Bạn cùng phòng đẹp trai của tôi

[4/5]: Chương 4

17  


Một tuần sau.  


Tôi theo leader tiếp khách, cùng dẫn khách vào sân cầu lông.  


Lần này khách hàng là một công ty sản xuất hàng đầu trong nước.  


Chỉ có điều, vị khách được cử đến đàm phán này, đã ngoài 40 tuổi, là một người từng trải, thường xuyên đùa cợt linh tinh và tự cho mình hài hước.  


Vừa bước vào sân, vị giám đốc tên Trần Học Chu này đã mở miệng:  


"Hai cô gái xinh đẹp sao không mặc váy cầu lông nhỉ? Tôi thấy người ta đều mặc váy ngắn cả đấy."  


Leader của tôi cười nhạt không đáp, tôi cũng im lặng.  


Làm ngành này, ngoài năng lực chuyên môn phải tốt, thì về mặt giao tiếp xã hội cũng phải biết nhẫn nhịn.  


Hồi tôi còn thực tập năm cuối đại học, tôi vào một công ty thuộc top 3 trong ngành.  


Lẽ ra tôi có thể được chuyển lên chính thức, nhưng vì tôi đã mắng một khách hàng định quấy rối mentor của tôi, nên cơ hội chuyển chính thức tan thành mây khói.  


Hôm đó, mentor của tôi vừa khóc vừa mời tôi ăn cơm.  


Cô ấy nói cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng cô ấy không có cách nào khác.  


Trong ngành mà nam giới chiếm thế thượng phong này, phụ nữ muốn tồn tại thì chỉ có cách nhẫn nhịn, sau đó cố gắng tiến lên vị trí cao hơn để có thêm tiếng nói.  


Nhưng trước khi đạt được mục tiêu xa vời đó, thứ duy nhất chúng tôi có thể làm chỉ là nhẫn nhịn, khác nhau ở chỗ nhiều hay ít mà thôi.  


Mentor đó sau này nghỉ việc, dẫn tôi nhảy việc sang công ty hiện tại và trở thành leader của tôi.  


Ở công ty này, tôi đã thu mình lại rất nhiều. Chỉ cần không quá đáng, tôi đều cười trừ cho qua.  


Lúc này cũng vậy.  


Thấy tôi và leader đều im lặng, Trần Học Chu đảo mắt, tiếp tục nói:  


"Hai cô đều là chân dài, dáng đẹp thế này, không khoe thì phí quá.”


"Vừa nãy trên đường tới đây, tôi thấy có cửa hàng thể thao, hay đi mua hai cái váy đi, tôi thanh toán cho."  


Tôi nhàn nhạt đáp: "Không cần đâu, chúng tôi thích mặc quần."  


Trần Học Chu nói: "Sao lại thích mặc quần được? Con gái thì phải mặc váy chứ, trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ mà!"  


Tôi nhắm mắt, âm thầm trợn mắt một cái, cuối cùng không nhịn được, đáp trả:  


"Váy vốn dĩ là thiết kế dành cho nam giới. Nếu ông thích thế, để tôi mua cho ông một cái nhé?"  


Trần Học Chu nhíu mày, tặc lưỡi: "Con bé này..."  


Leader nhẹ nhàng kéo tôi một chút.  


Tôi hít thở sâu vài lần, nở nụ cười khiêm tốn:  


"Xin lỗi anh Trần, tôi nói nhiều rồi. Thôi không nói nữa, chơi cầu lông thôi."  


Trần Học Chu hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.  


18  


Công bằng mà nói, kỹ thuật chơi cầu lông của Trần Học Chu khá tốt, cơ bản là muốn cầu bay đi đâu, nó sẽ bay đến đó.  


Vậy nên, việc cầu liên tục bị đánh thẳng vào mặt tôi, đại khái là có chủ ý cả.  


Tôi bị trúng cầu vài lần, lại phải liên tục cúi xuống nhặt cầu.  


Leader không ngồi yên được nữa:  


"Tây Tây, để chị thay em."  


Bên kia, Trần Học Chu cao giọng cười nói: “Ấy, đừng đổi người chứ, tôi thích chơi với cô gái trẻ cơ!"  


Tôi cắn răng, cúi người nhặt cầu, định nói với leader rằng không sao đâu.  


Nhưng giây tiếp theo, quả cầu được một người khác nhặt lên.  


Chung Hạ đứng trước mặt tôi, ánh mắt có chút đau lòng.  


Không hiểu sao, khoảnh khắc này tôi bỗng muốn khóc.  


"Cục cưng..."  


Tôi cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nghiêng đầu cười:  


"Cậu đúng là đúng giờ thật đó."  


Hẹn 2 giờ chiều chơi cầu lông, anh ấy đến sớm 5 phút, rất đúng chuẩn xã giao.  


Chung Hạ lắc đầu: "Tôi đến muộn rồi."  


Anh ấy đưa tay, cẩn thận chạm vào sống mũi và má tôi, giọng nói dịu dàng:  


"Đau không?"  


Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là cầu lông thôi mà, không đau."  


Bên kia sân, Trần Học Chu đã mất kiên nhẫn:  


"Hai người làm gì đấy? Còn đánh nữa không đấy? Tiếp đi!"  


Leader bước lên một bước: "Tôi chơi thay cô ấy."  


Trần Học Chu nhìn tôi, nửa cười nửa không nói: "Tôi chỉ muốn chơi với cô ấy thôi."  


Tôi hít sâu, siết chặt vợt:  


"Được."  


Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay giữ lại.  


