12
Chung Hạ không chỉ mua loại mặc ban đêm mà còn mua đủ loại băng vệ sinh với đủ kích cỡ.
Trong túi còn có trà gừng đường đỏ, miếng dán giữ ấm bụng, và túi chườm nóng.
Ai mà làm bạn gái anh ấy chắc hạnh phúc lắm.
Chết tiệt thật!
Sau khi tôi rên rỉ thay băng và nằm xuống, Chung Hạ bật đèn pin đi pha trà gừng, đổ nước nóng vào túi chườm.
Dưới ánh sáng đèn pin, tôi lén nhìn trộm anh ấy.
Trời đất thánh thần ơi, anh ấy thực sự quá đẹp trai.
Lần này tôi mới để ý, anh ấy đang đeo chiếc khăn quàng cổ chấm bi màu hồng… Đúng, chính là cái tôi đã tặng cho "bạn cùng phòng đáng yêu" của mình.
Phong cách phối đồ kỳ cục như vậy mà không hề làm giảm sức hút của anh, ngược lại còn khiến vẻ đẹp trai của anh thêm phần dịu dàng.
Tôi cuộn mình trong chăn, lặng lẽ ngắm anh.
Mọi người ơi...
Tôi thật sự không dám nói năng lung tung nữa.
Nếu có thể quay ngược thời gian ba tháng trước, tôi nhất định!
Nhất định sẽ không gọi anh ấy là cưng ơi đâu!
Tôi sẽ trực tiếp gọi là chồng! (Đùa thôi...)
Khi tôi còn đang mơ mộng lung tung, Chung Hạ đã đi tới trước mặt, đưa trà gừng cho tôi:
"Xong rồi đây."
Tôi phản xạ nói ngay:
"Phải cần cục cưng đút cho mình."
Vừa nói xong, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.
Chung Hạ khựng lại, ngón tay hơi cứng đờ. Một lát sau, anh hơi đỏ mặt, giọng thấp xuống:
"Đây là lần đầu tiên nghe cậu trực tiếp gọi như thế."
Tôi kéo chăn che kín đầu, muốn chết đi cho rồi:
"Aaaa! Xin lỗi xin lỗi! Lần này thật sự là vô ý, quen miệng không sửa được..."
Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Không sửa được thì đừng sửa nữa."
Bụp!
Đúng lúc đó, điện sáng trở lại.
Cả căn phòng đột ngột bừng sáng.
Tôi cười ngốc nghếch:
"Aaa, có điện rồi, tốt quá! Này, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
Chung Hạ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói từng chữ:
"Đừng sửa. Tôi thích cậu gọi tôi như vậy."
13
Buổi hẹn hôm sau bị hủy.
Bởi vì đột ngột có một dự án, leader gọi tôi đến tăng ca
Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Chung Hạ.
Đang nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào, thì thấy anh hơi nhướn mày hỏi:
"Phải tăng ca à?"
Tôi cúi đầu, ủ rũ xách túi đựng laptop:
"Ừ... Xin lỗi."
Anh tự nhiên cầm lấy túi của tôi, nói: "Công ty cậu ở đâu, để tôi đưa đi."
Tôi mở to mắt ngạc nhiên: "Hả?"
Anh cười:
"Nếu không thể ăn cơm cùng nhau, thì cùng cậu trải qua quãng đường đến công ty cũng rất tuyệt."
Chiều thứ bảy, đường hơi tắc, nhưng tâm trạng tôi lại rất tốt.
Có lẽ là nhờ mùi hương dễ chịu trong xe, cũng có lẽ là nhờ người đàn ông ngồi bên cạnh tôi.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ xe, đổ xuống gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh.
Tôi lén nhìn, lại lén nhìn, cảm giác như sắp chảy nước miếng rồi, mẹ ơi!
Không cẩn thận, ánh mắt tôi bị Chung Hạ bắt gặp.
Tôi hơi chột dạ, vội quay đi.
Anh lại cong môi cười khẽ, tự mình thấy thú vị.
Chẳng mấy chốc, xe đã tới công ty. Đúng lúc đồng nghiệp nam của nhóm bên cạnh, Phó Ngạn, cũng tới làm thêm.
Tôi chào anh ta một tiếng, Phó Ngạn dừng bước đứng đợi tôi.
Vì đây là khu vực đỗ xe tạm thời, tôi vội vàng xuống xe, đóng cửa, nhanh chóng chào tạm biệt Chung Hạ.
Sợ anh bị phạt, tôi còn hối thúc:
"Đi đi, đi nhanh đi, lái chậm thôi, tạm biệt!"
Chung Hạ không vội lái xe, ánh mắt dừng lại trên người Phó Ngạn, từ đầu đến chân quét qua một lượt.
Mắ thấy sắp quá giờ rồi, tôi lại giục thêm:
"Cưng, à không, cái đó... cậu đừng nhìn nữa, mau đi đi."
Chung Hạ nhìn tôi âm trầm, sau đó mới khởi động xe, xe chậm rãi lăn bánh rời đi.
14
Phó Ngạn giúp tôi xách túi, cùng tôi đi bộ về phía công ty.
Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, Phó Ngạn ôm mắt kêu lớn:
"Trời ơi! Cát bay vào mắt rồi, mau giúp tôi xem đi."
Tôi vội nhón chân, tiến gần nhìn vào mắt anh ta, rồi thổi mạnh vài hơi.
Phía sau bất ngờ vang lên một tiếng còi xe.
Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là xe của Chung Hạ.
Sao anh ấy vẫn chưa đi?
Người đàn ông đánh lái, chiếc xe chầm chậm tiến vào, dừng ngay bên cạnh tôi.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh, điển trai của anh ấy.
Không biết có phải do tôi nghĩ quá không, nhưng trông anh ấy lúc này mặt lạnh tanh, như thể đang mang cả bầu không khí u ám.
"Tây Tây."
Chung Hạ gọi tên tôi: "Tối nay tôi đón cậu đi ăn, được không?"
Tôi nói: "Tối nay tôi có khả năng phải làm thêm rất muộn, hay để hôm khác nhé."
Chung Hạ liếc nhìn Phó Ngạn đứng cạnh tôi, rồi nói: "Dù muộn thế nào, tôi cũng đến đón cậu, được không?"
Tôi gật đầu: "Được."
Lúc này Chung Hạ mới mỉm cười, lái xe đi mất.
Sau lưng tôi, Phó Ngạn ghé sát lại, nhiệt tình hỏi:
"Tây Tây, anh ấy là ai thế? Đẹp trai quá!"
Tôi thuận miệng đáp: "Bạn cùng phòng của tôi."
Phó Ngạn khoa trương ôm ngực, hỏi: "Độc thân sao, có thể tán tỉnh không?"
Tôi cảnh giác: "Cậu định làm gì? Tôi nhớ cậu vừa mới có bạn trai mà?"
Anh ta uốn éo người một chút, e thẹn nói: "Bạn trai một người không thừa, hai người không thiếu mà."
Tôi vặn tai anh ta, lớn tiếng: "Cậu không được để ý anh ấy!"
Phó Ngạn kêu đau: "Anh ấy chỉ là bạn cùng phòng của cậu, đâu phải bạn trai, cậu làm gì kích động thế?"
... Đúng nhỉ.
Cũng đâu phải bạn trai tôi.
Haizz.
Sao lại không phải bạn trai tôi nhỉ?
15
Lại thêm hai cuộc họp nữa.
Tôi tranh thủ lúc nhàn rỗi xem điện thoại, phát hiện Chung Hạ đã gửi vài tin nhắn cho tôi.
17:21, Chung Hạ: [Người đi cùng cậu vào công ty, là đồng nghiệp à?]
17:57, Chung Hạ: [Xin lỗi, tôi có phải đã vượt giới hạn không?]
18:49, Chung Hạ: [Anh ta không đẹp trai, khí chất cũng không tốt, cậu xứng đáng với người tốt hơn.]
19:17, Chung Hạ: [Xin lỗi, tôi không nên nói xấu người khác sau lưng.]
19:32, Chung Hạ: [Anh ta thực sự không ổn.]
19:37, Chung Hạ: [Cậu giận rồi sao?]
19:41, Chung Hạ: [Cậu có thích chó Samoyed của tôi không? Nó tên là CC, tôi đưa nó đến chơi với cậu, được không?]
Không hiểu tại sao, nhìn những tin nhắn này, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên.
Tôi gõ phím, thói quen lại đánh ra hai chữ "Cục cưng".
Thôi kệ, không sửa nữa, dù sao anh ấy cũng nói thích nghe mà!
