10
Sau khi buổi dạ hội kết thúc, tôi không nhớ rõ có bao nhiêu nam sinh cầm điện thoại đến xin kết bạn WeChat.
Tôi mang theo vẻ áy náy, lần lượt lịch sự từ chối.
Từ chối là để tiếp cận mục tiêu thực sự tốt hơn.
Tôi và Tô Tư Cẩn cố ý không về ký túc xá mà chạy ra cổng nam, tìm một quán nhỏ ngồi xuống.
"Cười chết mất thôi, Giảo Giảo, mặt Trương Nhã Nhã tức méo luôn rồi."
"Tự làm tự chịu."
"Thật đấy, nếu lần trước cậu không bị cô ta dồn đến đường cùng mà quyết tâm thay đổi, thì hôm nay lại bị cô ta giẫm lên lần nữa rồi."
"Đoán chừng lát nữa về, Trương Nhã Nhã chắc chắn không tha cho tớ đâu."
"Chắc chắn cô ta đã đợi sẵn trong ký túc xá rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Tớ chuẩn bị xong từ lâu rồi."
Trong lúc hai đứa uống trà sữa, video nhảy của tôi đã bị ai đó cắt thành clip ngắn rồi đăng lên mạng. Chưa đầy một tiếng, lượt thích đã vượt mười nghìn, các nhóm QQ và tường thổ lộ trên WeChat cũng bắt đầu xuất hiện bài đăng về tôi.
Mới khai giảng chưa đầy một tháng, tối nay, tôi đã trở nên nổi tiếng.
Thay thế Trương Nhã Nhã, trở thành nữ sinh năm nhất nổi bật nhất trong trường.
Thêm vào đó, bình thường tôi luôn cố ý tỏ ra rụt rè, không hiểu sự đời, nên bình luận gần như toàn bộ đều gọi tôi là "đàn em mối tình đầu".
"Làm sao đây, muốn làm chó săn của đàn em mối tình đầu quá!"
"Nhiều nam sinh bị từ chối vậy, cũng không biết cô ấy thích kiểu người thế nào, các cậu nói xem tớ có cơ hội không?"
"Ông anh phía trên, soi gương đi rồi rửa mặt ngủ sớm đi!"
Tôi và Tô Tư Cẩn lần lượt lướt xem từng bình luận, sau đó, Tô Tư Cẩn nghĩ ra một kế hoạch gian xảo.
Trước tiên, tôi đổi avatar hoạt hình trên tài khoản cá nhân thành ảnh selfie của mình, rồi tìm đến bình luận "cũng không biết cô ấy thích kiểu người thế nào".
Gõ xuống một dòng: "Tôi thích Quý Vọng Thư..."
Vừa gõ, Tô Tư Cẩn vừa kích động.
Không đúng.
Câu này chưa đủ để chọc giận ai đó, hơn nữa lại quá thẳng thắn, không chừa đường lui cho mình.
Xóa đi, nhập lại.
"Đàn anh Quý tốt lắm đó (emoji xấu hổ)"
Cách nói đầy vẻ yếu đuối này, lại thêm biểu cảm hơi thẹn thùng của tôi nữa…
Vừa gõ xong, Tô Tư Cẩn liền thốt lên: "Tuyệt, chuẩn vị rồi!"
Trương Nhã Nhã trong ký túc xá mà nhìn thấy, không tức nổ phổi mới lạ!
11
Về đến ký túc xá, tất nhiên là có một trận đại chiến đang chờ tôi.
Nhưng lần này, tôi là người nắm quyền chủ động, không cần phải lén quay video nữa.
Tôi và Tô Tư Cẩn vừa mở cửa, Trương Nhã Nhã cùng mấy nữ sinh khác đã chờ sẵn trong phòng.
Vừa bước vào một bước, Lưu Địch đã cậy thế chỉ tay vào tôi quát lớn:
"Hứa Giảo Giảo, quỳ xuống!"
Tôi sững người, nhìn Tô Tư Cẩn, hai đứa đưa mắt nhìn nhau.
Không ngờ câu đầu tiên của ván đấu lại ngớ ngẩn đến thế. Đây là vị cách cách nào vừa tỉnh giấc từ Thập Tam Lăng sao?
Lúc này đã hơn mười một giờ, tiếng động khiến mấy nữ sinh ở các phòng bên cạnh đều bị thu hút, đứng vây trước cửa xem náo nhiệt.
Tôi bị dồn vào góc tường, giống như hồi cấp ba.
Tô Tư Cẩn bị hai nữ sinh giữ chặt, không thể lại gần tôi.
Trương Nhã Nhã đứng trước mặt tôi, nghiến răng:
"Con đ^, cố tình chơi tao đúng không? Đã chuẩn bị từ trước rồi?"
Tôi cố tình làm vẻ trà xanh:
"Không mà~ đâu có đâu~"
Trương Nhã Nhã xông lên túm áo tôi:
"Vậy sao mày còn cạo lông náck sạch sẽ, giảm được từng đó cân? Mày tưởng tao ngu à?!"
Chứ còn gì nữa, chẳng phải là đang coi mày ngu sao.
Trương Nhã Nhã càng nói càng giận, giơ tay tát tôi một cái.
Tôi cố ý không né, để cô ta nếm chút ngọt ngào trước.
Cô ra tay trước, sau này đừng trách tôi nhé.
Ngay sau đó, cô ta cầm ly trà sữa đã để hai ngày trên bàn, dốc thẳng lên đầu tôi.
Trà sữa cùng những viên trân châu đường đen dính nhớp nháp trôi xuống từ tóc tôi.
"Hứa Giảo Giảo, đồ lợn tinh chuyển thế, mày cũng học được cách quyến rũ đàn ông rồi hả?"
"Bộ quần áo này, nhìn như loại rẻ tiền ngoài đường. Mày không soi gương xem cái mặt mày đi, dù có cởi sạch nằm giữa đường cũng chẳng có thằng nào thèm nhìn đâu."
"Có thằng ngủ với mày, mày cũng phải trả tiền cho nó!"
Cô ta càng nói càng kích động, nhìn tôi như một con sâu bọ hôi thối, cố ép tôi cảm thấy nhục nhã vì lời chửi rủa của mình.
Nhưng xin lỗi nhé, nhục nhã là gì, tôi không quen.
Không nghĩ ra được từ nào mới để nói, giọng Trương Nhã Nhã cuối cùng cũng nhỏ lại.
"Hứa Giảo Giảo, câm rồi à?"
"Mày biết cái gì gọi là người phải có tự nhận thức không?"
Sợ Trương Nhã Nhã độc diễn buồn chán, Lưu Địch lập tức đổ thêm dầu vào lửa.
"Đồ lợn đen thối tha mà biết cái gì? Nó chỉ biết bới rác kiếm ăn thôi!"
Nói xong, mấy người kia lấy tay che miệng cười phá lên.
Giống như có công tắc bật điện, cả đám cùng cười ngớ ngẩn, trông ngu hết chỗ nói.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Chỉ đưa tay hất hết thứ dơ bẩn trên tóc xuống, lấy áo lau mặt.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Nhã Nhã, giọng lạnh băng:
"Trương Nhã Nhã, cậu thích Quý Vọng Thư?"
Nãy giờ chửi rủa tôi nửa ngày, nhưng không ai dám nhắc đến ba chữ "Quý Vọng Thư".
Chẳng phải là do vẫn còn chút ngượng ngùng của con gái, không dám thừa nhận rằng mình có tình cảm với một chàng trai sao?
Giờ, tôi sẽ xé nát lớp vỏ bọc đó của mấy người.
Sắc mặt Trương Nhã Nhã lập tức thay đổi, tiếng cười của đám người cũng đột ngột im bặt.
Mấy cô gái liếc nhìn Trương Nhã Nhã, không biết nên nói gì.
Tôi cười nhạo:
"Sao? Không dám thừa nhận à?"
Không cam lòng để tôi chặn họng, Trương Nhã Nhã lớn tiếng đáp trả:
"Phải, tao thích Quý Vọng Thư đấy, thì sao?!"
