Bài giảng đạo lý trên bàn cơm.

[4/4]: Chương 4

"Đừng diễn nữa! Hôm nay mày có ăn phân đâu mà kêu đau dạ dày hả?!" Bố tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng:


"Bớt giả vờ đi! Mày mà còn tiếp tục thế này, mai mốt nhà tang lễ gọi tới hỏi: 'Anh muốn nướng kỹ mấy phần?' đấy!"


"Tài nói láo của mày không nuôi bò thì đúng là uổng phí quá!"


"Ông trời ban phát trí khôn cho thiên hạ, còn mày thì lại che ô để né tránh… Xạo cũng phải có tí đầu óc chứ? Não mọc trên đầu mày để làm cao à?!"


Nhưng lần này Trần Dạng lại diễn rất đạt. Mồ hôi anh ta vã ra như tắm, mặt tái mét và dáng vẻ yếu ớt.


Anh ta thều thào: "Bố à, con đau thật mà..."


Rồi quay sang tôi cầu cứu: "Vợ ơi, lấy hộ anh chút thuốc đi..."


Vẻ mặt đó khiến tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ.


Hôm đó tôi có việc cần ra ngoài từ sớm, nên để Miêu Miêu ở nhà cho anh ta trông.


Đến giờ cơm, Trần Dạng cứ dùng đũa gõ lên đầu con trai miệng không ngừng mắng mỏ. Miêu Miêu mặt mũi tái xanh, bước tới nức nở cầu xin: "Bố ơi... bố có thể mắng con sau được không? Bây giờ con đau bụng quá..."


Thằng bé mặt mày tèm nhem nước mắt, vươn tay đòi một cái ôm. Nhưng anh ta lại vung tay tát con một cái trời giáng: "Giả vờ cái đầu mày, tao không phải mẹ mày đâu!"


Hôm đó, dù Miêu Miêu van nài thế nào anh ta cũng không tin. Vẫn bắt con mang ba lô đến trường.


Đến trưa cô giáo gọi điện báo con đã nhập viện cấp cứu, chỉ cần chậm thêm chút nữa là thủng dạ dày. Tôi lao nhanh tới bệnh viện để xem tình hình của con, rồi về nhà lục lại camera… Hai vợ chồng cãi nhau long trời lở đất.


Vậy mà Trần Dạng vẫn dửng dưng nói: "Thì làm sao tôi biết nó có giả vờ hay không? Nó bị câm chắc, sao không nói thêm vài câu nữa đi."


Trở về thời điểm hiện tại, chỉ cần nghĩ tới thôi là cơn giận trong tôi bùng lên như lửa đốt.


Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh ta:


"Giả vờ vừa vừa thôi, tôi có phải mẹ anh đâu!"


"Anh là kiểu người gì vậy hả? Sao suốt ngày giỏi giả vờ thế.”


Trần Dạng bị đánh đến sững người. Anh ta vừa tức vừa sợ, trợn mắt nhìn tôi: "An Linh, em nói ai đang giả vờ hả?!"


Tôi vung chân đá thêm một phát, xả thẳng cơn phẫn uất: "Miêu Miêu kêu đau bụng thì anh nói nó giả vờ, giờ tôi nói anh giả vờ thì làm sao?!"


Trần Dạng bật dậy đứng phắt lên, nhưng nhìn thấy bố tôi đang gườm gườm phía đối diện. Anh ta đành nuốt giận mà không dám động tay:


“An Linh, em quá đáng lắm rồi!"


"Được, em cứ chờ đấy! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi thật sự bị đau bụng!"


11.


Trần Dạng vừa chạy vừa ôm bụng, không quên ngoái đầu đổ cho tôi cái tội "nhỏ nhen thù dai, đánh người bệnh".


Đến khi cơn giận lắng xuống, tôi mới chợt nhận ra mình không hề yếu đuối như đã từng nghĩ.


Vì con, đôi tay tôi cũng có thể trở thành vũ khí!


Sau chuyện hôm đó, tôi quyết định sẽ chính thức nói lời ly hôn với Trần Dạng. Tôi muốn đưa con trai mình rời xa thứ đàn ông thối nát ấy.


Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã lù lù xách một tờ giấy trở về— là giấy chẩn đoán bệnh:


“An Linh, mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ! Tôi bị đau dạ dày thật.”


“Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi rồi, còn hẹn lịch tái khám tuần sau đấy!”


Tôi chẳng buồn liếc, giật phắt tờ giấy trên tay anh ta rồi xé toạc thành từng mảnh:


“Thứ đó đem đi lừa trẻ con thì được, giờ chỉ cần bước chân vào bệnh viện một cái thì không bệnh cũng chẩn ra bệnh!”


“Tôi sống với anh từng ấy năm, anh giả vờ hay thật lòng tôi nhìn qua là biết!”


Tôi đem những lời ngày xưa anh từng nói với Miêu Miêu, trả lại không sót một chữ.


Cuối cùng, tôi lạnh lùng nói: “Ly hôn đi. Thu dọn đồ đạc của anh và cút khỏi nhà tôi!”


Trần Dạng gào lên, mặt mũi anh ta đỏ gay. Tay chỉ thẳng vào tôi và Miêu Miêu:


“Hay thật đấy, cuối cùng thì hai mẹ con cô cũng để lộ cái đuôi hồ ly ra rồi! Nói đi, các người tính toán tôi từ đầu rồi đúng không?!”


“Tôi nói cho hai người biết, đừng hòng tống cổ tôi đi dễ dàng thế… Cứ chờ mà xem!”


12.


Bộ dạng hung hăng của Trần Dạng hôm đó, tuyệt đối không giống như đang đùa. Sợ anh ta sẽ làm điều gì quá khích, tôi quyết định để bố đưa Miêu Miêu về quê trước.


Tình cảm đã xé, mặt nạ đã rơi… Thứ anh ta từng bắt con tôi nếm trải, lần này tôi cũng để anh ta thưởng thức đủ đầy. Mọi chuyện cũng nên có một cái kết.


Tôi tìm luật sư và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chính thức nộp đơn xin ly hôn.


Nhưng tôi không ngờ, Trần Dạng lại giở trò "vừa ăn cướp vừa la làng" trước một bước. Không biết anh ta moi ở đâu ra đống ảnh ghép tôi thân mật với mấy người đàn ông, sau đó đem phóng to rồi phát tán khắp khu dân cư.


Rồi anh ta đứng trước đám đông, mở miệng là nói những lời bẩn thỉu:


“Cô ta ấy à? Trông thì ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, chứ thật ra là loại có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy!”


“Giả vờ thanh cao, chứ sau lưng thì chơi bời chẳng thua ai đâu!”


Nghe người ngoài bàn tán xôn xao, Trần Dạng đứng một bên mặt mày đắc ý:


“Dám đấu với tôi à? Tôi cho cô không ngóc đầu lên nổi luôn!”


““Giờ thì xem có thằng nào dám bén mảng tới gần cô nữa không!”


Tôi không ngờ anh ta lại hèn hạ đến mức ấy, ngay cả cảm xúc của con trai cũng không buồn bận tâm. Tôi vốn còn nghĩ đến chút tình nghĩa, dù sao anh ta cũng là bố ruột của Miêu Miêu nên chia tay rồi cũng phải tử tế một chút.


Nhưng giờ thì không cần nữa rồi!


Có lẽ Trần Dạng cũng quên mất vài thứ nhơ nhớp nhất của mình, tôi vẫn còn giữ trong tay.


Vậy mà anh ta vẫn có gan đứng giữa đám đông ngẩng cao đầu, vênh váo tuyên bố: “Cái đầu óc của cô mà cũng bày trò tính toán tôi á?!”


Tôi biết rõ, tranh cãi với loại người này giữa chốn đông người chỉ khiến mình trông càng giống kẻ đuối lý. Từ nhỏ tôi đã sống quen với những lời đàm tiếu và mỉa mai, l.ư.ỡ.i d.a.o thiên hạ chẳng còn c.ắ.t được da tôi nữa.


Huống chi, tôi sống thế nào cả khu này đều biết rõ. Càng làm ồn ào, thiên hạ chỉ càng thấy được một vở hài kịch rẻ tiền mà thôi.


Nhưng đã đến nước này rồi…


Anh ta náo cũng đã đủ, giờ cũng nên đến lượt tôi!


13.


Trần Dạng làm ở bộ phận thu mua trong công ty, anh ta không ít lần khoe với tôi chuyện nhận tiền ‘lại quả’. Thậm chí mỗi lần chèn ép chê bai Miêu Miêu, anh ta đều lôi chuyện đó ra để chứng minh mình ‘khôn ngoan và linh hoạt’.


Trong một đoạn video, anh ta vừa gõ lên đầu con trai vừa vênh váo:


“Bao giờ mày mới thông minh được như tao hả?”


“Tao kiếm tiền ngoài còn nhiều hơn lương chính, mày sau này làm nổi không?”


“Cái thứ học toán như mày, sau này có giỏi lắm thì cũng chỉ biết cộng trừ nhân chia. Muốn làm Giả sổ sách với bòn rút hoa hồng như tao thì mày Quên đi.”


 “…”


Những câu nói đó, camera đều ghi lại rành rọt từng chữ!


Có nằm mơ Trần Dạng cũng không ngờ được, những lời khoe khoang ngày nào giờ lại chính là cái thòng lọng siết chặt lấy cổ anh ta. Vì những đoạn clip ấy, anh ta không chỉ bị đuổi việc mà còn bị buộc phải bồi thường cho công ty một khoản tiền lớn.


Tôi đã tính trước, với bản tính nóng nảy thi Trần Dạng thế nào cũng sẽ tìm đến tôi.


Chỉ không ngờ… anh ta tới, mang theo một con d.a.o: “An Linh, mày không muốn để tao sống yên thì tất cả cùng chec đi.”


Anh ta giơ d.a.o về phía tôi với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận, giọng gầm lên:


“Biết mày bao nhiêu năm, không ngờ mày độc ác như vậy!”


“Tao là bố ruột của Miêu Miêu đấy, mày hại chec tao thì có lợi gì cho con?!”


“Mày đẩy tao đến bước này, còn muốn ly hôn à?... Mơ đi!”


Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.


Bây giờ anh ta mới nhớ mình là bố ruột rồi à?


Lúc miệng mắng tay đánh, làm con trai sợ đến mức phát bệnh. Sao không nghĩ nó là máu mủ của mình đi?


Tôi cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt ấy càng chọc điên anh ta. 


Trần Dạng vung d.a.o lao tới.


Nhìn tình hình như thế này, chỉ có kẻ ngu mới đứng yên chờ bị đ.â.m. Tôi cắm đầu bỏ chạy, còn anh ta thì điên cuồng đuổi theo phía sau.


Nhưng chạy được một đoạn… tôi không còn nghe thấy tiếng chân anh ta nữa.


Quay đầu lại nhìn, không biết vì sao anh ta đã ngã lăn dưới đất mà ôm bụng co giật. Cả người run lên từng hồi, khuôn mặt tái xanh và mồ hôi vã ra như tắm.


Trần Dạng vừa thở dốc vừa cố gắng gọi tôi: “An Linh… tôi… tôi… đau bụng…”


Lần này thì không cần anh ta phải diễn, tôi cũng biết chắc không phải giả. 


Sợ dính phải chuyện lớn liên quan tới mạng người, tôi vẫn gọi xe cấp cứu cho anh ta. Vì còn chưa ly hôn, tôi vẫn là người nhà hợp pháp duy nhất nên đành phải theo vào viện.


Sau một hồi xét nghiệm và kiểm tra bác sĩ bước ra, giọng nghiêm trọng: nghi ngờ ung thư dạ dày.


Trần Dạng nghe xong mà như bị trời giáng một gậy. Ánh mắt anh ta đờ đẫn, mặt cắt không còn giọt máu: “Không thể nào… Sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?!”


Tôi khi nghe tin này, trong lòng hoàn toàn phẳng lặng.


Không phải anh thì là ai?


Bao năm nay, cứ đến giờ cơm là anh mở miệng chửi rủa cùng nổi nóng. Hết căng thẳng rồi lại tới gào thét, ngồi ăn mà như ra pháp trường.


Anh ta không ung thư dạ dày thì ai mới xứng?


Những ngày anh nằm viện chờ kiểm tra, tôi chẳng buồn đến thăm.


Ngược lại, anh ta lại gửi cả đống tin nhắn cho tôi. Hết năn nỉ nhận lỗi, rồi đổi giọng nói năng mềm mỏng:


“Em à, bao nhiêu năm tình nghĩa… em đến thăm anh một lần đi mà…”


“Anh xưa nay may mắn lắm, không thể nào bị ung thư được đâu!”


“Mà nếu chẳng may thật sự là thế… anh nhất định sẽ phối hợp điều trị, tuyệt đối không để con mất cha đâu…”


Anh ta cứ một tin, hai tin, ba tin… gửi tới tấp như vũ bão.


Tôi nhìn một lúc thì chán, dứt khoát tắt máy.


Thật lòng mà nói, với một người bố như vậy thì tôi cũng chẳng nghĩ con trai mình sẽ muốn giữ lại làm gì.


Ngày có kết quả chính thức, tôi vẫn quyết định tới nhìn.


Mới mấy hôm không gặp Trần Dạng đã tiều tụy hẳn. Anh ta gầy đến hóp hết mặt, mắt trũng sâu khiến cả người chẳng khác gì một người sắp vào quan tài.


Vừa thấy hai chữ "giai đoạn cuối" trên tờ kết quả, anh ta lập tức ngất lịm.


Vậy là xong rồi, tôi bây giờ từ ‘ly hôn’ biến thành ‘góa phụ’. Nhưng tôi chẳng thấy buồn, thậm chí còn cảm thấy… nhẹ nhõm cả người.


14.


Trần Dạng chỉ còn thoi thóp thở, tôi đã dắt con đến gặp anh ta lần cuối.


Người ta vẫn nói, kẻ sắp chec lời thường thiện lương. Nhưng Trần Dạng thì không, ngay cả lúc sắp lìa đời tên khốn đó vẫn không chịu buông tha.


Miệng đã khó nhọc lắm mới thốt nổi lời, vậy mà vẫn cố buông mấy câu đá xéo hai mẹ con tôi.


Lần này, tôi không thèm đáp lại.


Không phải vì tôi yếu đuối như trước, mà bởi tôi đã hiểu… Trên đời này, mọi thứ đều có nhân quả.


Gieo gì thì gặt nấy.


Chỉ tiếc, đạo lý đơn giản ấy… Trần Dạng cả đời cũng không chịu hiểu.


Mà đã không hiểu thì… bị ông trời thu trở về cũng là đáng đời!


15.


Hôm làm xong tang lễ cho Trần Dạng, bố tôi ngồi bên cạnh nước mắt giàn giụa:


"Tất cả là lỗi của bố… Nếu không vì bố, con đâu phải nhẫn nhịn đến mức này."


"Nếu không vì bố, con đã chẳng phải vội vã cưới một người chỉ để thoát khỏi ngôi nhà này!"


"Là bố hại con… Nếu không, con chắc chắn đã có một mái ấm hạnh phúc hơn nhiều rồi…"


“Xin lỗi con, tiểu Linh à… Thật ra từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan, nếu được làm lại lần nữa bố nhất định sẽ khen con thật nhiều..."


Bố tôi nói đúng.


Nếu ngày xưa ông không áp bức cùng mắng nhiếc, không khiến tuổi thơ tôi chìm trong sợ hãi. Thì có lẽ tôi đã không vội vàng mà lao vào cuộc hôn nhân với Trần Dạng, để trốn chạy khỏi chính ngôi nhà của mình.


Là ông đẩy tôi vào con đường đó.


Nhưng… những vết thương tuổi thơ cùng những cơn hoảng loạn âm ỉ trong tim, chẳng phải chỉ một câu ‘xin lỗi’ là có thể xoá sạch.


Nhìn bề ngoài, cuộc đời tôi từng có vẻ bình thường như bao người khác.


Nhưng chỉ có tôi mới biết bên trong chính mình đã từng gần như tan vỡ. Tôi không còn trách bố nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ.


Giờ đây, gió đã lặng và lòng tôi cũng yên bình.


Tôi đã buông hết những oán hận và gạt bỏ mọi chấp niệm, tôi có đủ bản lĩnh để lật sang trang mới. Cũng như đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.


Phần đời còn lại tôi sẽ sống thật tốt, yêu chính mình và yêu con trai tôi.


(Toàn văn hoàn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên