1
Thời điểm tin tức bạch nguyệt quang chuẩn bị về nước truyền đến, tôi đang giằng co quyết liệt với Tạ Hoài Kim.
Anh ta đè chặt tôi xuống ghế sofa, dính lấy tôi hôn ngấu nghiến vài cái, sau đó còn mặt dày thì thầm dụ dỗ:
“Chúng ta có thể làm vài chuyện riêng tư hơn nữa không?”
Tôi bị anh ta ôm ghì chặt trong lòng.
Lòng bàn tay nóng rực của anh ta áp thẳng lên vòng eo tôi, chẳng hề có lấy một lớp vải nào ngăn cách.
Tôi khó nhọc vươn tay ra, hơi nghiêng đầu né tránh nụ hôn sắp sửa rơi xuống cổ mình.
Tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại rồi mở khóa, chìa màn hình ra cho anh ta xem số dư WeChat chỉ vỏn vẹn hai chữ số:
“Thế này đã đủ riêng tư chưa?”
Ánh mắt Tạ Hoài Kim khựng lại, có chút đơ ra trong giây lát: “Chẳng phải tôi đã chuyển cho em rất nhiều tiền rồi sao?”
Tôi mím mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân:
“Đồ cosplay dạo này đắt đỏ lắm. Với lại thương hiệu mà cô ấy thường mặc cũng đâu có rẻ.”
Tôi bịa đấy.
Tiền của tôi đều đã gửi tiết kiệm trong thẻ ngân hàng hết rồi. Chẳng qua là tôi muốn tranh thủ kiếm thêm một khoản mà thôi.
Tạ Hoài Kim vuốt lại mái tóc lộn xộn trước trán, ngồi dậy thành thạo chuẩn bị thao tác chuyển tiền.
Đúng lúc anh ta vừa mở app WeChat lên, mấy dòng tin nhắn liền nhảy ra liên tục. Là của Giang Việt gửi tới:
【Ôn Lan về nước rồi.】
【Tôi ra sân bay đón trước đây.】
【Cậu lại vuột mất cơ hội nữa rồi nhé~】
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt thiếu đòn của anh ta khi gõ dấu ngã ấy.
Sắc mặt Tạ Hoài Kim lập tức lạnh xuống.
Anh ta bấm loạn một hồi, qua loa chuyển cho tôi mấy vạn, rồi chộp lấy áo khoác đặt trên sofa, sải bước ra ngoài.
Không hề ngoảnh đầu lại.
Tôi nằm bệt trên sofa, chỉnh lại quần áo xộc xệch.
Thoát WeChat, mở app ngân hàng.
Số dư: một trăm năm mươi triệu tệ.
Tôi che mặt, cười đến run cả vai.
Bạch nguyệt quang đã trở về.
Cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
2
Tôi có ba kim chủ.
Người đầu tiên là thái tử gia Bắc Kinh, Tạ Hoài Kim.
Ban đầu, anh ta vốn là sếp trực tiếp của tôi. Mối quan hệ sếp - nhân viên vốn dĩ đã vô cùng mong manh giữa chúng tôi cuối cùng lại bị sức mạnh của đồng tiền ăn mòn sạch bách.
Lần đầu tiên gặp tôi, anh ta đã thẫn thờ ngẩn ngơ nhìn tôi rất lâu.
Đến lần thứ hai gặp mặt, anh ta ngồi vắt chân trên ghế cao cao tại thượng, dáng vẻ cao quý lạnh nhạt. Anh
ta ném thẳng cho tôi một xấp hợp đồng cùng tài liệu, ngắn gọn buông một câu:
“Bắt chước cô ấy, rồi theo tôi.”
“Mỗi ngày làm việc đúng tám tiếng. Tan làm rồi thì đừng dây dưa quá nhiều.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Hóa ra lần trước anh ta không phải ngẩn ngơ vì trúng tiếng sét tình yêu, mà là đang giở trò khốn nạn!
Tôi lật một trang hợp đồng, định tìm góc độ thích hợp để xé nó thật thanh cao.
“Tôi không phải loại người đó…”
Vô tình liếc thấy một điều khoản.
Một triệu tệ một tháng.
Tôi im lặng một lát, mất đúng không giây để từ bỏ lý tưởng cùng hoài bão của mình.
“Vậy từ giờ tôi theo anh.”
Dù gì cũng đều là làm trâu làm ngựa.
Coi như nhận một đơn cosplay thôi.
Tạ Hoài Kim là kiểu người rất mâu thuẫn.
Anh ta muốn tìm hàng lưu niệm, nhưng lại sợ có lỗi với bạch nguyệt quang.
Tôi hỏi: “Sao anh không bay thẳng sang nước ngoài tìm cô ấy?”
Tạ Hoài Kim dùng mu bàn tay che mắt, đau đớn nói:
“Tôi sợ bị bạn trai cô ấy đánh.”
