm túc nói:
"Tư Cẩn, tớ muốn thay đổi bản thân! Cậu cũng phải đi cùng tớ!"
"Hả? Đừng mà... Mệt lắm..."
Tôi lắc đầu, kiên quyết từ chối lời từ chối của cô ấy.
Tô Tư Cẩn vẫn đang vùng vẫy đến cùng.
"Sao cậu cứ như bà chị họ nhà tớ ấy, hở tí là kéo tớ đi vận động..."
Á à, chị biết em nói xấu chị thế nào sau lưng rồi nhé.
Không quan tâm đến cô ấy nữa, tôi ăn xong thì kéo thẳng ra sân vận động.
Dáng người hiện tại của tôi, đừng nói đến đẹp, ngay cả đạt tiêu chuẩn sức khỏe cũng còn cách một khoảng xa.
Giới hotgirl mạng cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ngoại hình và vóc dáng chỉ là cơ bản, bạn còn phải có một điểm nhấn riêng, như vậy mới thu hút được nhãn hàng tìm đến.
Nhãn hiệu của tôi chính là khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, kiểu cơ bụng số 11 và vòng ba săn chắc ấy.
Đẩy hông 120kg, nâng tạ 50kg đều là chuyện thường ngày. Hít xà đơn, một hơi năm cái không hề khó, chạy bán marathon chưa từng vắng mặt lần nào.
Nếu không, làm sao tôi có được sáu múi bụng và vòng ba căng tròn khiến cả nam lẫn nữ phải bình luận "Chị gái ơi, chị kẹp cổ em đi"?
Hiện tại, tôi đứng trên sân vận động, quyết định thử nhẹ năm vòng khởi động.
Tôi dẫn theo Tô Tư Cẩn, xoay eo, giãn cơ, nâng cao đùi, cúi gập người. Sau đó mở ứng dụng chạy bộ, nghiêm túc ra lệnh.
"Tư Cẩn, bám theo tớ! Vượt qua ba cây số đầu tiên là ổn thôi!"
Nói xong, tôi bước ra một bước chắc chắn.
Bước thứ hai.
Bước thứ ba.
Chưa được nửa vòng.
Tôi đã… kiệt sức.
Tôi thở hổn hển, vịn vào lan can, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cái cơ thể này, cái thể lực này, đúng là trời muốn giet tôi mà!
Tô Tư Cẩn nhìn bộ dạng phế vật của tôi, nhẹ giọng an ủi:
"Giảo Giảo, ừm... con người… vẫn nên làm những việc mình giỏi thì hơn..."
Tôi ngước mắt lên trời, câm nín.
Thời gian tới, tôi sẽ phải vật lộn với cái thân xác này rồi.
5
Buổi tối, tôi và Tô Tư Cẩn mệt đến mức muốn nôn, lê từng bước chậm rì về ký túc xá.
Còn chưa vào cửa, tôi đã thấy tất cả đồ đạc của Hứa Giảo Giảo bị ném hết xuống đất.
Chăn trên giường cũng bị giật xuống, dính đầy vết nước và cả dấu chân.
Tô Tư Cẩn nhịn không được, lao vào định mắng chửi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.
Phòng chúng tôi có sáu người. Ngay ngày đầu tiên nhập học, Trương Nhã Nhã đã kéo bè kết phái với ba người khác, bây giờ, cô ta còn gọi thêm viện binh.
2 đấu 8, ngu gì mà đối đầu trực diện với bọn họ.
Ký túc xá kiểu giường trên bàn dưới, tôi giả vờ như không thấy gì, đi đến bàn của mình, đặt đồ xuống.
Dùng cơ thể chắn hết tầm nhìn của bọn họ, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video.
Căn chỉnh góc máy hướng vào giữa phòng, giấu kỹ.
Xong đâu đó, tôi mới xoay người lại, sẵn sàng nghênh đón trận chiến sắp tới.
Không khí căng thẳng như sắp có bão. Tô Tư Cẩn lập tức chạy đến bên cạnh tôi, sợ tôi bị bắt nạt.
Trương Nhã Nhã đối mặt với tôi đầy đắc ý, mấy cô gái khác cũng cười nhạo đánh giá.
"Không nhìn thì thôi, nhìn rồi muốn xỉu luôn, một đống rác rưởi..."
"Trên chăn còn có lỗ thủng kìa, buồn cười chết mất! Ban đêm ôm chăn làm gì vậy? Như con chó Poodle à?"
"Ê ê, nói nhầm giới tính rồi, nửa đêm chắc là liếm chăn chứ gì!"
"Hahahaha!"
Tôi nhìn đống đồ này, trong lòng trào dâng cảm giác tự ti và đau đớn vốn thuộc về Hứa Giảo Giảo.
Đúng là đồ cũ thật, có chỗ còn vá lại, không sáng bóng như đồ mới.
Nhưng thì sao chứ?!
Nhà Hứa Giảo Giảo nghèo là sự thật.
Nhưng đến lượt người khác chĩa mũi dùi vào à?!
Chùa nào đốt nhang nấy, đây là trường học, không phải bảng xếp hạng Forbes, ai đến đây tranh gia thế giàu có? Không phải nên tranh thành tích sao?!
Tôi giữ nguyên tư thế, nghe bọn họ nói hết câu này đến câu khác, không phản bác.
Cuộc chạm trán buổi chiều đã giúp tôi hiểu sơ về Trương Nhã Nhã.
Cô ta thích cảm giác được cả thế giới xoay quanh mình. Ai lọt vào mắt cô ta thì phải ca tụng cô ta, ai bị cô ta coi thường thì phải khóc lóc vì cô ta.
Không thể tồn tại người không để ý đến cô ta.
Quả nhiên, thấy tôi không phản ứng, Trương Nhã Nhã bị kích thích, đứng dậy, lắc lư tiến về phía tôi.
"Lợn thối, mày nghĩ lên đại học rồi, tao không trị được mày à?"
"Tao vẫn khiến mày tè ra quần như thường!"
"Bây giờ mày làm ảnh hưởng đến mọi người, xin lỗi đi!"
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.
Chắc cô ta nghĩ chỉ cần buông vài câu đe dọa, tôi sẽ giống như hồi cấp ba, lập tức khuất phục.
Hừ, vậy thì tôi sẽ dùng chính thủ đoạn của cô ta để hủy hoại cô ta.
Dù sao, cũng là cô ta nợ Hứa Giảo Giảo.
Tôi đứng ở góc điện thoại không quay tới, cười nhếch mép rõ ràng, dùng khẩu hình chậm rãi nói với cô ta.
"Nhặt lên."
Mắt cô ta trợn tròn, đầy nghi hoặc. "Mày nói gì?"
Tôi tiếp tục nói nhỏ đến mức không thể ghi âm được: "Không hiểu tiếng người à?"
Trương Nhã Nhã không nhịn nổi nữa, như một con du côn nhỏ, không nói không rằng, giơ tay tát tôi một cái.
Âm thanh chát chúa vang lên.
Tôi không né, bị tát đến mức đầu nghiêng qua một bên.
Tôi lập tức thuận thế ngã xuống, như thể bị cô ta tát bay luôn vậy.
Trương Nhã Nhã vẫn chưa chịu dừng lại, cúi xuống túm tóc tôi, giật mạnh ra sau.
Tô Tư Cẩn ở bên lo lắng muốn giúp, nhưng bị kéo lại, không thể nhúc nhích.
Tôi bộc lộ tài diễn xuất, bày ra bộ dạng đáng thương khổ sở, giọng nức nở:
"A… Đau quá, Trương Nhã Nhã, bỏ tôi ra!"
Cái tên "Trương Nhã Nhã" được tôi cố ý nói rất lớn.
Cô ta cuối cùng cũng hài lòng, lộ ra dáng vẻ chanh chua quen thuộc, cảnh cáo tôi.
"Hứa Giảo Giảo, hồi cấp ba bị đánh chưa đủ sao? Định diễn trò gì vậy?"
Tôi càng khóc lớn, cô ta càng đắc ý, ra tay càng mạnh.
Tôi vừa khóc, vừa cố tình hét lên:
"Hồi cấp ba cô đánh tôi, đổ nước bẩn lên người tôi, đặt biệt danh giễu cợt tôi, chẳng phải vì nhà cô mua chuộc giáo viên chủ nhiệm sao? Tôi không tin lên đại học rồi mà vẫn có người chống lưng cho cô!"
"Chậc chậc, Hứa Giảo Giảo, mày muốn méc thầy à?"
Cô ta hất cằm đắc ý: "Hahaha, tao nói cho mày biết, từ cố vấn viên đến viện trưởng, nhà tao sắp xếp ổn thỏa hết rồi! Mày còn nhớ viện trưởng họ gì không?"
Viện trưởng họ Trương, trùng với họ của Trương Nhã Nhã.
"Hừ, sau này ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không, dì tao sẽ khiến mày không tốt nghiệp nổi!"
Thì ra viện trưởng khoa Ngoại ngữ là dì của Trương Nhã Nhã.
Các người tự đưa đầu vào họng súng đấy nhé.
Xả bực gần xong, Trương Nhã Nhã buông tóc tôi ra, còn vỗ vỗ mặt tôi vài cái.
"Hứa Giảo Giảo, sau này ngoan ngoãn làm chó của tao."
"Tao nói cho mày biết, mày là chó của tao. Tao không cần mày, mày còn chẳng bằng chó, hiểu chưa?"
Tôi cúi đầu, không nói một lời.
Trong mắt người ngoài, đây là sự khuất phục.
Nhưng dưới mái tóc che phủ, khóe miệng tôi nhếch lên lạnh lẽo.
Trương Nhã Nhã thấy vậy, cuối cùng cũng kết thúc màn làm nhục, vênh váo dẫn đám người rời đi.
Bọn họ vừa đi, Tô Tư Cẩn lập tức lao đến, xót xa nhìn tôi.
Nhưng tôi còn nhanh hơn cô ấy, khóa trái cửa lại.
Cầm điện thoại, lưu video.
Sau đó mở camera, chỉnh sang chế độ chụp ảnh, đưa cho Tô Tư Cẩn.
"Mau, chụp mặt tớ đi."
Tô Tư Cẩn sững sờ một lúc, sau đó lập tức hiểu ra.
"Được!"
Cô ấy chụp liên tục bốn, năm tấm rồi đưa lại cho tôi.
Tôi nhìn vào… Cái gì đây?
Mặt tôi sưng đỏ như vậy, mà cô ấy chụp lên cứ như tôi chỉ đánh tí má hồng thôi ấy… Đúng là tay mơ!
Tôi vận dụng kiến thức ánh sáng từng học khi làm hotgirl mạng, chỉnh góc chiếu sáng từ bên cạnh, tìm góc thích hợp, để Tô Tư Cẩn chụp lại.
Lần này, cuối cùng cũng ổn.
Tôi tăng độ nét ảnh.
Gò má sưng tấy, mạch máu li ti đỏ ửng, rõ ràng từng chi tiết.
Tôi lưu lại, cùng với video vừa nãy, tải lên đám mây.
Tô Tư Cẩn hỏi tôi: "Giảo Giảo, cậu định làm gì?"
Tôi mỉm cười: "Dù sao cũng không phải ngồi yên chịu trận."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com