Bạch Nguyệt Quang Không Nhận Kịch Bản Này

[4/6]: Chương 4

09


Từ sau khi tôi áp dụng nguyên tắc ba không - không xuất hiện, không để ý, không coi trọng - thì màn kịch bạch nguyệt quang truy thê hỏa táng của Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu bỗng chốc đứt đoạn.


Tôi không ở đó, Thiệu Trầm cũng không còn cái cớ lấy tôi để làm tổn thương Mạnh Vãn Ngu nữa.


Mạnh Vãn Ngu không bị anh ta làm tổn thương, đương nhiên cũng chẳng còn tỉnh táo đến thế.


Hai người họ nhất thời đều rối loạn tiết tấu, gặp cũng không xong mà không gặp cũng chẳng ổn.


Về sau, cũng không biết Thiệu Trầm dùng cách gì mà lại đón được Mạnh Vãn Ngu về.


Đến tôi còn không nhịn được phải cảm thán, Mạnh Vãn Ngu nhận công việc này hay thật, có tiền rồi, địa vị cũng cao lên, ít nhất Thiệu Trầm sẽ không còn nói cô ấy là thế thân nữa.


Nhưng con người mà, là loài rất khó thỏa mãn.


Ban đầu Mạnh Vãn Ngu chỉ cầu mong mình có thể ở bên cạnh Thiệu Trầm là đủ.


Nhưng về sau, cô ấy cảm thấy mình không thể cứ cam chịu chìm đắm như vậy, cho dù yêu một người đến đâu cũng không thể làm thế thân.


Vậy nên cô ấy thà ngọc nát còn hơn ngói lành, nhất quyết đòi rời đi.


Còn Thiệu Trầm thì vốn chẳng phải kiểu người biết nói tiếng người cho tử tế.


Hơn nữa, giống như tôi và anh trai anh ta Thiệu Viêm đã cùng nhau chứng nhận, anh ta thật sự có bệnh.


Rốt cuộc là kiểu người nào mới không nhìn rõ trái tim của mình?


Là thứ gì đã tẩy não anh ta, khiến anh ta cứ khăng khăng cho rằng người mình thích là tôi chứ không phải Mạnh Vãn Ngu?


Tư tưởng kiểu đó của anh ta với điều Mạnh Vãn Ngu mong muốn giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau, cho nên hai người cứ cãi cọ rồi lại làm ầm lên.


Ồn ào đến mức Thiệu Trầm buông lời nặng nề: “Mạnh Vãn Ngu, em sẽ hối hận.”


Ừm... sao câu này tôi nghe quen tai thế nhỉ?


Lúc ấy Thiệu Trầm còn chưa biết, người sẽ hối hận chính là bản thân anh ta.


10


Để chứng minh lời mình nói, Thiệu Trầm bận rộn xoay xở giữa các dự án, đồng thời qua lại với nhà tôi ngày càng thường xuyên.


Điều đó vô hình trung khiến trưởng bối hai bên càng thêm xem trọng hôn sự của chúng tôi.


Mà đây lại đúng là hiệu quả Thiệu Trầm muốn có.


Anh ta không chỉ muốn liên hôn với tôi, nếu có thể, anh ta cũng muốn giữ luôn cả Mạnh Vãn Ngu.


Vậy nên trong một buổi tiệc nhỏ giữa các gia đình, tôi đành nhẫn nhịn mà kín đáo nêu ra chuyện có lẽ tôi và Thiệu Trầm không quá phù hợp trước mặt hai bên thế gia.


Trong tay tôi có một dự án đang bị cha Thiệu Trầm nắm giữ, ông ta tuy vẫn hòa nhã mỉm cười, nhưng sự sắc bén ẩn trong lời nói vẫn khiến tôi có phần chống đỡ không nổi.


Đó cũng là lý do ban đầu tôi muốn Thiệu Trầm chủ động hủy hôn.


Đối diện với ánh mắt của cha anh ta, tôi cũng rất đương nhiên mà lôi chuyện Mạnh Vãn Ngu ra, coi như trả lại Thiệu Trầm ba phần.


Sắc mặt Thiệu Trầm sa sầm, tiệc tối còn chưa kết thúc đã mạnh tay kéo tôi ra ngoài.


“Lâm Sơ, em hiểu rõ mà, hôn sự của chúng ta không thể thay đổi được. Bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn bướng như thế, thà tự tổn một ngàn cũng phải làm người khác thiệt tám trăm?”


Tôi giật tay mình ra, không trả lời câu hỏi nhạt nhẽo ấy.


Mà chỉ nhếch môi cười khẩy nhìn anh ta: “Thiệu Trầm, anh không phải cho rằng tôi nhất định phải gả cho anh đấy chứ?”


Anh ta nhíu mày: “Em có ý gì?”


“Tôi nhắc anh nhớ, nhà họ Thiệu các anh đâu chỉ có mình anh là con trai.”


“Ý em là anh tôi?” Anh ta cau chặt mày, “Lâm Sơ, em đang đùa cái gì vậy? Con trai anh tôi cũng bốn tuổi rồi, với cái tính này của em, em chịu đi làm mẹ kế à?”


“Sao nào, tôi thích ngồi mát ăn bát vàng, thích làm mẹ luôn cho sẵn có con thì không được à?”


“Lâm Sơ, em đừng quậy nữa!”


Tôi lạnh mặt: “Tôi không quậy. Thiệu Trầm, cho dù hôn nhân của tôi không do tôi làm chủ, tôi cũng sẽ không bước vào cái kịch bản bạch nguyệt quang và nốt chu sa của anh với Mạnh Vãn Ngu. Tôi thấy ghê tởm.”


11


Cuộc nói chuyện giữa tôi và Thiệu Trầm lại một lần nữa kết thúc chẳng vui vẻ gì.


Trước mặt trưởng bối, ngoài mặt tôi vẫn ôn hòa với anh ta, nhưng trong bóng tối lại âm thầm mở cho Lục Sanh vô số con đường tắt.


Vốn dĩ anh ta đã là người có thực lực, cái thiếu chỉ là một tia lửa của tư bản mà thôi.


Ban đầu anh ta còn tưởng tôi có ý với mình, nên bảo người từ chối tôi.


Mãi đến khi tôi cho người nói với anh ta rằng tôi muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa anh ta và Mạnh Vãn Ngu, anh ta mới không còn kháng cự nữa.


Trong quá trình Lục Sanh từng bước đi lên, truyền thông tung ra những tin vỉa hè “không rõ nguồn gốc”, công bố chuyện liên hôn giữa nhà họ Lâm và nhà họ Thiệu.


Mà Thiệu Trầm cũng liên tiếp bị Mạnh Vãn Ngu làm cho vấp váp, dần dần tỉnh ngộ, hiểu ra “tấm lòng” của chính mình.


Tin đồn vì thế cũng càng lúc càng ồn ào - nói rằng vị tiểu thiếu gia bí ẩn mà cao quý của nhà họ Thiệu đã vì một người phụ nữ mà làm Lương Thành nghiêng trời lệch đất.


Thậm chí có một lần, tại buổi tụ họp của người quen mà tôi buộc phải tham dự, anh ta lại say rượu, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Mạnh Vãn Ngu.


Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt dò xét, khó hiểu, thậm chí còn có phần thương hại nhìn về phía tôi.


Dường như bọn họ cảm thấy lúc này tôi vẫn thản nhiên ngồi cắn hạt dưa, chẳng qua là đang cố chấp giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.


Thậm chí còn có người định an ủi tôi: “Chị Tiểu Sơ, anh Thiệu chỉ say thôi, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có chị. Không thì cũng không thể nhớ chị bao nhiêu năm như vậy được.”


“Đúng đúng, chị Tiểu Sơ, bọn em cũng chỉ nhận một chị dâu là chị thôi.”


Trong lòng tôi trợn trắng mắt, đúng là... cảm ơn mấy người ghê.


Nhưng ngoài miệng tôi vẫn mỉm cười bảo bọn họ gọi cho Mạnh Vãn Ngu một cuộc điện thoại, sau đó quay đầu rời đi không hề do dự.


12


Đợi đến lúc ngồi xem Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu dây dưa gần đủ rồi, tôi bảo người thu xếp tài liệu, đưa tới tay cha Thiệu Trầm.


Đồng thời đẩy Lục Sanh, người đã đi lên gần đủ độ rồi, cùng với Mạnh Vãn Ngu lên hot search.


Nghe nói đêm hôm đó, trên đường lái xe đến căn biệt thự nơi bọn họ cùng trở về, Thiệu Trầm suýt chút nữa gây ra tai nạn xe cộ.


Nghe nói khi nhìn thấy Mạnh Vãn Ngu hôn Lục Sanh, anh ta gần như sụp đổ ngay trong đêm mưa ấy.


Lại nghe nói anh ta từng nảy ra chút ý nghĩ nguy hiểm với Lục Sanh, nhưng bị Thiệu Viêm ngăn lại rồi nhốt trong nhà.


“Anh thật sự nhốt cậu ta lại à?” Tôi tò mò hỏi người đàn ông ngồi ở ghế lái.


Anh “ừ” một tiếng, những khớp ngón tay xoay vô lăng thon dài mà rõ ràng.


Tôi không khỏi cảm khái, vừa chậc chậc lấy làm lạ vừa buôn chuyện với anh về những hành vi mà Thiệu Trầm làm ra, đến người bình thường cũng không thể hiểu nổi.


Người đàn ông lại nhân lúc chờ đèn đỏ nghiêng đầu hỏi tôi: “Nghe nói em muốn làm mẹ kế cho con trai tôi à?”


Tôi: “...”


Cái cảnh quê muốn độn thổ này là thế nào vậy?


Khi ấy tôi nói câu đó với Thiệu Trầm cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.


Tuy Thiệu Viêm có một đứa con trai, nhưng đó là con của bạn gái đã mất của anh.


Anh cũng không giống Thiệu Trầm, bày ra cái trò gì mà gọi là “thế thân”.


So với việc gả cho Thiệu Trầm, thật ra lấy Thiệu Viêm còn tốt hơn nhiều.


Ít chuyện hơn, ít phiền hơn, còn không phải ngày nào cũng nhìn thấy Thiệu Trầm mà buồn nôn.


Nhưng cái tâm tư nhỏ nhoi đó, khi bị chính người trong cuộc nói ra, ít nhiều vẫn khiến tôi ngượng ngùng.


Thiệu Viêm thấy tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói, cũng chỉ khẽ cười.


Đèn xanh sáng lên, anh rất ăn ý thu ánh mắt về.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên