04
Nhưng có những lúc con người xui xẻo thật sự đến mức uống nước lạnh cũng mắc răng.
Lần này tôi quay về, thế mà lại thật sự dính đến Thiệu Trầm.
Nguyên nhân rất đơn giản, mà cũng rất máu chó.
Với những người có gia thế như chúng tôi, chẳng ngoài chuyện liên hôn thương mại.
Điều đó khiến tôi rất khó xé rách mặt mũi với anh ta.
Trong giới làm ăn của người trưởng thành, giả vờ hòa nhã, không đối đầu với các thế gia, là tố chất cơ bản nhất.
Nhưng Mạnh Vãn Ngu không làm kinh doanh, cô ấy không hiểu kiểu “giả tạo” này của chúng tôi, cộng thêm chuyện cô ấy bị mối tình bi thương của mình làm cho choáng váng đầu óc.
Cô ấy chỉ biết rằng mình đã đợi Thiệu Trầm rất lâu, rất lâu, vậy mà anh ta lại đang “ở bên” bạch nguyệt quang là tôi.
Còn Thiệu Trầm thì sao, rõ ràng chẳng hiểu lòng mình mà lại cứ giả vờ hiểu hết, còn cho rằng mình đang ở bên “vầng trăng trong tim” năm xưa.
Cuộc trò chuyện chỉ có tôi và Thiệu Trầm ấy thật ra không hề hòa hợp, tốt đẹp như Mạnh Vãn Ngu tưởng tượng.
Với cuộc liên hôn mà tôi chán ghét này, đương nhiên không thể để tôi là người chủ động lên tiếng phản đối.
Bởi vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của cha mẹ và bạn bè thế giao đối với tôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp bàn cờ thương nghiệp của tôi.
Tôi không muốn trả giá cho mối tình dây dưa của bọn họ, cũng không muốn vô duyên vô cớ đi làm bảo vệ cho tình yêu của họ.
Nhưng Thiệu Trầm không chỉ là một người đàn ông có ngoại hình tuấn tú, cử chỉ cao ngạo khiến phụ nữ mê mẩn.
Anh ta còn là một thương nhân.
Đương nhiên anh ta không đồng ý hủy hôn.
Anh ta cũng giống như Mạnh Vãn Ngu, rất “đương nhiên” mà sắp sẵn cho tôi vai bạch nguyệt quang.
Anh ta mang vẻ thâm tình như khi từng yêu tôi năm đó, nói với tôi: “Lâm Sơ, anh sẽ cho em một lời giải thích.”
Tôi nhất thời cạn lời, một là bị anh ta chọc tức, hai là thật sự thấy quá đen đủi.
Nhưng bất kể tôi nói rõ với anh ta bao nhiêu lần rằng tôi không muốn kết hôn, cuối cùng đều bị anh ta khéo léo xoay chuyển trở lại.
Trong từng câu từng chữ của anh ta đều để lộ ra một ý tứ, đó là - cho dù anh ta rất thích Mạnh Vãn Ngu, anh ta cũng hiểu rõ thân phận và địa vị của mình, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Mạnh Vãn Ngu, bởi anh ta biết điều mình muốn là gì.
Còn tôi, chính là đối tượng kết hôn thích hợp nhất của anh ta.
Đối với anh ta, tôi là lựa chọn có lợi nhất, chuyện này không cần bàn cãi.
Anh ta cũng biết tôi từ trước tới nay luôn có sự sạch sẽ tuyệt đối trong tình cảm, dù sao chúng tôi cũng từng yêu nhau ba năm.
Trong cái vòng này của chúng tôi, phần lớn hôn nhân đều không do mình quyết định, chẳng qua chỉ là một hình thức giao dịch thương mại khác mà thôi.
Chỉ cần ngoài mặt không quá khó coi, sau lưng ai chơi phần nấy, là chuyện quá đỗi bình thường.
Cho nên việc anh ta tốn bao công sức để xử lý Mạnh Vãn Ngu, suy cho cùng chỉ là làm cho tôi xem.
Anh ta muốn nói với tôi rằng, Lâm Sơ, em xem đi, anh đã cho em đủ thể diện mà em đáng có rồi, vậy nên đừng làm loạn nữa, cuộc hôn nhân này không thể hủy được.
Bộ dạng ấy khiến tôi nhớ đến anh ta của tám năm trước, cũng kiêu ngạo như vậy mà nói với tôi: “Lâm Sơ, em rời khỏi anh nhất định sẽ hối hận.”
Anh ta có hối hận hay không tôi không biết, dù sao thì tôi không hề hối hận.
Cuộc trò chuyện này cuối cùng vẫn kết thúc trong không vui.
05
Cái mà Thiệu Trầm gọi là một lời giải thích cho tôi, chính là đưa cho Mạnh Vãn Ngu một khoản bồi thường kinh tế khổng lồ.
Cho tất cả mọi người thấy cảnh tượng bạch nguyệt quang chính chủ quay về, còn thế thân cuối cùng vẫn chỉ là thế thân.
Mạnh Vãn Ngu rất thích Thiệu Trầm, gần như thích đến mức đánh mất cả chính mình.
Thiệu Trầm chưa từng công khai cô ấy, mà cô ấy còn phải quen với việc bên ngoài luôn có những tin đồn mập mờ giữa anh ta và các người phụ nữ khác.
Nhưng chỉ một câu “anh với những người phụ nữ khác chỉ là xã giao thôi” của Thiệu Trầm, đã đủ để Mạnh Vãn Ngu cam tâm tình nguyện ở bên anh ta suốt năm năm.
Từ hai mươi tuổi đến hai mươi lăm tuổi.
Tuổi xuân của một người phụ nữ, làm gì có mấy lần năm năm như thế?
Khi còn ở bên nhau, tuy Thiệu Trầm chưa từng để cô ấy thiếu thốn về vật chất, nhưng lại chưa bao giờ dành đủ kiên nhẫn cho cô ấy.
Anh ta không để tâm đến sở thích của cô ấy, cũng không quan tâm cô ấy đã chờ mình bao lâu.
Bởi Thiệu Trầm biết Mạnh Vãn Ngu thích mình, thích đến mức cam tâm tình nguyện.
Thích đến mức anh ta cho rằng, bất kể mình đối xử với cô ấy thế nào, cô ấy cũng sẽ mãi mãi thích mình.
Đối với cô ấy, anh ta từ trước tới nay đều nắm chắc phần thắng.
Vậy nên anh ta chẳng qua chỉ là ỷ vào tình cảm của cô ấy mà thôi.
Hôm ấy trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, mang theo chút ý vị mà dùng chính lời Thiệu Trầm từng hỏi tôi để hỏi ngược lại anh ta: “Anh sẽ không hối hận chứ?”
Anh ta bình thản, điềm tĩnh đặt tách trà xuống, như thể thật sự nhìn thấu tất cả mà đáp tôi: “Tôi biết mình đang làm gì.”
Tôi kéo dài giọng “ồ” một tiếng đầy mỉa mai, không nói thêm lời nào nữa mà quay người bỏ đi.
06
Từ ngày Mạnh Vãn Ngu cầm tiền rời đi không chút lưu luyến, tôi bắt đầu ngồi xem kịch.
Bất kể là Thiệu Trầm đứng trên ban công ở tiệc rượu, đầu ngón tay chập chờn ánh lửa thuốc, hay là Thiệu Trầm thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại, tất cả dường như đều để lộ ra hai chữ - bồn chồn.
Có lẽ anh ta không hiểu nổi vì sao Mạnh Vãn Ngu, người mà anh ta vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay, vẫn luôn tin tưởng rằng yêu mình đến mức không thể rời xa, lại có thể cắt đứt với anh ta dứt khoát và gọn gàng đến thế.
Ban đầu, sự tự phụ và tự tin của anh ta khiến anh ta chẳng mấy bận tâm.
Về sau, trong một đêm khuya trằn trọc mất ngủ, anh ta gọi điện cho Mạnh Vãn Ngu.
Anh ta còn đang nghĩ xem nên tìm một cái cớ nào thích hợp cho cuộc điện thoại này, thì phát hiện đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng nữ máy móc.
- Anh ta bị chặn rồi.
Nhất thời anh ta không biết rốt cuộc là tức giận nhiều hơn hay hoảng hốt nhiều hơn.
Anh ta sai người đi điều tra hành trình gần đây của Mạnh Vãn Ngu.
Kết quả phát hiện sau khi rời khỏi anh ta, cô ấy chẳng những sống rất tốt mà sự nghiệp còn ngày một lên như diều gặp gió.
Khi còn ở bên Thiệu Trầm, Thiệu Trầm chưa từng chủ động cho cô ấy tài nguyên hay vai diễn tốt nào.
Bởi trong mắt Thiệu Trầm, giá trị thương mại của cô ấy còn chưa đủ.
Mạnh Vãn Ngu cũng không nói gì nhiều, chỉ ngày qua ngày rắc thêm một nắm muối lạnh như sương tuyết lên vết thương vốn đã đẫm máu.
Rời khỏi Thiệu Trầm, Mạnh Vãn Ngu lại được một dự án lớn chọn trúng, trở thành nữ chính của một bộ phim đại nam chủ.
Nam chính đè phiên cô ấy trong bộ phim đó là một diễn viên có chỗ đứng trong giới phim ảnh, tên Lục Sanh.
Anh ta dường như có ý rất rõ ràng với Mạnh Vãn Ngu, chuyện này khiến sắc mặt Thiệu Trầm lạnh hẳn đi.
Vì thế anh ta lấy danh nghĩa đối tác đầu tư của nhà họ Lâm chúng tôi, xuất hiện tại tiệc mừng phim mới của cô ấy.
Nhưng khi nhận được cuộc gọi Mạnh Vãn Ngu gọi cho tôi, uyển chuyển nhờ tôi đi đón Thiệu Trầm đang say, tôi thật sự cảm thấy bị xúc phạm ít nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com