6
Hoạt động tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ là điều duy nhất khiến sinh viên mong đợi trong suốt những ngày quân sự mệt mỏi.
Sau một năm lớp 12 căng thẳng, các nam nữ sinh đều háo hức muốn xem các đàn anh đàn chị ở đại học trông như thế nào, rồi mơ mộng về cuộc sống đại học trong tương lai của mình.
Tôi cũng rất mong chờ.
Nhưng thứ tôi mong chờ là nhanh chóng tham gia một câu lạc bộ có cường độ huấn luyện cao, để tôi có thêm thời gian tập cardio!
Tôi kéo Tô Tư Cẩn đi một vòng, vừa đến bàn tuyển thành viên của câu lạc bộ quần vợt thì bất ngờ nhìn thấy…
Trương Nhã Nhã?
Tiểu thư này không tham gia các câu lạc bộ như vũ đạo hay báo trường, mà lại chạy đến một câu lạc bộ ít người như thế này làm gì?
Trương Nhã Nhã lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ chanh chua thường ngày, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về một hướng.
Tôi thuận theo ánh mắt cô ta nhìn sang.
Là một nam sinh cao ráo với ngoại hình xuất chúng, dáng người thẳng tắp và đôi mắt sắc sảo.
Quý Vọng Thư, truyền thuyết của trường, phó chủ tịch hội sinh viên, “tiểu thịt tươi" của khoa Cơ khí, bạch nguyệt quang trong lòng vô số nữ sinh.
Tô Tư Cẩn tối qua còn kéo tôi lên tường confession, len lén ngắm những bức ảnh HD chụp cảnh Quý Vọng Thư đánh quần vợt.
Khoảnh khắc anh ta bật nhảy được ai đó chụp lại một cách hoàn hảo, chiếc áo phông rộng rãi để lộ tám múi săn chắc, thậm chí mép quần lót còn thấp thoáng một hình xăm.
Không nhìn rõ hình xăm là gì, nhưng lại càng khiến người ta tưởng tượng.
Dưới bài đăng, bình luận toàn những câu dở khóc dở cười:
"Anh có thích game không? Vậy em có cơ hội với anh không?!"
"Sao chỉ có mỗi anh? Còn em trai đâu? Chê!"
"Mấy người muốn biết hình xăm là gì à? Đó là tên của tôi!"
"Từng gặp Quý Vọng Thư ngoài đời, thật là thiếu lễ phép, chào hỏi cũng không chào đã xông thẳng vào tim tôi."
Nhưng mà…
Tôi biết, Quý Vọng Thư này chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài.
Bề ngoài, anh ta có vẻ nghiêm túc, không có bóng dáng nữ sinh nào bên cạnh, mỗi ngày chỉ chạy qua chạy lại giữa việc học và câu lạc bộ.
Thực chất, anh ta là một kẻ lăng nhăng chính hiệu.
Trong mắt các cô gái, Quý Vọng Thư lúc nào cũng cúi đầu nghịch điện thoại, không giống mấy tên đàn ông hèn mọn khác, nhìn chằm chằm các nữ sinh đi ngang qua.
Nhưng thật ra, người ta bận tán tỉnh các cô gái trên điện thoại, chứ chẳng thèm để ý đến mấy nữ sinh ngốc nghếch trong trường này.
Mục tiêu của anh ta toàn là người bên ngoài.
Bạn gái cũ của anh ta từng là một hot girl mà tôi quen. Cô ta đã từng khoe với tôi những tin nhắn của Quý Vọng Thư như một câu chuyện cười.
Tài khoản WeChat phụ, có đến hàng trăm số liên lạc của các cô gái, được đánh số thứ tự gọn gàng.
Lúc đó, tôi xem mà phải bội phục, chỉ thiếu nước lập thêm một bảng Excel để phân tích chi tiết nữa thôi.
Từ xa, tôi nhìn thấy Trương Nhã Nhã đứng đó, trông hệt như một thiếu nữ ngây thơ, ánh mắt không chớp lấy một giây mà dán chặt vào Quý Vọng Thư.
Thậm chí còn lấy điện thoại ra, liên tục chụp mấy chục tấm ảnh của anh ta, mức độ mê mẩn không khác gì fangirl đu idol.
Tô Tư Cẩn thấy tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm, lo lắng nói:
"Giảo Giảo, cậu đừng có mà động lòng với Quý Vọng Thư đấy!"
Tôi thuận miệng hỏi: "Tại sao?"