Chung Hạ bước lên hai bước, đứng trước mặt tôi, vung vợt nhẹ nhàng.  


"Tôi muốn chơi với ông, được không?"  


Sắc mặt Trần Học Chu lập tức thay đổi:  


"Cậu..."  


Chung Hạ hơi ngẩng cằm, thần sắc là vẻ lạnh lùng và ngạo mạn hiếm thấy.  


Anh ấy lặp lại:  


"Tôi và ông chơi, được hay không?"  


19  


Có lẽ do ngoại hình của Chung Hạ quá cao lớn và uy phong (không phải đâu), nên Trần Học Chu lại chẳng dám hé một lời phản đối, lặng lẽ gật đầu đồng ý.  


Thật ra tôi chưa từng thấy Chung Hạ chơi cầu lông.  


Không ngờ, khi anh ấy không biểu lộ cảm xúc, khí thế lại có thể sắc bén đến vậy.  


Trình độ cầu lông của tôi thuộc dạng trung bình, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể nhận ra, kỹ năng của Chung Hạ hoàn toàn vượt xa Trần Học Chu.  


Anh ấy liên tục tung những cú đập cầu liên hoàn, lúc thì điều cầu xa, lúc thì gần, làm Trần Học Chu bị quay mòng mòng, không kịp trở tay.  


Đôi khi, nhìn như những cú đánh bình thường, nhưng quả cầu lại chuẩn xác và mạnh mẽ, đánh trúng mặt, bụng, và cả quả đầu hói của Trần Học Chu.  


Trần Học Chu bị "hành hạ" đến mức nhếch nhác, phải chạy khắp sân để nhặt cầu, thậm chí còn trượt chân té ngã, loay hoay mãi mới đứng dậy được.  


Ban đầu, tôi vốn đang cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì mọi thứ hoàn toàn tan biến.  


Chỉ muốn đứng lên khán đài và lớn tiếng hò reo cổ vũ.  


Trên sân, Chung Hạ chậm rãi thu vợt, quay đầu nhìn về phía tôi.  


Khuôn mặt lạnh lùng băng giá bỗng nhiên nở một nụ cười.  


Leader lén lút ghé qua bên tôi, thì thầm:  


"Người này là ai thế? Đẹp trai quá trời!"  


Tôi đáp:  "Bạn cùng phòng của em thôi."  


Leader nhìn tôi đầy nghi hoặc:  

"Đừng có mà giấu, ánh mắt cậu ấy nhìn em không hề đơn giản chút nào đâu."  


Tôi vừa cười vừa than thở:  


"Thật sự là bạn cùng phòng mà, ít nhất hiện tại là vậy."  


Leader cố ý chọc tôi, cười đầy ẩn ý rồi nhắc nhở:  


"Nhanh tay giữ lấy đi, đừng để hạnh phúc rơi vào tay người khác."  


Tôi không kịp cảnh giác, theo phản xạ nhìn theo hướng Leader chỉ —  


Rồi...  


Mặt tôi đỏ bừng, nóng bừng bừng.  


20  


Khi nghỉ giữa hiệp, Trần Học Chu viện cớ "Tôi có chút việc gấp, phải đi trước" để rút lui.  


Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn của ông ta, Chung Hạ chỉ khẽ hừ cười một tiếng.  


Tôi lập tức chạy đến nịnh nọt, đưa anh ấy chai nước uống thể thao, còn giúp anh ấy xoa vai đấm lưng.  


"Cục cưng vất vả rồi!"  


Ngón tay vừa đặt lên, trời ơi, toàn là cơ bắp.  


Hơi nóng từ cơ thể anh ấy truyền qua đầu ngón tay, khiến tôi cảm giác cả người lâng lâng, đầu óc mơ màng.  


Không biết từ lúc nào, ngón tay tôi đã bị anh ấy nắm lấy.  


Chung Hạ mỉm cười đầy ẩn ý.  


Tôi bối rối nhìn anh ấy:  


"Sao vậy?"  


Ánh mắt anh ấy sâu xa nhìn tôi, nhẹ giọng nói:  


"Chuyện này đáng lẽ phải để tôi hỏi cậu mới đúng."  


Tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh ấy.  


Thì ra, trong lúc tôi đang thả hồn, ngón tay mình đã vô thức đặt lên cơ bụng của anh ấy.  


Đúng là ngón tay của tôi!  


Quả nhiên luôn biết tìm chỗ "phong thủy bảo địa"!  


Nhân cơ hội, tôi lại sờ thêm hai cái nữa, cảm thấy như trẻ ra mười tuổi.  


Ánh mắt Chung Hạ trầm xuống, giọng nói thấp thoáng sự đe dọa:  


"Tiểu thư Lục Tây Tây, xin hỏi cậu có biết mình đang làm gì không?"  


Tôi giả bộ ngây thơ:  


"Mình đang sờ cục cưng của mình thôi, xin hỏi có vấn đề gì không?"  


Anh ấy cười một cách chậm rãi:  


"Còn có thứ còn tuyệt hơn, cậu muốn sờ không?"  


Tôi run rẩy rút tay lại.  


Rồi... chạy biến đi thật nhanh.  


Không ổn rồi, có điều gì đó rất không ổn.  


Chung Hạ rõ ràng là một chú thỏ nhỏ ngây ngô dễ đỏ mặt cơ mà!  


Sao giờ đột nhiên lại như một con sói xám lớn?  


Anh ấy tiến hóa nhanh như vậy có phải hơi quá đáng không chứ! 


Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên