Từ sau khi tôi quay về Lương Thành, tôi và hai người họ thực ra chỉ mới gặp một hai lần mà thôi.
Cái kiểu tùy tiện lôi tôi thêm vào “vở kịch tình cảm” của họ khiến tôi nhíu mày khó chịu.
Lúc đầu, tôi còn có chút đồng cảm với Mạnh Vãn Ngu.
Một cô gái tốt như vậy, lại không may trúng phải bẫy của Thiệu Trầm.
Tôi ít nhiều vẫn thấy tiếc cho cô ấy.
Nhưng với những cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, vốn là không khuyên được, mà cũng không nên khuyên.
Huống hồ trong mắt cô ấy, tôi là tình địch của cô ấy, tôi càng không có tư cách đi khuyên bảo.
Nhưng lúc này Mạnh Vãn Ngu cho rằng mình đã đủ tỉnh táo, đã quyết định không yêu Thiệu Trầm nữa, thế mà trong tiềm thức vẫn mặc định rằng tôi sẽ dây dưa không dứt với Thiệu Trầm, điều đó khiến tôi nảy sinh một cảm giác phản cảm khó nói.
Giọng cô ấy lạnh nhạt, nói rằng mình và Thiệu tiên sinh không còn quan hệ gì nữa, mong tôi đưa anh ta đi, bộ dạng thật tiêu sái.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, Lâm Sơ?
Giọng cô ấy mềm nhẹ, dường như còn muốn nói thêm gì đó.
Tôi chẳng nghe một chữ nào, trở tay cúp máy luôn.
Điều này khiến tôi không khỏi nhớ tới quãng thời gian vừa mới quay về trước đó.
Nhiều năm không trở lại Lương Thành, tôi không quá quen đường sá.
Cộng thêm đêm mưa, xe lại chết máy.
Tôi chỉ nhắn vào nhóm chat một câu: “Ai đang ở gần thì qua đón tôi một đoạn được không?”
Nhưng chẳng biết ai nhiều chuyện đã nói cho Thiệu Trầm nghe.
Tôi khó hiểu nhận cuộc gọi của anh ta, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng anh ta hơi căng thẳng vang lên: “Tiểu Sơ, em đừng sợ, cứ đứng yên ở đó, anh tới đón em ngay!”
Thật sự là khó hiểu vô cùng.
Nhưng nghe nói ngày hôm đó, sau khi cúp điện thoại, Thiệu Trầm vội vàng thu dọn, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng vào màn mưa đêm.
Bỏ lại Mạnh Vãn Ngu cùng chiếc bánh sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô ấy, ngồi trong phòng khách thật lâu, thật lâu với làn gió đêm ẩm lạnh.
Còn tôi thì sao?
Tôi sẽ chờ anh ta à?
Tôi sẽ cảm động vì hành động đó sao?
Đương nhiên là không.
Bởi vì tôi đã sớm qua cái tuổi chỉ vì một chuyện nhỏ mà rung động rồi.
Ngay sau khi anh ta cúp điện thoại không bao lâu, tôi đã tìm được người có thể giúp mình.
- Anh trai của Thiệu Trầm, Thiệu Viêm.
Ngồi lên xe Thiệu Viêm, tôi nhận lấy chiếc khăn anh đưa, lau khô nước mưa trên tóc, không nhịn được mà buông một câu: “Em trai anh hình như đúng là có bệnh thật đấy.”
Người đàn ông ngồi ở ghế lái khẽ cười trầm thấp, không hề cảm thấy bị xúc phạm vì tôi chê bai em trai mình.
Bởi vì anh cũng đáp lại tôi một câu: “Trùng hợp thật, tôi cũng thấy vậy.”
07
Sau khi cúp điện thoại của Mạnh Vãn Ngu, đương nhiên tôi không đi đón Thiệu Trầm.
Thậm chí ngay giây tiếp theo tôi đã quên bẵng chuyện này.
Đương nhiên Thiệu Trầm cũng chẳng nhớ đến tôi.
Bởi vì màn say rượu đó vốn là do chính anh ta cố ý bày ra cho Mạnh Vãn Ngu xem.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta mờ mịt gọi tên Mạnh Vãn Ngu.
Trông chẳng khác gì bộ dạng tan hồn lạc phách sau khi say rượu mới thốt ra lòng mình.
Anh ta tin rằng Mạnh Vãn Ngu yêu mình, sẽ không bỏ mặc mình, anh ta muốn để cả đoàn phim nhìn thấy.
Bao gồm cả nam chính Lục Sanh kia.
Nhưng kết quả của đêm đó lại không diễn ra như ý anh ta.
Bởi vì Mạnh Vãn Ngu cũng xách túi của mình, giẫm giày cao gót quay đầu bỏ đi không chút do dự.
Chỉ để lại Thiệu Trầm chán nản mất mát, mặt lạnh đến mức dọa cả đám người xung quanh không ai dám thở mạnh.
Lúc ấy Thiệu Trầm vẫn chỉ cho rằng Mạnh Vãn Ngu đối xử với mình như vậy là vì còn đang giận anh ta.
Còn anh ta chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành một chút, Mạnh Vãn Ngu - người yêu anh ta đến mức quên cả bản thân - vẫn sẽ quay về bên anh ta.
Ban đầu, Mạnh Vãn Ngu quả thật cũng không như những gì cô ấy nói hay làm, không phải cứ thế là có thể quên được Thiệu Trầm, cắt đứt được với anh ta.
Dù sao cũng là người mình đã yêu suốt năm năm.
Cô ấy vẫn còn ôm một tia hy vọng với anh ta.
Giống như tôi đã nói từ trước, một khi con người quá chìm đắm trong tình yêu, sẽ không thể khống chế bản thân, sẽ tự động suy diễn đủ điều.
Cho nên khi tôi lấy thân phận nhà đầu tư thật sự đến đoàn phim thị sát, Mạnh Vãn Ngu lại một lần nữa rất “đương nhiên” cho rằng tôi tới để thị uy với cô ấy.
Ban đầu tôi từng nghĩ có nên giải thích với cô ấy hay không.
Cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt tủi thân, không cam lòng mà còn lẫn chút ngưỡng mộ của cô ấy, tôi liền hiểu rằng có giải thích cũng vô ích.
Lời giải thích của tôi, trong mắt cô ấy, cũng chỉ trở thành một kiểu khiêu khích khác mà thôi.
Mà thật ra tôi cũng không phải đến vì cô ấy.
Chỉ là vì bây giờ giá trị thương mại của cô ấy đã đủ cao, cho nên mới có cảnh chúng tôi gặp lại nhau.
Nhưng trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là tin đồn hành lang.
Cộng thêm hai gương mặt giống nhau đến bảy tám phần của chúng tôi.
Những ánh mắt dò xét và tiếng xì xào khe khẽ ấy giống như những mũi gai sắc nhọn, lại một lần nữa đâm vào lòng Mạnh Vãn Ngu.
08
Tôi đến đoàn phim để xem xét lợi nhuận đầu tư.
Còn Thiệu Trầm đến, lại là vì mục đích khác.
Nhưng kiểu người như anh ta, mỗi khi không muốn thừa nhận lòng mình, lúc nào cũng phải tìm cho bản thân một cái cớ nào đó.
Giống như năm xưa anh ta tìm đến Mạnh Vãn Ngu, còn nhất định phải gán cho người ta cái danh “thế thân”.
Cho nên khi anh ta gọi tên tôi rồi bước về phía tôi, tôi biết ngay cái bệnh kia của anh ta lại tái phát rồi.
Tôi hít sâu một hơi, không ngừng tự nhắc trong lòng - không được xé rách mặt mũi, không được xé rách mặt mũi.
Sau đó nở một nụ cười giả lả mà đáp lại lời chào của anh ta.
Nhưng gã nhà sản xuất kia đúng là ngốc hết chỗ nói.
Ông ta không nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa tôi và Thiệu Trầm.
Cũng không nhìn ra ánh mắt Thiệu Trầm cứ hết lần này đến lần khác trôi về phía Mạnh Vãn Ngu.
Ông ta đem hết toàn bộ vốn từ chúc phúc cả đời mình ra dùng lên người tôi và Thiệu Trầm.
Mỗi câu ông ta nói ra, sắc mặt Mạnh Vãn Ngu đứng bên cạnh lại trắng thêm một phần.
Cho đến khi cô ấy không chịu nổi nữa, khẽ nói: “Xin lỗi, tôi thấy hơi khó chịu, xin phép đi trước.”
Cô ấy đi rất vội, vội đến mức không chú ý thấy chiếc chân mà nữ phụ hai cố ý duỗi ra bên cạnh.
Thế là cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất, đau đến mức tôi nghiến răng.
Hiện trường lập tức rối loạn cả lên.
Thế mà Thiệu Trầm lại gọi tên tôi, theo bản năng muốn tới đỡ tôi dậy.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự nhịn không nổi nữa.
Mặt mũi thế gia gì đó, lễ nghi giáo dưỡng gì đó.
Trong giây phút ấy tôi chẳng cần hết.
Theo phản xạ, tôi hất phăng tay Thiệu Trầm đang chìa tới.
Cú hất khiến sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, suýt nữa thì cũng không giữ nổi “lớp mặt nạ giả tạo” của mình.
Đợi đến khi mọi người luống cuống đỡ tôi dậy xong, Thiệu Trầm mới đem ánh mắt đã nhịn rất lâu chuyển sang Mạnh Vãn Ngu đang ngã ở bên cạnh.
Anh ta lạnh mặt nhìn cô ấy, lời nói ra cũng lạnh lẽo y như thế: “Cô làm cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi Lâm Sơ đi.”
Thân hình Mạnh Vãn Ngu cứng đờ.
Hàng mi rủ xuống khẽ run, như cánh bướm sắp bay.
Cô ấy không ngờ rằng cùng là ngã xuống, cùng là bị thương, Thiệu Trầm chẳng những không quan tâm cô ấy mà ngược lại còn trách móc cô ấy trước.
Tôi đứng một bên nhìn, trong lòng mắng chửi Thiệu Trầm không ngớt, nhìn anh ta lại một lần nữa lấy danh nghĩa của tôi để làm tổn thương Mạnh Vãn Ngu.
Mạnh Vãn Ngu lặng người hồi lâu, sau đó vừa mở miệng gọi tên tôi thì đã bị tôi giơ tay ngăn lại.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh.
Ai chạm phải ánh mắt tôi đều lập tức cúi đầu xuống.
Ánh mắt bọn họ nhìn ba người chúng tôi đúng là hận không thể nuốt hết từng chi tiết.
Còn tôi, tôi không muốn tiếp tục bị động làm con khỉ bị người ta ngắm nhìn trong gánh xiếc này nữa.
Sự nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác của tôi ban đầu vốn xuất phát từ lòng thương cảm với Mạnh Vãn Ngu.
Giờ nhìn lại, đúng là có một câu nói chẳng sai - người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Sự im lặng của tôi không phải cái cớ để Thiệu Trầm và Mạnh Vãn Ngu lôi tôi vào mớ thị phi giữa bọn họ.
Còn nữa -
Trước ánh mắt của tất cả mọi người và trong sự ngỡ ngàng của Thiệu Trầm, tôi bước tới trước mặt nữ phụ hai vẫn đang đứng sau lưng anh ta xem kịch.
Cô ta tưởng mình đã giấu rất kỹ chút tâm tư kia, còn nở với tôi một nụ cười kiểu như “cô hiểu mà”.
Giống như đang ám chỉ với tôi rằng: “Nhìn đi cô Lâm, tôi đã giúp cô trị con đàn bà cướp đàn ông của cô rồi đấy.”
Đương nhiên tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp lại cô ta.
Sau đó bất ngờ vươn tay, giữa tiếng hét chói tai của cô ta, đẩy thẳng cô ta xuống hồ nước phía sau.
Đồng thời lớn giọng lạnh lùng nói với cô ta: “Cô bị phong sát rồi.”
Như thế vẫn chưa xong, tôi còn quay người lại, ngay trước mặt Thiệu Trầm, Mạnh Vãn Ngu và nhà sản xuất, lạnh lùng tuyên bố: “Bộ phim này, nhà họ Lâm chúng tôi rút vốn.”
Để lại ba người bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, đứng chết trân tại chỗ.
Đương nhiên cũng sẽ có người hỏi, Thiệu Trầm giàu như thế, tôi rút vốn rồi chẳng lẽ anh ta không bơm tiền vào cho Mạnh Vãn Ngu sao?
Nhưng đáng tiếc, cho dù anh ta là Thiệu Trầm, trong tình huống cuộc liên hôn giữa hai nhà gần như đã đóng đinh, anh ta cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà làm hai bên mất mặt.
Đó chính là hiện thực.
Thiệu Trầm, chẳng phải anh thích mượn danh nghĩa đầu tư của nhà chúng tôi để đi nhìn Mạnh Vãn Ngu sao?
Mạnh Vãn Ngu, chẳng phải cô cho rằng rời khỏi Thiệu Trầm rồi là có thể tự mình chống đỡ, tự mình tỏa sáng sao?
Một người đàn ông không chịu hủy hôn, mượn danh bạch nguyệt quang là tôi mà vẫn chẳng nhìn rõ lòng mình.
Một người phụ nữ tự ti đến cùng cực, lại cho rằng bạch nguyệt quang ở đâu cũng đang nhằm vào mình.
Xin lỗi, vở kịch của hai người, tôi không nhận.
Tôi là thương nhân, không phải vai phụ chứng kiến tình yêu của hai người.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com