Tôi bật cười.
"Thế hắn thích cậu không?"
"Cậu lén nhìn trộm, lén chụp hình hắn, hắn đã nói chuyện với cậu được mấy câu?"
"Cậu kéo theo một đám con gái xấu hơn mình để nhảy phụ họa, Quý Vọng Thư đã từng khen cậu xinh đẹp chưa?"
Nói xong, hai cô gái đứng trong phòng khựng lại.
Bởi vì họ chính là hai người bị Trương Nhã Nhã cố tình chọn làm bạn nhảy để làm nền.
Biểu cảm trên mặt họ bỗng trở nên thú vị hẳn.
Tôi tiếp tục chất vấn:
"Trương Nhã Nhã, người ta không có thích cậu đâu!"
Trương Nhã Nhã tức điên, cơ mặt giật giật, mắt tóe lửa.
Cô ta kéo tay áo lên, giơ tay định cho tôi thêm một cái tát nữa.
Ngay khi tay cô ta sắp vung xuống, tôi liền chặn tay trái lại, đồng thời vung mạnh tay phải.
"Chát!"
Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Trương Nhã Nhã.
Cả ký túc xá và hành lang lập tức im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, như thể thời gian đã ngừng lại.
Trương Nhã Nhã bừng tỉnh, sững sờ nhìn tôi.
Cô ta không thể hiểu được, tại sao tôi kẻ bị cô ta áp bức bao năm, mới mấy ngày trước còn khóc lóc cầu xin cô ta đừng đánh mình nữa hôm nay lại dám ra tay với cô ta.
Lưu Địch là người đầu tiên phản ứng, lao đến định đè tôi xuống để "chủ nhân" của cô ta phát tiết.
Tôi lạnh lùng cảnh cáo:
"Lưu Địch, nghĩ kỹ đi, nếu dám đến gần, đừng trách tôi không khách sáo."
Lưu Địch do dự, nhưng bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, cô ta không cam tâm bị tôi dọa sợ, xông lên định khống chế tôi.
Ngay khi tay cô ta sắp chạm vào cổ tay tôi…
Tôi lập tức tung một cú đá ngang, nhắm thẳng mặt cô ta mà sút.
Giây tiếp theo, Lưu Địch ngã vật xuống đất, ôm mặt rên rỉ, miệng la hét:
"Tao báo cảnh sát!"
Học Taekwondo bao năm không phải để trưng bày. Tôi thủ thế, ai còn dám tới, đừng trách tôi tặng thêm một cú đá xoay.
Những kẻ còn lại thấy vậy, chẳng ai dám nhúc nhích.
Ngay cả hai cô gái đang giữ Tô Tư Cẩn cũng vô thức buông tay.
Tôi cười nhạo:
"Lưu Địch, báo cảnh sát nói gì? Chủ nhân của cô đánh tôi trước, hay là nói cô không hiểu tiếng người, cứ nhất quyết lao vào chỗ chết?"
Trương Nhã Nhã ở trong phòng gấp gáp bảo Lưu Địch im miệng.
Tôi cười lạnh, thì ra cái danh hổ báo của Trương Nhã Nhã cũng chỉ đến thế.
Bắt nạt kẻ yếu thì giỏi, giờ đến đánh tay đôi với tôi cũng không dám.
Tưởng tôi sẽ dừng ở đây sao?
Không đời nào.
Tôi bước lên, Trương Nhã Nhã theo bản năng lùi lại.
Tôi đứng trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống:
"Trương Nhã Nhã, tôi quyến rũ Quý Vọng Thư đấy, thì sao?"
"Không bằng xem thử, giữa tôi và cậu, ai mới giành được hắn?"
"Cô dám không?"
Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời.
Ngực Trương Nhã Nhã phập phồng, nghiến răng đáp:
"Dám! Tao sẽ giẫm mày dưới chân!"
Tôi bật cười: "Được, tôi chờ."
Nói xong, tôi cầm đồ vệ sinh cá nhân, kéo Tô Tư Cẩn đi rửa mặt.
Để lại một phòng đầy người không biết phải làm gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com