Tôi: “?”
Ban đầu anh ta luôn lạnh lùng với tôi.
Còn rất dữ, mắng tôi trang điểm quá nhạt, biểu cảm quá vô tội, không giống bạch nguyệt quang rực rỡ phóng khoáng của anh ta.
Làm thế nào cũng bị soi mói.
Sau đó, tôi bắt đầu nằm thẳng, bịa chuyện linh tinh.
“Anh dữ quá.”
“Bảo sao cô ấy không thích anh, lại thích người khác hơn.”
Hiếm khi Tạ Hoài Kim sững người, giọng điệu chần chừ:
“Vậy em nghĩ cô ấy thích kiểu người thế nào?”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, cứ như nhìn thấy con rùa trong hồ ước nguyện.
“Kiên nhẫn, biết bao dung.”
“Còn phải biết vung tiền nữa…”
Điều ước nhiều quá.
Anh ta liếc tôi nhàn nhạt, phát hiện có gì đó không ổn.
Tôi lập tức sử dụng lại mật mã thần bí: “Đấy, cái ánh mắt hung dữ này này! Bảo sao ngày xưa cô ấy thà chọn người khác chứ nhất quyết không chọn anh.”
Tạ Hoài Kim ngả người ra sau, nới lỏng cà vạt, miễn cưỡng buông một câu: “Được rồi, tôi sẽ sửa.”
Thế là trong suốt hai năm dùng "thần chú" để sửa lại thiết lập nhân vật cho Tạ Hoài Kim, anh ta dần trở nên dịu dàng và dễ nói chuyện hơn hẳn.
Hành động vượt giới hạn nhất mà chúng tôi từng làm cũng chỉ dừng lại ở việc hôn nhau. Nhưng cứ hôn đủ rồi, anh ta liền đỏ bừng mặt đẩy tôi ra, bắt đầu sám hối và lặp đi lặp lại câu khẩu quyết:
“Tôi không hề thay lòng. Chỉ là vì biểu cảm vừa rồi của em quá giống cô ấy mà thôi.”
Trái tim anh ta đã chết từ lâu, nhưng cái miệng thì vẫn còn sống nhăn răng.
Đúng là đáng sợ thật đấy!
3
Kim chủ thứ hai là Giang Việt, bạn thân của Tạ Hoài Kim.
Lần đầu tôi gặp anh ta là trong một bữa tiệc do Tạ Hoài Kim tổ chức.
Hôm đó, Tạ Hoài Kim và anh ta ôm đầu khóc tu ti, cùng nhau gào khóc nhớ nhung về vị bạch nguyệt quang chung của hai người.
Cả hai uống say bí tỉ, rồi cùng ngã vật ra chiếc ghế sofa rộng lớn.
Tôi thở phào thả lỏng, vừa định tranh thủ móc điện thoại ra nghịch một lúc cho đỡ chán.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy các ngón tay tôi, rồi từ tốn luôn lách đan chặt
mười ngón tay vào nhau.
Tôi ngơ ngác đứng hình.
Bởi vì Tạ Hoài Kim lúc này đang nằm nghiêng bên trái, tay trái của anh ta vẫn đang nắm chặt lấy tay trái của tôi, ngủ ngon lành như một đứa trẻ, hệt như người chồng ngoan ngoãn đang say giấc nồng.
Vậy thì bàn tay này…
Lại chính là của Giang Việt!
Tôi cứng đờ cả cổ, chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
Anh ta đang tựa lưng vào sofa, chiếc áo khoác cởi ra phủ hờ hững trên cánh tay. Mắt nhắm hờ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười vừa phóng túng lại vừa biếng nhác.
Tên khốn kiếp này đang giả vờ ngủ!
Vì quá mức căng thẳng, lòng bàn tay tôi lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta hơi nghiêng người tới gần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai tôi:
“Em tên Đàm Ninh đúng không?”
“Tạ Hoài Kim trả em bao nhiêu?”
“Tôi trả gấp đôi.”
Giàu sang thì phải liều một mớ mới có được!
Dù sao thì tôi cũng đã từ bỏ mọi lý tưởng cùng hoài bão cao đẹp của đời mình rồi, nhận thêm một đơn làm thêm nữa thì có làm sao đâu chứ, đúng không?
Đến cả đồng phục cosplay tôi còn chẳng cần phải thay nữa là!
Tôi quyết định chơi liều luôn.
Vừa mới theo Tạ Hoài Kim, ngoảnh mặt đi một cái là tôi đã nhận kèo theo luôn cả anh ta rồi.
Tạ Hoài Kim hoàn toàn bị bịt mắt không hề hay biết chuyện này. Để không xảy ra bất kỳ sơ hở nào, tôi cẩn thận tạo hẳn một bản ghi chú riêng cho tôi và Giang Việt.
Tiêu đề ghi chú đặt là: Gót chân.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com