Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Tôi Nghỉ Việc

[2/6]: chương 2

4


Kim chủ thứ ba vẫn là bạn thân của Tạ Hoài Kim.


Tên là Giản Thời Diên.


Nhóm người này có gu thẩm mỹ đúng là sao chép rồi dán lại.


Anh em sinh ra để đâm sau lưng nhau.


So với hai tên khốn thích đi đường thẳng phía trước, Giản Thời Diên lại thuộc kiểu người thích đi đường vòng hơn.

Lúc mới quen biết anh ta, tôi còn chưa chính thức theo Tạ Hoài Kim.

Anh ta là một nghệ sĩ. Kiểu đàn ông nuôi tóc dài lãng mạn, mang đậm chất nghệ sĩ chính là gu mà tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện về thơ ca, hội họa, và cả triết lý nhân sinh. Anh ta hiểu được sự u uất trừu tượng cùng những ẩn dụ sâu xa trong lòng tôi.

Mọi chuyện diễn ra ngọt ngào hệt như trong một tựa game hẹn hò thực thụ.

Anh ta cứ vài hôm lại nhắn tin quan tâm để tăng điểm hảo cảm, vào những ngày lễ đặc biệt lại chu đáo chuẩn bị những món quà đặc biệt.

Cho đến khi tình tiết cốt truyện kích hoạt: Cùng nhau đi xem triển lãm tranh.

Hôm đó, Tạ Hoài Kim lái chiếc xe sang trọng đến đón tôi.

Giản Thời Diên lập tức thay đổi sắc mặt. Hai tay anh ta đút vào túi áo gió, cất giọng mỉa mai đầy giễu cợt:

“Cô nói sớm mình là loại người này thì có phải hay hơn không?”

“Tôi cũng chẳng cần phải tốn công tốn sức bày ra nhiều tâm tư đến thế.”

“Đằng nào cô cũng đã theo Tạ Hoài Kim rồi, thêm tôi nữa thì cũng đâu có nhiều nhặn gì, đúng không?”

Tôi ngớ người ra tại chỗ.

Bối cảnh game hẹn hò làm gì có cái cốt truyện dơ dáng thế này?! Anh ta phải mỉa mai tôi xong, rồi âm thầm viết một bức thư tình thật dài để tỏ tình với tôi mới đúng kịch bản chứ!

Đến lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra, anh ta cũng chẳng khác gì Tạ Hoài Kim hay Giang Việt, ngay từ đầu đã nhắm trúng gương mặt có vài phần giống bạch nguyệt quang của tôi.

Và anh ta cũng chịu chi trả gấp đôi tiền lương!

Kể từ đó...

Tôi chính thức thu thập đủ bộ ba tên khốn bản giới hạn ẩn.


Sáng tám giờ tìm Tạ Hoài Kim, chiều bốn giờ tìm Giản Thời Diên, tối bảy giờ lén lút vụng trộm với Giang Việt.


Cuối tuần còn được nghỉ hai ngày.


Hai việc làm thêm kia lại phải giấu Tạ Hoài Kim.


Tôi đúng là bậc thầy quản lý thời gian.


Tuổi thanh xuân của tôi.


Trị giá năm triệu tệ một tháng.


5


Khi chuẩn bị chấm dứt những mối quan hệ hỗn loạn này.


Tôi thu dọn đồ đạc ở nhà Tạ Hoài Kim trước.


Anh ta đã mua cho tôi rất nhiều đạo cụ cosplay đắt tiền.


Tôi đóng gói từng món, gửi về căn nhà mình lén mua.


Rời khỏi nhà Tạ Hoài Kim.


Tôi gọi xe, đến nhà Giang Việt.


Chắc anh ta cũng không có ở đó.


Bởi anh ta là người xếp lịch muộn nhất, thỉnh thoảng tôi ngủ lại, đồ đạc để ở đó rất nhiều.


Tôi thu dọn mấy bộ đồ ngủ, suy nghĩ bất chợt trôi xa.


Mối quan hệ của tôi với Giang Việt không hề trong sáng.


Lần đầu tiên, chúng tôi còn đánh nhau.


Không phải kiểu play nào đó.


Mà là tôi đánh anh ta thật.


Hôm ấy cả hai đều uống chút rượu.


Nhìn gương mặt đẹp trai ấy, tôi lại xem anh ta như một đối tượng có thể chinh phục, hôn đến trời đất quay cuồng.


Anh ta bế tôi lên đùi, cúc áo sơ mi đã mở vài chiếc, bàn tay lớn vuốt lưng tôi rồi kéo khóa váy xuống.


Ngón tay mát lạnh lướt qua da, có ngốc đến đâu tôi cũng biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì.


Đột nhiên tôi càng nghĩ càng tức.


Men rượu bốc lên, tôi lấy hết can đảm tát anh ta một cái, khoác áo rồi bỏ chạy.


Anh ta đuổi theo, nắm cổ tay tôi. Trên má trái còn hằn dấu tay đỏ bừng, vừa định mở miệng.


Tôi mím chặt môi.


Bệnh ám ảnh cưỡng chế nổi lên, tôi lại tát má phải anh ta một cái.


Thế là đối xứng.


Lúc này mới dễ chịu.


Có vẻ như đây là bài kiểm tra độ phục tùng dành cho Giang Việt.


Anh ta bị tôi đánh đến ngơ ngác.


Anh ta áp bàn tay lạnh ngắt lên má, nhắm mắt, hít sâu một hơi.


“Tại sao?”


Mặt anh ta đỏ lắm.


Tôi không phân biệt được là tức đến đỏ mặt hay bị tôi đánh đỏ.


Nước mắt tôi không chịu thua kém mà rơi xuống.


“Tôi không muốn ngủ với người không còn trinh.”


Anh ta phong lưu như thế.


Lần đầu gặp đã dám nắm tay tôi trước mặt Tạ Hoài Kim.


Không biết riêng tư còn quá đáng đến mức nào.


Giang Việt hạ giọng cầu xin:


“Tôi là lần đầu.”


Tôi không tin.


Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ với Tạ Hoài Kim, rồi cùng Giang Việt lên máy bay riêng của anh ta.


Địa điểm do tôi chọn.


Một bệnh viện công hạng ba chính quy.


Tôi cho anh ta kiểm tra toàn diện từ đầu đến chân.


Anh ta thật sự không lừa tôi.


Tôi kinh ngạc.


Hóa ra, bọn họ đều thật lòng yêu bạch nguyệt quang.


Trước kia đúng là đã nghiêm túc giữ thân như ngọc vì cô ấy.


Nhưng sau này thì không còn nữa.


Nghĩ lại, tôi bỗng dưng bật cười.


Không thiệt.


6


Tôi nhặt, nhặt, nhặt.


Không bỏ sót cả những món lặt vặt, đóng gói sạch một căn ba phòng một khách rồi mang đi.


Đang lén lút đóng cửa chuẩn bị rời đi, Giang Việt về nhà.


Tôi giật bắn, hốt hoảng lùi một bước, lưng áp vào cửa.


“Anh không đi đón người à?”


Anh ta cong môi, khẽ cười.


“Không đi.”


“Có Tạ Hoài Kim đi một mình là đủ rồi.”


Ý gì đây?


Là bạch nguyệt quang giả tạo hay tình anh em giả tạo?


Giang Việt đưa tay qua eo tôi, mở khóa cửa.


Anh ta liếc đồng hồ.


“Em đến sớm.”


“Là… nhớ tôi à?”


Đúng là giỏi dát vàng lên mặt mình.


Ai lại vì nhớ sếp mà đi làm sớm chứ?


Tôi đáp: “Có đồ bỏ quên nên quay lại lấy.”


“Lấy xong rồi, tôi đi đây.”


Anh ta đến gần, hơi cúi đầu nói bên tai tôi, đầy ẩn ý:


“Giản Thời Diên cũng đi đón người rồi.”


“Chưa chắc có thời gian.”


“Chỉ có tôi không đi.”


Đúng vậy.


Anh ta cũng là một người kỳ lạ.


Tự mình không đi, lại lừa Tạ Hoài Kim đi.


Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đột nhiên reo.


Tên người gọi: Giày cao gót.


Ánh mắt Giang Việt rơi trên màn hình.


“Sale gọi cho em à?”


Tôi im lặng một lát.


Không phải.


Cao, gót, còn tà môn nữa.


Thực ra là Giản Thời Diên.


Anh ta giữ tay tôi, bấm nút nghe máy.


Giọng Giản Thời Diên vang lên rõ ràng.


“Ôn Lan về rồi.”


“Cuối cùng em cũng không cần để ý đến bọn họ nữa. Sau này chỉ cần ở bên tôi là đủ.”


Nụ cười trên mặt Giang Việt biến mất trong chớp mắt.


7


Tôi thật sự không ngờ Giản Thời Diên lại chủ động gọi điện cho mình. Tôi cũng chẳng hề có ý định sẽ đến tìm anh ta.


Mối quan hệ giao dịch giữa tôi và anh ta vốn dĩ rất đơn giản.


Cứ đúng bốn giờ chiều, tôi tan ca ở chỗ Tạ Hoài Kim, chẳng buồn thay bộ đồng phục cosplay đã vội vã chạy sang nhà anh ta.


Chúng tôi cùng nhau ngồi vẽ tranh trong sân.


Bởi vì năm xưa, lần đầu tiên Giản Thời Diên yêu Ôn Lan từ cái nhìn đầu tiên chính là lúc cô ấy đang chăm chú vẽ tranh.


Tôi ngồi vẽ tĩnh vật, anh ta ngồi vẽ tôi, thỉnh thoảng lại đứng dậy gọt bút chì cho tôi.


Ngày nào tôi cũng phải gồng mình ngồi vẽ suốt ba tiếng đồng hồ. Bởi vì trình độ vẽ quá xấu của tôi suýt chút nữa đã khiến Giản Thời Diên phát điên.


“Chẳng phải em từng nói mình rất hiểu về nghệ thuật sao?”



Tôi thành thật đáp: “Đấy là em chém gió để câu anh nên mới lừa anh thôi.”


Ban đầu, tôi thật sự đã từng cho rằng tôi và Giản Thời Diên có khả năng tiến xa hơn.


Tôi từng nói mình rất biết thưởng thức nghệ thuật, nhưng thực chất chỉ là hay lên mạng gõ phím tâng bốc mấy chị đại vẽ tranh đồng nhân mà thôi.


Lúc đó, tôi cụp đầu xuống, giả vờ tan nát cõi lòng khẽ hỏi:


“Lúc cô ấy mới bắt đầu học vẽ, cũng bị anh mắng như thế này sao?”


Kịp thời chặn đứng biểu cảm sắp sửa bùng nổ trên mặt anh ta.


Giọng điệu anh ta dịu xuống hẳn: “Cô ấy làm sao mà ngốc như em được.”


Giản Thời Diên thở dài một tiếng, chấp nhận số phận nắm lấy tay tôi, kiên nhẫn dạy tôi từng nét vẽ một.


Ánh hoàng hôn buông xuống phủ vàng khung tranh. Anh ta đứng sát ngay phía sau tôi, tư thế thân mật hệt như đang ôm trọn tôi vào lòng. Tóc anh ta lướt qua cổ tôi hơi ngứa.


Tôi tức tối siết chặt cây bút chì trong tay.


Cảm giác này chẳng khác nào bị ép đi luyện thi mỹ thuật cấp tốc cả!


Tôi đến trong sạch, rời đi lem luốc vết than.


Đến và đi đều tay không, thế nên ở chỗ anh ta tôi chẳng có hành lý gì để mà dọn dẹp.


8


Giang Việt nổi giận nho nhỏ.


Anh ta mãi không ấn ngắt máy, cũng không nói gì.


Bàn tay tôi bị anh ta bọc trong lòng bàn tay nóng bỏng.


Đầu dây bên kia, Giản Thời Diên vẫn nói.


“Vậy nên….”


“Ngày mai em có thể đến sớm một chút không?”


Giang Việt thản nhiên lên tiếng:


“Cô ấy đang ở cạnh tôi.”


Giản Thời Diên im lặng một thoáng.


“Ồ, vậy cô ấy rất chuyên nghiệp.”


“Anh muốn nói gì?”


“Anh nghĩ mình đặc biệt lắm sao?”


“Chỉ là giao dịch thôi.”


“Chẳng qua đúng lúc đến lượt anh.”


“Nếu hôm nay tôi không có việc…”


Ồn ào thật.


Tôi nghĩ lung tung.


Chắc chắn Tạ Hoài Kim là người đầu tiên đón được Ôn Lan, Giản Thời Diên không tranh được nên mới quay sang tìm thế thân là tôi.


Giang Việt cười khẩy, cúp máy.


Tôi giành lại quyền kiểm soát điện thoại, nhìn thời gian trôi qua từng giây, trong lòng hơi sốt ruột.


Giang Việt nắm tay tôi, đi vào phòng khách.


Tôi rất căng thẳng.


Chỉ cần anh ta đi thêm vài bước vào trong, sẽ phát hiện nhà đã trống trơn như bị cướp.


May mà anh ta không đi vào.


Anh ta thay áo khoác, bắt đầu thắt cà vạt.


Chỉnh trang bản thân rất nghiêm túc.


“Tối nay tôi có bữa tiệc, về muộn.”


Tôi qua loa gật đầu.


Anh ta không nói là bữa tiệc của ai.


Tôi cũng không cần hỏi.


Trong lòng cả hai đều hiểu rõ.


Đúng lúc điện thoại hiện lên bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của Tạ Hoài Kim.


Tiệc đón gió tẩy trần, ảnh chụp chung của anh ta và Ôn Lan.


Giản Thời Diên cũng có mặt.


Trên bàn còn thiếu một chỗ, chắc là của Giang Việt.


Đối diện gương mặt giống tôi bảy phần ấy, tôi không thể nói lời trai tài gái sắc hay trời sinh một đôi.


Chỉ có thể nói.


Cô gái này đẹp thật.


Đàn ông trông cũng còn ra dáng con người.


Xin lỗi, tôi hơi tự luyến một chút , đồng thời còn có chút ác ý với Tạ Hoài Kim.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên