Ngoại truyện 1 - Những năm tháng giữa Lâm Sơ và Thiệu Trầm
Cái vòng tròn ở Lương Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ,
còn tôi và Thiệu Trầm thì quen biết nhau từ bé, gọi một tiếng thanh mai trúc mã cũng không quá.
Hồi nhỏ tôi luôn thích lon ton theo sau anh ta, miệng cứ gọi anh ơi anh à.
Thiệu Trầm tuy đi phía trước rất nhanh, nhưng vẫn quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói với tôi:
“Lâm Sơ, em không thể đi nhanh lên một chút à?”
Tôi bảo tôi đi không nhanh được, vì chân tôi ngắn.
Thế là giữa tiếng reo hò trêu chọc của đám trẻ con, anh ta cõng tôi lên, rồi lớn tiếng bảo bọn họ im miệng.
Tôi vẫn còn nhớ hồi học cấp ba, tôi cố ý nghịch ngợm, ngồi chặn trên ghế, dùng cả tay lẫn chân cản không cho anh ta đứng dậy,
anh ta xông ra không được, cuối cùng dứt khoát nhấc luôn cả ghế lẫn tôi lên.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, ngẩng đầu thì gương mặt anh ta đã ở ngay sát trước mắt,
tim tôi bỗng hụt một nhịp, chỉ có thể bám chặt lấy anh ta để giữ thăng bằng.
Còn Thiệu Trầm thì nhướng mày, cười vừa ngông vừa hư hỏng, nói với tôi:
“Đừng giở mấy trò này với anh, anh thừa sức.”
Những năm tháng thanh xuân non trẻ ấy, tôi thật sự đã từng thích Thiệu Trầm.
Về sau, trong một lần chúng tôi ra ngoài chơi, lại gặp phải động đất,
chàng thiếu niên ấy dùng chính lưng mình dựng cho tôi một bức tường che chắn, còn tôi co rúm trong đó, vừa khóc vừa cầm máu cho bả vai nhuốm đỏ của anh ta.
Thế mà anh ta vẫn cười, nói:
“Ôi chao, A Sơ nhà chúng ta cũng biết xót người rồi cơ đấy.”
Tức đến mức tôi tát anh ta một cái, đau đến nỗi anh ta nhăn mặt xuýt xoa.
Khi ấy, trong đôi mắt anh ta như chứa cả dải ngân hà, nhìn tôi từ xa rồi nói:
“Lâm Sơ, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
Khi ấy tôi đã tin.
Tin chàng thiếu niên mặt mũi lấm bụi, quần áo vấy máu, nhưng trên gương mặt lại đầy chân thành và nghiêm túc đó.
Tôi thật sự đã từng cho rằng chúng tôi sẽ giống như mọi câu chuyện thanh xuân khác, đi từ đồng phục đến váy cưới, từ tuổi trẻ đến bạc đầu.
Nhưng lòng người đổi thay, người xưa cũng chẳng còn như cũ.
Những tin nhắn giữa anh ta và một cô gái khác, tấm vé đi xem concert cùng cô gái khác, cái địa chỉ nơi anh ta xuất hiện trong khi miệng lại bảo mình đang bận... tất cả đều khiến tôi hiểu ra rằng, đây mới là hiện thực.
Về sau tôi rời đi, anh ta nói với tôi:
“Lâm Sơ, rời xa anh, em nhất định sẽ hối hận.”
Tôi không hối hận, mà sau này cũng sẽ không hối hận.
Người hối hận là anh ta.
Sau khi bừng tỉnh nhận ra, anh ta cảm thấy mình đã đánh mất tôi, thế là lại tự cho mình đúng mà coi tôi như bạch nguyệt quang.
Anh ta nói tôi đã thay đổi, nói tôi không còn giống trước kia nữa.
Vì vậy anh ta mới cho rằng sự thay lòng đổi dạ của mình với Mạnh Vãn Ngu là chuyện đương nhiên, bởi tôi đã không còn là Lâm Sơ mà anh ta từng thích năm đó nữa.
Nhưng thật ra anh ta không hề biết rằng, bao năm qua, ai rồi cũng thay đổi,
mà anh ta cũng đã sớm không còn là chàng thiếu niên của ngày trước.
Ngoại truyện 2
Đám cưới của tôi và Thiệu Viêm rất long trọng, nhưng cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào,
đương nhiên là giống như Thiệu Trầm từng nói - tôi đi làm mẹ kế cho người ta.
Nhưng tôi không để tâm đến những lời đó, hôn sự của tôi vốn không thể tự quyết, nhưng chọn Thiệu Viêm thì vẫn tốt hơn chọn Thiệu Trầm.
Thế mà ngay ngày thứ hai sau hôn lễ, một bản thông báo đính chính đã leo lên trang tin lớn nhất.
Tôi khó hiểu đưa nó cho ông chồng mới cưới của mình, hỏi anh rốt cuộc là thế nào.
Anh mày mắt dịu dàng, cong môi cười với tôi, nụ cười ấy làm tôi đỏ mặt một cách khó hiểu.
Anh nói với tôi:
“Đúng như em thấy đấy, Tiểu Dự không phải con ruột của anh, mà là con của người bạn đã mất. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên anh vẫn luôn không nói ra.”
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ hơi tự luyến, không nhịn được mà hỏi anh:
“Không phải là vì em đấy chứ?”
Anh thắt lại cà vạt, xoa đầu tôi rồi đáp:
“Em nói xem?”
Tôi lẽo đẽo đi theo anh ra ngoài, tiếp tục phát huy tinh thần mười vạn câu hỏi vì sao.
“Đúng rồi, hôm đó sao anh biết em biết nhu thuật Brazil vậy?”
“Lâm Sơ.”
“Hả?”
“Anh cũng là người lớn lên cùng em.”
“Hả? Thì sao?”
“Giờ trong mắt em, phải có anh rồi chứ?”
–Hoàn–
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com