Tôi đang soạn tin nhắn, leader nghi hoặc nhìn tôi: "Tây Tây, sao mà cười vui thế? Ảnh khách hàng đẹp trai lắm à?"
Nhìn vào hồ sơ là một khách hàng đầu hói, bụng phệ, tôi nói dối không chớp mắt:
"Khách hàng là thượng đế, thượng đế là đẹp trai nhất."
Leader giơ ngón cái, bảo: "Mọi người học tập Tây Tây đi, không lo không nhân đôi doanh số!"
Còn tôi đã nhấn vào khung chat của Chung Hạ, sám hối qua mạng:
[Cưng ơi! Cậu mới là đẹp trai nhất thế giới, hu hu hu.]
Chung Hạ: [Đẹp hơn tất cả mọi người sao? Bao gồm cả đồng nghiệp cậu?]
Tôi: [Cục cưng nhà chúng ta là đẹp trai nhất nhất nhất! Tụi mình "dán dán" nha!]
Chung Hạ: [Tí nữa đi.]
Tôi: [Hả?]
Chung Hạ: [Cậu làm việc trước đi, về nhà rồi "dán".]
16
Tôi tan làm thì đã rất muộn.
Tính đi tàu điện ngầm về cho xong.
Nhưng vừa xuống lầu, tôi phát hiện xe của Chung Hạ đỗ ngay dưới tòa công ty.
Trời đất, chỗ này đỗ xe đắt lắm, một giờ năm mươi tệ, tối đa một ngày ba trăm tệ.
Tôi than thở một chút, vội mở cửa xe ngồi vào, thúc giục: "Nhanh đi thôi."
Chung Hạ không vội vàng, từ tốn nhấn ga, hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với đồng nghiệp à?"
Tôi ngẩn ra.
Hả? Đồng nghiệp? Chuyện gì liên quan đến đồng nghiệp?
Tên này tỏ vẻ như vô tình hỏi: "Sáng nay đồng nghiệp kia xách túi giúp em, quan hệ hai người tốt lắm sao?"
Tôi nói: "Cậu nói Phó Ngạn hả? Mình quen cậu ấy từ lúc mới vào công ty, cùng nhau tham gia đào tạo đầu vào."
Chung Hạ giữ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đường viền cằm căng cứng, không biết đang nghĩ gì.
Tôi quan sát sắc mặt anh, cẩn thận hỏi:
"À... Cậu thích kiểu đó hả?"
Chung Hạ nhíu mày: “Cậu nói kiểu nào?"
Tôi: "Ý là kiểu đồng nghiệp đó."
Chung Hạ không thể tin nhìn tôi: "Cậu ta là đàn ông, tôi cũng là đàn ông."
Nhìn biểu cảm của anh, tôi yên tâm: "Ừ ừ, vậy thì tốt, hehe."
Xe tiếp tục chạy, Chung Hạ bỗng nhiên như nhận ra điều gì, nhướng mày hỏi:
"Vậy ý cậu là... cậu ta thích kiểu như tôi?"
Tôi suýt nữa phun nước.
Chung Hạ dường như từ phản ứng của tôi xác nhận được suy nghĩ của mình, không biết đang nghĩ gì, bỗng bật cười, trời quang mây tạnh.
Đàn ông đúng là kỳ quặc quá đi.
Thật sự không hiểu mỗi ngày họ nghĩ gì nữa!
Đang nói chuyện, điện thoại tôi reo.
Leader gọi đến.
"Tây Tây, quên mất chưa nói em, khách hàng thích chơi cầu lông, tuần sau chúng ta đánh đôi nam nữ. Em liên hệ Phó Ngạn bên nhóm bên cạnh thử nhé, chị nhớ cậu ấy chơi giỏi mà."
Tôi gật đầu: "Được, để em hỏi xem cậu ấy có rảnh không."
Cúp máy, tôi định gọi cho Phó Ngạn, nhưng bị Chung Hạ giữ tay lại.
Phía trước đèn đỏ, xe chầm chậm dừng.
Chung Hạ quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh đèn đường lấp lánh màu hổ phách.
"Tôi cũng biết chơi cầu lông, hơn nữa, chơi cũng không tệ."
Tôi ngẩn người: "Cậu nói gì cơ?"
Giọng anh trầm thấp: "Tôi muốn chơi cùng cậu, được không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com