13
Chuyện của Thiệu Trầm truyền đến tai cha anh ta, cũng giúp tôi có lý do để tạm thời hoãn lại ngày liên hôn.
Ngày nào anh ta cũng ở lì trong nhà uống rượu, sa sút tinh thần.
Cả người tiều tụy đến mức trông chẳng khác nào kẻ lang thang ven đường.
Nhưng như thế cũng không cản được gương mặt đẹp của anh ta.
Cuối cùng kiểu tự hành hạ ấy cũng khiến anh ta nhập viện, đồng thời giúp anh ta đạt được mong muốn là chờ được Mạnh Vãn Ngu mềm lòng quay lại.
Đêm Mạnh Vãn Ngu ở bên chăm sóc anh ta, anh ta ôm lấy cô ấy như ôm lại báu vật đã mất rồi tìm về, kể lể hết nỗi hối hận trong lòng.
Nhưng truy thê hỏa táng nào có dễ đến thế.
Hai người họ lại tiếp tục một màn qua lại làm chấn động cả Lương Thành, nghe mà tôi cau mày mãi, tai cũng sắp chai luôn rồi.
Đến lúc Thiệu Trầm vì cứu Mạnh Vãn Ngu mà lại tự đưa mình vào viện, hai người bắt đầu quấn quýt mặn nồng, tôi cứ nghĩ chuyện này cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.
- Thì tôi và Mạnh Vãn Ngu lại cùng bị bắt cóc.
Tôi, Lâm Sơ, tính tới tính lui đủ đường,
cuối cùng vẫn bị bọn họ kéo xuống nước, bị nhét vào cái kịch bản máu chó này.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi thật sự hối hận vì đã quay về Lương Thành, hối hận vì quen biết cái tên khốn Thiệu Trầm này.
Cái màn chọn cứu bạch nguyệt quang hay nốt chu sa này, với Thiệu Trầm của hiện tại, đương nhiên phải là chọn cứu Mạnh Vãn Ngu.
Nhưng với cái đầu chưa từng tỉnh táo nổi của Thiệu Trầm, tôi đoán anh ta nhất định sẽ nói cứu tôi.
Cổ họng tôi và Mạnh Vãn Ngu đều bị kề một con dao găm đã tuốt khỏi vỏ,
Mạnh Vãn Ngu mắt ngấn lệ, mặt đầy bi thương nhìn Thiệu Trầm,
còn Thiệu Trầm thì cố giấu nỗi đau tận đáy lòng, giấu luôn cả cái gọi là “nỗi khổ tâm” của mình, nói với bọn bắt cóc rằng anh ta chọn bạch nguyệt quang, tức là tôi.
Còn tôi -
tôi vô cảm nhìn ra phía sau Thiệu Trầm,
nhìn người đang ẩn trong bóng tối khẽ ra hiệu cho tôi.
Ngay giây tiếp theo -
lúc tên bắt cóc đang cười ngông cuồng nói chuyện với Thiệu Trầm, tôi thuận theo hướng con dao ngửa người ngã mạnh ra sau, đồng thời co gối bật lên, dồn lực vào eo bụng, chộp lấy cánh tay hắn, tay còn lại bẻ quặt ra sau lưng, đá văng con dao găm trong tay hắn, rồi dùng đòn khóa của nhu thuật Brazil ghìm hắn chặt xuống đất.
Cùng lúc đó, trước ánh mắt không thể tin nổi của tên bắt cóc còn lại, tôi chớp đúng thời cơ, đá hắn ngã nhào.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Những người đã mai phục sẵn bên ngoài lập tức xông vào, khống chế bọn bắt cóc.
Thiệu Trầm đứng ngây ra tại chỗ, nhìn người đang đỡ tôi dậy khỏi mặt đất, thất thanh gọi:
“Anh?”
Thiệu Viêm phủi bụi trên người tôi, thản nhiên liếc Thiệu Trầm một cái, dặn dò cảnh sát mấy câu rồi quay lại trước mặt tôi, lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi, Lâm Sơ, vì Thiệu Trầm mà em bị cuốn vào nguy hiểm.”
Tôi mệt mỏi phất tay với anh, ra hiệu mình không sao, rồi dưới sự dìu đỡ của anh đi về phía Mạnh Vãn Ngu ở bên cạnh.
Cú đá vừa rồi của tôi quá gấp, con dao vẫn không tránh khỏi làm cô ấy bị thương, trên chiếc cổ trắng mảnh vẫn còn rỉ một vệt máu đỏ, đẹp đến mức khiến người ta giật mình.
Có lẽ cô ấy bị dọa sợ thật rồi, đến lúc nhân viên y tế xử lý vết thương mà ánh mắt vẫn còn tản mát.
Mãi đến khi tôi gọi tên cô ấy lần thứ ba, cô ấy mới hoàn hồn.
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, khiến tôi không nhịn được mà thở dài.
Tôi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô ấy, ghé sát tai hỏi một câu.
Tôi hỏi:
“Lần này cô đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình chưa?”
Ban đầu cô ấy còn chưa kịp phản ứng, sau đó vành mắt đỏ lên, đầy tủi thân nhìn tôi rồi gật đầu.
Đối diện với nước mắt của người đẹp, tôi thật sự có chút không chống đỡ nổi, đành đưa tay xoa đầu cô ấy.
... Cũng chẳng hiểu sao, tôi càng dỗ thì cô ấy càng tủi thân, cuối cùng dứt khoát nhào vào lòng tôi, khóc hết mọi đắng cay máu lệ suốt năm năm qua.
Cô ấy vùi trong lòng tôi, khóc như thể đã quay về năm hai mươi tuổi, cái tuổi còn chưa gặp Thiệu Trầm, vẫn chỉ là một cô gái non nớt vừa bước chân vào đời.
Cô ấy khóc nức nở hỏi tôi:
“Lâm Sơ, cô có thể giúp tôi không?”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, nhìn sang Thiệu Viêm đang đứng chờ một bên, rất biết ý mà không nhìn về phía chúng tôi, lúc này còn đang dạy dỗ em trai mình, rồi khẽ đáp với cô ấy:
“Được... tôi giúp cô.”
14
Có tôi ra tay giúp đỡ, Thiệu Trầm không thể quấy rầy Mạnh Vãn Ngu nữa.
Đương nhiên anh ta cũng chẳng quấy rầy được tôi, mặc cho anh ta có giả bộ hung hăng cỡ nào, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại gọi cho Thiệu Viêm,
anh ta cũng hiểu rằng muốn lần theo đường tôi để tìm Mạnh Vãn Ngu, là chuyện không thể.
Tức đến mức anh ta phải buột miệng:
“Lâm Sơ, cô thật sự thích đi làm mẹ kế cho người ta đến vậy sao?”
Tôi dang tay, lại vô tội nhún vai, thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa:
“Không phải tự mình sinh con, bớt được bao nhiêu việc, sao lại không đáng chứ?”
Anh ta kinh ngạc:
“Lâm Sơ, trước đây cô đâu phải như vậy!”
Trước đây?
Tôi cười lạnh:
“Trước đây tôi thế nào cũng không đến lượt anh lên mặt phán xét!”
Bị tôi chặn họng đến cứng người, từ đó về sau anh ta cũng không đến tìm tôi nữa.
Dưới sự che chở của tôi, bất kể Mạnh Vãn Ngu tham dự hoạt động hay tiệc tối nào, cô ấy cũng sẽ không còn bị Thiệu Trầm tìm tới nữa.
Sắc mặt cô ấy ngày một tốt hơn, có lẽ đúng là rời xa một người đàn ông không đáng thì mới có thể rạng rỡ trở lại.
Dù sao thì sự nghiệp của cô ấy cũng ngày càng phát triển, trong giới ai nấy đều cho rằng cô ấy đã có một kim chủ quyền thế chống lưng, mà cô ấy cũng chẳng phủ nhận, nhờ thế mà được yên ổn không ít.
Cô ấy cũng không đến với Lục Sanh nữa, hai người dần dần cũng lạc mất nhau.
Tôi thấy như vậy rất tốt, dù sao thì ngay từ đầu Lục Sanh tiếp cận cô ấy cũng có mục đích.
Năm thứ hai sau khi giành được giải thưởng điện ảnh truyền hình, cô ấy công khai một người bạn trai ngoài giới.
Tôi đã gặp người đàn ông ấy, nho nhã, ôn hòa, trong mắt chỉ có mỗi mình cô ấy.
Năm sau đó, họ làm đám cưới, còn tôi làm phù dâu.
Lúc tiệc cưới tan, tôi nhìn thấy ở một góc khuất một phần chiếc xe thể thao trông rất quen mắt.
Không cần nói tôi cũng đoán ra đó là ai.
Nhưng tôi không nói cho Mạnh Vãn Ngu biết, chỉ quay người lên xe của Thiệu Viêm tới đón mình.
Trên đời này, trong chuyện tình cảm, vốn dĩ chưa từng có cái gọi là thế thân.
Chính mình không chung thủy với tình cảm, thì đừng lấy bất kỳ ai ra làm cái cớ cho sự phản bội của mình.
Cũng đừng dùng một cô gái để tổn thương một cô gái khác.
Truy thê hỏa táng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, còn ở ngoài đời, kiểu đàn ông như vậy vốn không yêu bạn.
Nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ không khiến bạn đau lòng, cũng sẽ không để bạn phải nhẫn nhịn tủi thân.
Huống hồ làm gì có cái gọi là tỉnh ngộ muộn màng, làm gì có tình yêu đến muộn.
Chỉ có một sự thật thôi - đó là anh ta chưa từng yêu bạn đủ nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com