"Cậu không thấy Trương Nhã Nhã thích anh ấy à?! Nếu cô ta biết cậu cũng thích Quý Vọng Thư, chắc chắn sẽ hành hạ cậu đến chết mất."
Trương Nhã Nhã thích anh ta?
Muốn hành hạ tôi đến chết?
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Vậy thì chẳng phải rất hợp ý tôi sao?
Khoảnh khắc đó, một kế hoạch lóe lên trong đầu tôi.
Sau khi Trương Nhã Nhã rời đi, tôi kéo Tô Tư Cẩn tiến đến bàn tuyển thành viên của câu lạc bộ quần vợt.
"Làm phiền cho tôi hai tờ đơn đăng ký."
7
Tôi không có gì bất ngờ khi vượt qua vòng tuyển chọn của câu lạc bộ quần vợt, lý do rất đơn giản.
Ở mục "Sở trường thể thao", có ai có thể giống tôi, thành thạo trượt tuyết đơn, lướt sóng, lặn tự do, ngay cả trò chơi mới nổi gần đây như ném đĩa bay cũng không làm khó được tôi!
Những môn thể thao này tôi đã bỏ rất nhiều công sức để luyện tập, giờ cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng.
Tô Tư Cẩn cũng được nhận, bởi vì bảng đăng ký của cô ấy do tôi tận tâm chỉnh sửa, vừa chân thành vừa chuyên nghiệp.
Trương Nhã Nhã và Lưu Địch đương nhiên cũng trúng tuyển, có quan hệ nhà họ Trương, cô ta muốn vào câu lạc bộ nào mà chẳng được hoan nghênh hết cỡ.
Về đến ký túc xá, Trương Nhã Nhã và hai cô gái khác đang bàn luận sôi nổi.
"Tiểu Nhã, cậu xinh đẹp thế này, vào câu lạc bộ quần vợt chắc chắn sẽ được Quý Vọng Thư chú ý đến."
"Đúng thế, vừa rồi có bao nhiêu nam sinh nhìn chằm chằm Tiểu Nhã không chớp mắt, xem ra hoa khôi khoa Tiếng Anh năm nay không ai ngoài Tiểu Nhã rồi!"
Trương Nhã Nhã làm bộ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đắc ý.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhắn tin gọi Tô Tư Cẩn qua.
Bắt đầu cuộc đối thoại theo đúng kế hoạch.
"Giảo Giảo, cậu thấy thông báo tuyển người biểu diễn cho đêm hội quân sự chưa? Hóng quá đi mất!"
Ngày cuối cùng của đợt quân sự, trường có tổ chức duyệt binh vào buổi sáng và một buổi biểu diễn văn nghệ vào buổi tối. Tân sinh viên đều có thể đăng ký tham gia.
"Ừ, không biết mọi người sẽ biểu diễn cái gì nữa."
Sau đó, Tô Tư Cẩn hạ giọng thì thầm: "Nghe nói có bạn nữ đăng ký múa solo, vì Quý Vọng Thư thích con gái biết nhảy múa."
"Hả? Thật sao? Cậu nghe ở đâu vậy?"
"Một nam sinh trong câu lạc bộ quần vợt nói với tớ!"
Chỉ thấy Trương Nhã Nhã bên cạnh lập tức ngồi thẳng lưng.
Tô Tư Cẩn cười trộm, tiếp tục hỏi:
"Giảo Giảo, cậu biết nhảy điệu gì không? Có muốn đăng ký không?"
Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Tớ á? Đừng đùa, cậu muốn xem vịt Donald tập đi hả? Hơn nữa tớ mập như thế này…"
Tô Tư Cẩn an ủi tôi: "Sao có thể nói vậy được! Con gái phải tự tin lên chứ!"
Tôi mạnh mẽ gật đầu.
Sau đó, tôi dùng khóe mắt lén thấy Trương Nhã Nhã cầm điện thoại lên, bắt đầu nhắn tin.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ta khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Buổi tối.
Lợi dụng lúc Trương Nhã Nhã không có mặt, tôi nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi đi.
"Ở đêm hội, mấy cậu có muốn thấy Hứa Giảo Giảo mất hết mặt mũi không?"
"Mau nói đi, làm sao để mất mặt?"
"Để cô ta lên sân khấu nhảy một bài!"
Con cá này… cắn câu ngay lần đầu tiên.
Năm ngày sau, tôi nhìn thấy danh sách tiết mục được đăng trên trang chủ của báo trường.
Trương Nhã Nhã cùng bốn cô gái khác đăng ký tiết mục múa với ca khúc "Tomboy".
Nhìn thấy cái tên này, giai điệu lập tức vang lên trong đầu tôi, toàn bộ vũ đạo cũng hiện rõ trong trí nhớ.
Tôi từng nhảy bài này qua video rồi. Động tác không khó, cũng không có kỹ thuật quá phức tạp, nhưng nếu là người đứng vị trí trung tâm thì vẫn có thể thu hút ánh nhìn nhờ di chuyển đội hình.
Muốn vượt qua bọn họ một bậc… quả thật chẳng có chút khó khăn nào!
8
Ba tuần liên tiếp chạy bộ ban đêm, plank, nâng tạ, gập bụng, mỗi ngày chỉ ăn trứng luộc và rau luộc, tôi đã giảm gần 10kg.
Thế nhưng, để không khiến Trương Nhã Nhã nghi ngờ, tôi vẫn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, mặt lúc nào cũng lấm lem, tóc tai thì chẳng buồn chải chuốt.
Dù cô ta có thấy quần áo tôi rộng hơn trước, cũng chẳng để tâm quá nhiều.
Thực ra, tỷ lệ cơ thể của Hứa Giảo Giảo rất đẹp, tay chân thon dài, nhưng lại béo. Cộng thêm chiều cao, nhìn tổng thể trông vừa to vừa thô.
Hơn nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng cố ý chăm chút ngoại hình, thế nên mới uổng phí bộ khung xương trời cho này.
Giờ đây, dù vẫn còn chút thịt nhưng…
Chỉ cần mặc một chiếc áo crop top ôm sát quyến rũ, trang điểm theo phong cách K-pop, dù quần dưới vẫn là chiếc quần rằn ri rộng thùng thình của quân sự, sức hút cũng chẳng giảm đi chút nào.
Ngày áp chót của đợt quân sự, tôi tùy tiện tìm một phòng học trống ở tòa nhà xa ký túc xá nhất, luyện tập vài tiếng đồng hồ bên trong.
Hôm sau chính là ngày cuối cùng.
Sáng tổng kết.
Chiều duyệt diễu hành.
Tối, đêm hội diễn ra.
Sau khi duyệt diễu hành buổi chiều kết thúc, tôi không còn thấy bóng dáng Trương Nhã Nhã đâu nữa.
Không nằm ngoài dự đoán, chắc chắn cô ta trốn ở đâu đó tập luyện điên cuồng.
Tốt thôi, càng tiện cho tôi chuẩn bị.
Ngoại trừ son môi, tôi đã hoàn thành toàn bộ lớp trang điểm.
Nhưng tóc tôi vẫn buông xõa lộn xộn, mái dày che phủ đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng, lại thêm cặp kính gọng đen to đùng.
Dưới ánh đèn đêm, chẳng ai nhận ra tôi đã làm gì với diện mạo của mình.
Tôi khoác lên mình một chiếc áo hai dây bó sát ngắn cực kỳ quyến rũ, bên ngoài lại mặc thêm bộ quân phục rộng thùng thình, rồi ra khỏi cửa.
Buổi diễn được tổ chức trên sân vận động lớn.
Đèn sân khấu bật sáng rực rỡ, vài chiếc đèn chiếu quét qua sân khấu trung tâm, xung quanh còn treo đầy cờ đủ màu sắc.
Những chiếc đèn dây hình ngôi sao được quấn quanh các cổng vào, cả đêm hội lấp lánh rực rỡ.
Tất cả tân sinh viên lần lượt xếp thành hàng ngũ theo lớp tiến vào, ngoại trừ những người có tiết mục biểu diễn đã vào hậu trường chuẩn bị từ trước.
Ở một góc khuất, tôi cúi đầu ngồi lặng lẽ, hoàn toàn không có chút tồn tại nào.
Quý Vọng Thư là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, nên bị điều động tới hỗ trợ tổ chức đêm hội.
Trước khi buổi diễn bắt đầu, anh ta đi ngang qua lớp tôi.
Vừa thấy anh ta, mấy cô gái lập tức đỏ mặt, lấy hết dũng khí đứng dậy xin WeChat.
Quý Vọng Thư khẽ cau mày, buột miệng từ chối ngay lập tức.
Cô gái kia đứng sững tại chỗ, ngượng ngùng đến mức sắp khóc.
Cô gái à, với kiểu đàn ông này, chỉ dựa vào sự chân thành thì làm sao mà cưa đổ nổi?
Tôi ngán ngẩm lắc đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com