Bậc Thầy Trà Nghệ Lẫy Lừng

[4/9]: Chương 4

9


Thứ tự sắp xếp chương trình khá thú vị.


Trước đó có hát, có tấu nói, thậm chí còn có tiết mục lồng tiếng “Cậu quyến rũ thật đấy”…


Sau một loạt tiết mục không có chút tác động thị giác nào, mọi người cần một chút kích thích mới mẻ, đúng lúc đó, Trương Nhã Nhã mới chậm rãi xuất hiện.


Chỉ cần nghĩ cũng đoán được, chắc hẳn là do cha mẹ cô ta đã sắp xếp trước, cố tình để chương trình của cô ta diễn ra vào thời điểm này.


Đèn sân khấu vụt tắt, năm người của Trương Nhã Nhã chạy lên, đứng vào đội hình.


Mọi người nín thở chờ đợi.


Cuối cùng, khi đèn chiếu sáng bật lên, tất cả ánh mắt lập tức dồn vào Trương Nhã Nhã.


Mà tôi thì suýt chút nữa không nhịn được, phải đưa tay bịt miệng mới không bật cười thành tiếng.


Cô nàng C vị Trương Nhã Nhã, diện một chiếc áo hai dây màu đen, bên ngoài là lớp áo lưới xuyên thấu, xoay hông một vòng, vừa khéo làm nổi bật vòng eo 56cm của mình.


Nhưng, bốn cô gái bên cạnh mặc kín đáo và giản dị đến lạ lùng là sao đây?


Một trong số đó, chỉ cần nhìn cũng biết cơ bụng chẳng có tí lực nào, đến cả vũ đạo đơn giản nhất cũng trông chật vật.


Đúng là Trương Nhã Nhã, tuyệt đối không để bất kỳ ai bên cạnh cướp mất ánh hào quang của mình.


Tô Tư Cẩn ngồi cạnh tôi không nhịn được châm chọc:


"Trương Nhã Nhã cũng ghê đấy."


Nhạc vang lên, bốn người kia lập tức hạ thấp người, Trương Nhã Nhã đứng thẳng chính giữa, hai tay chống hông, đèn sân khấu chỉ chiếu vào khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta.


Ánh mắt cô ta đảo qua khắp hội trường, chợt dừng lại ở một hướng, sau đó nở nụ cười thẹn thùng.


Tôi nhìn theo hướng cô ta đang nhìn…


Ồ, thì ra Quý Vọng Thư đang ngồi ở đó.


Hừm, trò chơi này lại càng thêm thú vị rồi đây.



Ba phút sau, Trương Nhã Nhã hoàn toàn trở thành tâm điểm.


Lắc hông, tạo dáng hình kéo cắt, giật người, nụ cười rạng rỡ và đắc ý tràn đầy trên khuôn mặt.


Dưới sân khấu, đám con trai không ngừng hét lên.


"Woa, đây chẳng phải là Trương Nhã Nhã lớp 2 sao? Bốc lửa ghê!"


"Phải nói chứ, dáng người đỉnh thật! Lát nữa phải lên xin WeChat mới được!"


Nghe những lời bàn tán đó, tâm trí tôi bất giác quay về thời cấp ba.


Cô gái này rõ ràng đã nắm trong tay mọi tài nguyên tốt nhất, lẽ ra chẳng cần phải có bất cứ giao điểm nào với Hứa Giảo Giảo.


Vậy mà lại nghiện bắt nạt tôi, lấy việc sỉ nhục tôi làm thú vui.


Mắng tôi “Chó lợn còn không bằng, sống làm gì?”


Mắng tôi “Nhà nghèo thì nên chui về khu ổ chuột đi, ra ngoài làm mất mặt làm gì?”


Thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố trong lớp: "Ai giúp Hứa Giảo Giảo, tao sẽ đánh người đó."


Chỉ vì muốn chứng minh rằng, cô ta chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn, còn người mà cô ta ghét, thì không ai được phép yêu thích.


Vừa độc ác, vừa vô nghĩa.


Dưới sự nâng đỡ của cha mẹ, cô ta thuận lợi bước vào đại học.


Còn Hứa Giảo Giảo, phải đánh đổi bằng nỗ lực phi thường mới có thể đứng chung vạch xuất phát với cô ta.


Thế mà giờ đây, vẫn bị cô ta giẫm dưới chân.


Cảm xúc trong tôi chợt dâng trào, ánh mắt hằn lên sự căm ghét khi nhìn Trương Nhã Nhã vẫn đang uốn éo trên sân khấu.


Bên tai, giọng nói của một vài cô gái kéo tôi về thực tại.


"Chỉ thế thôi á?"


"Ừm... hồi nãy động tác tay cũng chưa giơ đúng vị trí nữa..."


Nam nữ vốn có góc nhìn khác nhau, những điệu nhảy chiều fan nam thế này có thể khiến họ gào thét, nhưng con gái thì lại nhìn vào kỹ thuật và động tác.


Ánh mắt Quý Vọng Thư, giống như những chàng trai khác, vẫn đang tập trung vào Trương Nhã Nhã.


Màn biểu diễn kết thúc, Trương Nhã Nhã cùng bốn cô gái cúi chào thật sâu, cả hội trường vỗ tay cuồng nhiệt.


Cô ta nhẹ nhàng vuốt mồ hôi trên trán, chuẩn bị bước xuống sân khấu.


Nhưng tốc độ, lại chậm một cách bất thường.


Chậm đến mức khiến tôi có cảm giác… cô ta căn bản không hề muốn rời đi.


Chưa đi được hai bước, đã có hai ba người trong đám đông hét lớn:


"Nhảy thêm bài nữa đi! Nhảy thêm bài nữa đi!"


Tôi nhìn về phía người dẫn đầu hô hào… chẳng phải là mấy đứa theo phe Trương Nhã Nhã sao?


Cô ta làm bộ bước thêm một bước, tiếng hô lại càng lớn hơn.


Nhìn màn phối hợp nhịp nhàng này, tôi chỉ lạnh lùng cười khẩy.


MC đành phải bước ra ngăn cô ta lại, cầm micro nói với cả hội trường:


"Mọi người vẫn chưa đã mắt sao? Muốn xem thêm?"


Nghe vậy, những tiếng reo hò hưởng ứng lại càng nhiều hơn.


"Thêm bài nữa! Thêm bài nữa!"


Trương Nhã Nhã xua tay, làm bộ ngại ngùng:


"Cảm ơn mọi người đã yêu thích, nhưng mình chỉ chuẩn bị một bài thôi…"


MC cười nói:


"Không sao, có thể nhảy ngẫu hứng…"


Chưa đợi MC dứt lời, Trương Nhã Nhã liền giật lấy micro, cao giọng:


"Thật ra, lớp chúng tôi còn có một cao thủ nhảy ẩn giấu, có thể mời bạn ấy lên sân khấu nhảy một đoạn được không ạ?"


Dứt lời, cô ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy thành khẩn.


Cả hội trường theo ánh mắt cô ta, đồng loạt nhìn về phía tôi.


Trương Nhã Nhã đưa micro lên, mạnh mẽ tuyên bố:


"Bạn học Hứa Giảo Giảo , lên đi nào."


Trong lớp có vài người biết tôi, lập tức bắt đầu rì rầm, chờ xem trò vui.


Những sinh viên khác chưa rõ ngọn ngành thì đơn thuần chỉ mong chờ một tiết mục đặc sắc.


Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của Trương Nhã Nhã trên sân khấu, sắc mặt không biểu cảm, không nói lời nào, thậm chí không buồn động đậy.


Như thể người cô ta gọi, hoàn toàn không phải là tôi vậy.


Chưa đầy nửa phút sau, sắc mặt Trương Nhã Nhã đã cứng đờ.


Mới thế này mà đã chịu không nổi rồi à?


Một nam sinh trong đám đông lộ rõ vẻ khinh miệt, chính là kẻ lúc nãy muốn xin WeChat của Trương Nhã Nhã.


"Cô ta biết nhảy thật à? Có chắc không?"


Không chỉ hắn ta, mà hầu hết những ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi đều mang theo sự hoài nghi.


Con người vốn là loài động vật thiên về thị giác, điều này cũng không có gì lạ.


Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi mở miệng:


"Tớ không giỏi lắm đâu…"


Sự khó xử của tôi khiến Trương Nhã Nhã càng thêm quá quắt, cầm đầu trêu chọc tôi, mấy nữ sinh phía dưới cũng không có ý tốt mà hùa theo.


"Hứa Giảo Giảo, nếu cậu không lên sân khấu thì chẳng phải quá không nể mặt rồi sao? Biết bao nhiêu người đang nhìn kìa!"


"Đúng đó, chẳng lẽ cậu muốn khiến một buổi dạ hội vui vẻ bị mất hứng vì mình à?"


Dăm ba câu đã đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, đúng là những bông hoa tương lai của Tổ quốc.


Trương Nhã Nhã cầm micro, dịu dàng động viên tôi:


"Giảo Giảo, con gái thì phải tự tin lên chứ!"


Nói xong, cô ta để lộ một nụ cười chế giễu.


Câu này, chính là lời mà hôm trước Tô Tư Cẩn đã khuyên tôi trong ký túc xá.


Nếu đã vậy.


Trương Nhã Nhã, đừng trách tôi.


Tôi đứng dậy với vẻ mặt khó xử, hai tay còn bối rối chà chà vào hai bên quần.


" Nhã Nhã, cậu thật sự muốn xem tôi nhảy sao?"


Cô ta gật đầu, " Đương nhiên rồi, chẳng phải cậu đã nói là từng học qua sao!"


Hừ, nói dối mà mắt cũng không chớp.


Hứa Giảo Giảo, dù là trước kia hay sau khi tôi xuyên qua, chưa từng nói câu đó.


Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sân khấu.


Nói nhỏ vài câu với thầy phụ trách bàn điều khiển bên dưới, sau đó lấy thỏi Dior 999 trong túi quần ra, thoa lên môi.


Rồi đứng ngay chính giữa sân khấu.


Quay lưng về phía khán giả.


Trước tiên buộc tóc thành kiểu nửa búi cao.


Sau đó cởi chiếc áo rằn ri nhăn nhúm bên ngoài, để lộ áo croptop ôm sát bên trong.


Khi tôi dần quay người lại đối diện với khán giả, phần dạo đầu của ca khúc Intentions của Bieber cũng vừa vặn vang lên. Tôi chậm rãi tháo chiếc kính gọng đen to đùng ra, rạng rỡ nở nụ cười với mọi người.


Sự tương phản trước và sau của tôi, cộng hưởng với âm nhạc, giống như tự mang theo cốt truyện. Chưa nhảy mà bên dưới đã vang lên tiếng hò reo.


Khi câu đầu tiên "Picture perfect, you don’t need no filter" cất lên, ký ức cơ thể của tôi liền trở lại, lập tức nhập tâm.


So với vũ đạo nhóm nữ, hip-hop phong cách Âu Mỹ có độ khó cao hơn hẳn. Canh nhịp, bùng nổ, tất cả đều là thử thách đối với thể lực.


Huống chi bài hát này mang đậm hơi thở thanh xuân mùa hè, kết hợp với một chút động tác và biểu cảm tinh nghịch, biểu diễn trong dạ hội quân sự quả thực không thể thích hợp hơn.


Đến phần điệp khúc, cả sân khấu gần như bùng nổ, bất kể nam hay nữ đều la hét cuồng nhiệt.


" A a a —— "


Thậm chí cả sân vận động đều giơ tay lên, lắc lư theo giai điệu.


Những người vừa rồi còn khinh thường tôi, giờ đây lại gào thét vì tôi.


Tôi tự tin nở nụ cười với họ, thậm chí còn nháy mắt một cái, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.


Khi bài nhạc kết thúc, không khí đã sôi sục. Những điệu nhảy quyến rũ thích hợp xem một mình, nhưng những ca khúc có thể khuấy động sân khấu như thế này mới là lựa chọn hoàn hảo cho dịp này.


"Encore! Encore! "


"Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như vừa nhìn thấy Lisa thật sự!"


"Tiết mục trước là cái gì thế, thể dục nhịp điệu à? Hahaha!"


"Tôi nhảy bài của Lưu Canh Hoành còn khó hơn cái đó nữa haha!"


Điệp khúc đầu tiên kết thúc, nhạc vẫn chưa dừng nhưng tôi đã ngừng nhảy.


Nhìn nhiều thì sẽ nhàm.


Không ăn đủ mới khiến người ta thèm muốn.


Trà xanh sao có thể để mọi người no bụng được.


Động tác cuối cùng, kết thúc.


Cúi đầu, rồi từ từ ngẩng lên, ánh mắt theo chuyển động nhìn về cùng một hướng mà Trương Nhã Nhã vừa rồi nhìn…


Quý Vọng Thư.


Tôi không tin chiêu này có người đàn ông nào chịu nổi.


Quý Vọng Thư nhận ra tôi đang nhìn anh ta, ánh mắt đáp lại mang theo chút dục vọng khó hiểu.


Trương Nhã Nhã vẫn luôn dán mắt vào tôi, tất nhiên cũng biết tôi đang nhìn ai. Cô ta liếc sang Quý Vọng Thư, rồi lại nhìn tôi.


Suýt nữa tức đến phát điên.


Tôi thu lại ánh nhìn, chuyển sang Trương Nhã Nhã.


Từ trên cao nhìn xuống, đầy khiêu khích.


Thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển, trợn mắt nhìn tôi, tôi liền cố ý rạng rỡ nở nụ cười.


Trương Nhã Nhã suýt chút nữa đã lao lên xé xác tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên