21
Sau trận đấu cầu lông, tôi thật sự có chút bất an.
Chung Hạ ra mặt vì tôi, “hành” lão già kia một trận tơi bời – Chung Hạ tốt.
Leader muốn giành được dự án, cười tươi nịnh bợ – Leader cũng tốt.
Chỉ là, trận đấu kết thúc không mấy vui vẻ, e rằng dự án lần này tiêu rồi.
Nghĩ tới đây, tôi cúi đầu ủ rũ.
Chung Hạ lái xe, gặp đèn đỏ, anh dừng lại từ từ, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sao trông không vui thế?”
Tôi kể hết suy nghĩ trong lòng mình cho anh nghe, rồi bổ sung thêm:
“Cái cha giám đốc họ Trần đó là một tên cực kỳ tệ, thích ăn hối lộ, bụng dạ lại nhỏ nhen. Lần này không tiếp đãi tốt ông ta, chắc chắn ông ta sẽ làm khó dễ, thậm chí còn có thể trực tiếp làm đình trệ dự án lại cũng nên.”
Không hợp tác với ông ta thì không sao.
Chỉ là chúng tôi đã nỗ lực rất lâu, muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ với tập đoàn M mà Trần Học Chu đang làm việc.
Nhưng xem ra bây giờ, mọi công sức đều đổ sông đổ bể rồi.
Chung Hạ im lặng một lúc, rồi nói: “Là lỗi của tôi.”
Tôi vội vàng đáp: “Tất nhiên là không phải! Cậu làm vậy là vì muốn trút giận thay mình mà. Cậu giỏi nhất, cậu không sai chút nào cả!”
Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi.
Đúng lúc đèn xanh bật lên, anh đạp nhẹ chân ga, xe chậm rãi lăn bánh.
Tôi nghe thấy anh nói:
“Rắc rối tôi gây ra, tôi sẽ giải quyết. Tây Tây, đừng lo.”
22
Thật ra tôi không ôm hy vọng gì cả.
Dù Chung Hạ nói anh sẽ giải quyết.
Nhưng chúng tôi chẳng phải đều là những người làm công ăn lương, ngày ngày tăng ca hay sao? Làm gì có khả năng tùy tiện giải quyết vấn đề hợp tác của một tập đoàn lớn.
Thế mà, mấy ngày sau, Leader lại nhận được lời mời hợp tác từ tập đoàn M.
Không những vậy, đối tác lần này không phải là giám đốc Trần Học Chu mà là một tổng giám đốc có chức vụ cao hơn hẳn.
Leader vô cùng ngạc nhiên, khéo léo dò hỏi đôi chút.
Vị tổng giám đốc cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói rằng gần đây thái tử gia của tập đoàn đang làm việc ở tuyến đầu, nắm bắt được nhiều thông tin mà các lãnh đạo cấp cao khác không biết.
Trong đó có cả chuyện Trần Học Chu ăn hối lộ và gây khó dễ.
Tôi cảm thán rằng thái tử gia của tập đoàn M thật là người thực tế và nghiêm túc.
Leader nhanh trí hỏi thêm một câu, rằng thái tử gia mang họ cha hay họ mẹ.
Tổng giám đốc cười lớn, lật tẩy ý đồ của Leader, thẳng thắn nói thái tử gia đã về tổng bộ rồi, không cần giấu tên nữa, họ Chung tên Hạ, chính là Chung Hạ.”
Bữa trưa kết thúc.
Tôi và Leader vẫn ngồi yên tại chỗ.
Trông chẳng khác nào hai con ngỗng ngơ ngác.
Leader nhìn tôi:
“Không phải em nói cậu ấy là bạn cùng thuê phòng với em sao?”
“Đường đường thái tử gia tập đoàn M lại ở chung nhà với người khác?”
Tôi yếu ớt đáp:
“À… em cũng là nạn nhân mà. Chủ nhà còn bảo em là cậu ấy là con gái cơ.”
Đột nhiên!
Linh cảm lóe lên.
Tôi chụp lấy điện thoại định gọi chủ nhà hỏi cho ra lẽ.
Hồi trước đã nói rõ là con gái, tại sao lại cho tôi một anh chàng đẹp trai thế này?
Dù sao thì đẹp trai tôi rất thích, nhưng đúng là không phải con gái mà!
Chủ nhà bắt máy, thong thả trả lời:
“Hả? Cô không biết sao? Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cô rồi mà. Để tôi xem, à, lúc tôi gửi tin thì đang ở trong hầm, chưa gửi đi được. Ha ha, đúng là trục trặc, ha ha.”
Tôi: “?”
Buồn cười lắm sao?
Chủ nhà ngừng cười, tiếp tục nói:
“Chung Hạ là cháu tôi. Nó mua nhà gần đó nhưng vừa mới sửa xong, nhà vẫn còn mùi sơn. Đúng lúc nhà này của tôi đang để trống, nên bảo nó qua ở tạm một thời gian.”
Tôi còn muốn tranh cãi thêm, nhưng chủ nhà đột ngột đổi giọng, ủ rũ nói:
“Tây Tây à, sao tôi cảm thấy cô được lợi rồi còn kêu ca gì nữa vậy?”
Tôi: “Hả? Ủa? Tôi có sao? Hiểu lầm rồi!”
Chủ nhà chậm rãi nói tiếp: “Cháu tôi xưa nay không bao giờ quan tâm chuyện của người khác. Vậy mà có ngày nó hỏi tôi liệu có thể lắp một bồn tắm trong phòng tắm không, chi phí nó chịu. Tây Tây, cô thấy chuyện này có lạ không?”
Tôi bất giác nhớ tới lời ước nguyện tôi từng nói với chậu xương rồng.
Hồi đó tôi ngày nào cũng tăng ca, mong ước lớn nhất là có một cái bồn tắm để ngâm mình thư giãn.
Tôi cứ tưởng là chủ nhà tự dưng nảy ra ý tưởng cải tạo phòng tắm.
Hóa ra là Chung Hạ đã nghe thấy mong ước của tôi.
Tôi bỗng chẳng biết nên nói gì nữa.
Chỉ đành nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn, để không phụ sự bảo vệ của anh.
Còn nữa, phải mua thêm thức ăn và đồ khô cho chó Samoyed CC!
Và tốt nhất, thi thoảng còn có thể “bao nuôi” luôn cả chủ của CC!
23
Ba tháng sau khi Chung Hạ tỏ tình với tôi, tôi bận rộn theo Leader đi công tác suốt ngày, bận đến mức chân không chạm nổi đất.
Cuộc sống hạnh phúc đầy mật ngọt, không biết xấu hổ trước đây, đành phải tạm gác lại.
Chung Hạ đã hẹn tôi ăn cơm vài lần, nhưng tôi chẳng có thời gian.
Vì thế, chỉ còn cách bù đắp anh qua những tin nhắn trên WeChat.
Chung Hạ: [Khi nào em về nhà?]
Tôi: [Thứ Tư tuần sau. Aaaaa mệt chết đi được! Phải sờ sờ cơ ngực lớn của cục cưng mới hồi phục nổi!!]
Chung Hạ: […]
Chung Hạ: [Về thì cho em sờ.]
Tôi: [Không chỉ sờ mà còn phải hôn nữa mới chịu.]
Chung Hạ: [Ồ?]
Chung Hạ: [Đừng hối hận đấy.]
Tôi: [Khônggg, giờ em hối hận rồi!!]
Chung Hạ: [Muộn rồi.]
…
Chung Hạ: [CC nhớ em rồi.]
Tôi: [Hu hu hu hu hu cục cưng của em! Cục cưng của mẹ! Mẹ sẽ về ngay, mẹ cũng nhớ CC!]
Chung Hạ: [… Trước đây em chỉ gọi mỗi anh là cục cưng thôi.]
Tôi: [Anh cũng là cục cưng của em, anh là cục cưng vợ yêu, còn CC là cục cưng cún con.]
Chung Hạ: [Anh không phải vợ.]
Tôi: [Anh chính là!!!]
Chung Hạ: [Anh không phải.]
Tôi: [Thế anh là gì?]
Chung Hạ: [Em nói xem?]
Tôi: [Em nói á? Em nói á? Em không biết đâu ~]
Chung Hạ: [Đợi lúc em kêu đau thì sẽ biết.]
Tôi: [!!!]
…
Chung Hạ: [Em nói thứ Tư sẽ về nhà cơ mà?]
Tôi: [Ấy dà, em nói là thứ Tư tuần này hả? Bé cưng ~ người ta nhầm lịch thôi, thực ra là thứ Tư tuần sau cơ.]
Chung Hạ: [Thế thì cái túi này đành phải đem tặng mẹ anh rồi.]
Chung Hạ: [/Ảnh/]
Tôi: [Aaaa sao anh biết đây là mẫu em thích vậy!]
Tôi: [Tạm ngừng công tác, tạm ngừng làm việc, em phải về lấy túi ngay!]
Chung Hạ: [Muộn rồi.]
Tôi: [Cục cưng, cục cưng, đã đổ nước vào bồn tắm chưa? Có bỏ bong bóng tạo bọt em thích nhất không? Có rửa sạch đuôi thỏ của em không?]
Chung Hạ: [Em…]
Tôi: [Em…]
Tôi: [Cục cưng mở cửa đi, là mẹ đây!]
Chìa khóa tra vào ổ khóa, cửa nhà phát ra tiếng “cạch” mở ra.
Tôi hét lớn một tiếng: "Surprise!"
Người đàn ông đứng dậy từ ghế sofa, ánh mắt cháy bỏng.
Tôi ném túi xuống, lao vào anh như cơn gió.
Một cái nhảy bật lên người anh.
Anh đón tôi thật vững vàng.
Cánh tay rắn chắc, hơi thở nóng bỏng.
Tôi ghé sát tai anh thì thầm: "Cục cưng, có nhớ em không?"
Yết hầu người đàn ông trượt lên xuống, giọng khàn khàn: "Nhớ."
Tôi lại cắn nhẹ: "Nhớ đến mức nào?"
Người đàn ông cười khẽ: "Em sẽ biết ngay thôi."
Nói rồi, anh bế tôi bước vào phòng tắm.
Ngày hôm đó, ngoài cửa tuyết rơi trắng xóa, trong phòng tắm ấm áp như xuân.
Hương hoa hồng của bọt xà phòng bắn lên từng đợt.
Như tuyết, như ngọc, cuối cùng hòa tan khắp nơi.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com