1
Bạn cùng phòng sống chung trước đây với tôi đúng là một tên ngốc tuyệt đỉnh.
Trái cây để trong tủ lạnh, để thối rồi cũng không dọn.
Tất chân bẩn thì chất đống trong bồn rửa mặt nhà vệ sinh, còn bản thân thì về phòng chơi game.
Tôi với hắn ta cứ cách dăm bữa nửa tháng là lại cãi nhau.
Thế nên, sau khi hắn ta chuyển đi, tôi đặc biệt hỏi chủ nhà xem có thể tìm cho tôi một bạn nữ ở ghép được không.
Chủ nhà đồng ý ngay lập tức.
Chẳng bao lâu, bạn cùng phòng mới đã kết bạn WeChat với tôi.
Cô gái này tên là Chung Hạ, ảnh đại diện WeChat là một chú chó Samoyed đang nghiêng đầu mỉm cười.
Cô ấy chỉ đăng một bài trên trang cá nhân, chụp một chú chó nhỏ ngồi trên bãi cỏ, lè lưỡi đầy vô tư.
Trái tim tôi lập tức tan chảy.
Người yêu chó Samoyed thì sao có thể xấu được chứ, mọi người nhỉ!
Những cuộc trò chuyện sau đó đã chứng minh suy đoán của tôi.
Trước khi chuyển đến, cô ấy cẩn thận nhắn tin cho tôi:
[Chào bạn, khoảng từ 10:00 đến 13:00 thứ Tư tuần sau tôi sẽ chuyển đến, nếu có làm phiền thì cứ liên hệ tôi nhé.]
Tính tôi thì thất thường, gặp người lịch sự thì tôi cũng sẽ lịch sự lại.
Bạn cùng phòng mới lịch sự thế này, tôi cũng ngay lập tức trở nên thân thiện.
Tôi vội vàng trả lời:
[Không sao đâu cưng, lúc đó tôi đi làm rồi, không có ở nhà, cậu cứ thoải mái chuyển đồ nhé~]
Cô ấy trả lời:
[…Được, cảm ơn.]
Mặc dù không hiểu vì sao cô ấy lại thêm dấu ba chấm, nhưng tôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục làm việc của mình.
2
Hôm bạn cùng phòng mới chuyển đến, nhà không hề lộn xộn mà ngược lại còn sạch sẽ hơn.
Bụi trên đèn chùm pha lê đã được lau sạch bóng, bóng đèn bị hỏng cũng đã được thay.
Một góc tường còn có thêm một chiếc bình hoa tráng men, bên trong cắm một bó hoa tươi bố trí gọn gàng. Gió đêm thổi qua, hương thơm thoang thoảng.
Cả ngôi nhà trông ấm áp và sáng sủa hơn hẳn.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là công lao của bạn cùng phòng mới.
Tôi vô cùng vui vẻ.
Ngày bạn cùng phòng cũ chuyển đến, phòng khách đầy dấu chân và bụi tường, thảm trải sàn cũng bị dẫm bẩn, cuối cùng tôi phải dọn dẹp hết.
Sao bạn cùng phòng mới lại tuyệt vời thế này?
Chắc chắn là vì dạo này tôi sống tốt, tích đức, nên ông trời mới thưởng cho tôi!
Vừa cảm khái, tôi vừa đi về phía phòng mình thì phát hiện trước cửa có một hộp quà.
Trên hộp quà dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ chỉnh tề đẹp đẽ:
[Chào bạn, rất vui được trở thành bạn cùng phòng của bạn. Một món quà nhỏ thay cho lời chào, hy vọng chúng ta sẽ sống vui vẻ. Ký tên: Chung Hạ.]
Tôi mở hộp quà, bên trong là một chai tinh dầu thơm.
Hương thơm ngọt ngào, lưu hương lâu, giống như mùi kẹo sữa vậy.
Tôi định gõ cửa phòng bạn cùng phòng mới để chào hỏi.
Nhưng lại nghĩ hôm nay tôi tăng ca, giờ đã gần 11 giờ đêm rồi.
Bạn cùng phòng mới chắc đã ngủ.
Thế là tôi chỉ nhắn tin qua WeChat:
[Cưng ơi!! Cảm ơn món quà nhé.]
[Tôi thích mùi này lắm! Chụt chụt chụt chụt! /trái tim/trái tim/hôn/hôn/]
[Chúc chúng ta sống chung vui vẻ!]
Vài phút sau, Chung Hạ trả lời:
[…Cậu thích là được.]
Nhưng rõ ràng cô ấy còn muốn nói gì đó, vì khung trò chuyện WeChat cứ hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Thế mà dòng trạng thái ấy kéo dài tận 10 phút, cô ấy vẫn chưa gõ xong.
Câu gì mà khó nói thế chứ?
Đến khi tôi tắm xong, cuối cùng cô ấy cũng gửi một tin nhắn mới.
Tin nhắn cách đây 3 phút, đến từ Chung Hạ:
[Cái đó… đính chính một chút. Chúng ta không phải sống chung, mà là ở ghép.]
3
Dự án lớn của nhóm tôi cuối cùng cũng kết thúc.
Leader hào phóng vung tay cho cả nhóm được nghỉ một ngày.
Thế là hôm đó, tôi mua rất nhiều nguyên liệu, hăm hở chuẩn bị một bữa đại tiệc để tự thưởng cho bản thân.
Công chúa mời ăn thịt kho tàu.
Công chúa mời ăn phật nhảy tường.
Công chúa mời ăn cá mú.
Công chúa mời ăn nấm xanh.
Không cẩn thận, tôi làm quá nhiều món.
Nhìn một bàn đầy thức ăn, tôi suy nghĩ rồi chia ra một phần, để lại cho Chung Hạ một nửa.
Tôi thấy cô ấy ngày nào cũng đi sớm về muộn, lại chẳng dùng đến bếp, chắc toàn gọi đồ ăn ngoài, thật tội nghiệp.
Tôi bọc kín đồ ăn đã chia bằng màng bọc thực phẩm, xếp vào hộp cơm.
Sau đó nhắn tin cho Chung Hạ:
[Cưng ơi, hôm nay mình nấu nhiều quá, để lại cho cậu một nửa, thử tài nghệ của mình nhé! /trái tim/trái tim/]
Cô ấy trả lời rất nhanh: […Cảm ơn.]
Tôi lại nhắn:
[Còn nữa, hôm nay công ty phát cho mình cả một thùng xoài, mình ăn không hết, cậu giúp mình ăn một ít nhé!]
Cô ấy: […Được, cảm ơn.]
Tôi không xem điện thoại nữa mà vùi đầu ăn uống thỏa thích.
Gần một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng no nê.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Chung Hạ.
[Có thể hơi mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi, cậu gặp ai cũng gọi "cưng ơi" à?]
Tôi lập tức nhắn lại:
[Tất nhiên là không rồi, mình chỉ gọi người mình thích là "cưng ơi" thôi! Mình thích cậu, nên cậu là "cưng" của mình!]
Chung Hạ: […Chưa gặp mặt cũng thích được sao?]
Tôi: [Tất nhiên! Đừng nghi ngờ mắt nhìn người của mình!]
Chung Hạ: [Được thôi.]
Tôi: [Ơ, cậu không thích bị gọi là "cưng ơi" à? Nếu không thích, mình sẽ không gọi nữa.]
WeChat hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Lại gõ mất mười phút.
Cuối cùng Chung Hạ cũng trả lời:
[Không sao, có thể gọi.]
Tôi: [/Hôn hôn hôn hôn/]
4
Shop Taobao của bạn thân tôi đóng cửa.
Cô ấy gửi cho tôi hai thùng hàng tồn.
Nào ren, nào tai mèo, nào đuôi thỏ…
Với tinh thần không lãng phí, tôi đem tất cả đi giặt sạch.
Trước đây còn phải giữ ý tứ vì ở chung với bạn nam, nội y của tôi chỉ dám phơi trong phòng.
Giờ thì không sao nữa rồi, bạn cùng phòng cũng là con gái, tôi liền thoải mái đem phơi hết ngoài ban công.
Hôm đó tôi lại tăng ca, họp đến trời đất quay cuồng.
Trong lúc pha cà phê, tôi phát hiện có cảnh báo mưa giông.
Tôi chợt nhớ ra!
Quần áo vẫn đang phơi ngoài ban công!
Tôi vội vàng nhắn tin cho Chung Hạ:
[Cưng ơi! Giang hồ cầu cứu! Cậu có đang ở nhà không?]
Chung Hạ: [Có. Có chuyện gì vậy?]
Tôi: [Hình như sắp mưa, mình quên thu quần áo, cậu giúp mình được không?]
Chung Hạ: [Không vấn đề gì.]
Tôi: [Cảm ơn cục cưng, cậu tốt quá! /trái tim/trái tim/trái tim/]
Tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục làm việc.
Một cuộc họp nữa trôi qua, tôi mới có thời gian xem điện thoại thì thấy Chung Hạ đã gửi rất nhiều tin nhắn.
21:27, Chung Hạ: [Cậu không nói là loại quần áo này.]
21:28, Chung Hạ: [Xác nhận muốn tôi lấy dùm thật chứ?]
21:56, Chung Hạ: [Còn ở đó không?]
22:46, Chung Hạ: […]
22:49, Chung Hạ: [Lấy vào giúp cậu rồi.]
Tôi vội trả lời:
[Aaaa cảm ơn cưng! Vừa nãy mình bận việc, không xem tin nhắn được, sorry sorry.]
Tôi kéo lên xem lại, rồi nhắn thêm:
[Ơ, loại quần áo này thì làm sao? Cậu không thích à?]
Chung Hạ: […]
Tôi: [Cậu thích kiểu cổ điển?]
Chung Hạ: [Không phải ý đó.]
Tôi: [Vậy cậu thích kiểu nào nhất?]
Chung Hạ: […]
Tôi: [/Biểu cảm động vật/Chó nghiêng đầu/]
Tôi: [/Biểu cảm động vật/Chó lo lắng/]
Tôi: [/Biểu cảm động vật/Chó lao đến/]
Chung Hạ: […Đuôi thỏ.]
Tôi: [Cậu tinh mắt thật! Mình cũng thích cái đó nhất! Mình có hai bộ, có muốn mình tặng cậu một bộ không?]
Chung Hạ: [Không cần đâu.]
Tôi: [Đừng khách sáo mà~~]
Chung Hạ: [Tôi không mặc được.]
Tôi: [Hả? Size cậu lớn lắm à?]
Chung Hạ: […]
Chung Hạ: [Có thể hiểu như vậy.]
Tôi: [Aaaa ngưỡng mộ quá!!!]
Tôi: [/Biểu cảm động vật/Đưa tay véo/ Cậu mềm mại thơm tho quá, mình làm việc cũng không thấy mệt nữa, cưng cho mình véo một chút nhó!]
Chung Hạ: [Đừng làm vậy, chúng ta mới quen một tháng.]
Tôi: [Xin lỗi cưng, sau này mình sẽ không thế nữa.]
Chung Hạ: [Không phải ý đó.]
Tôi: [Thế ý là gì? Quen thân rồi thì được véo?]
Chung Hạ: […Còn tùy.]
5
Tuần trước, Chung Hạ đi công tác.
Khi về, cô ấy tặng tôi một chuỗi ngọc trai.
Bên ngoài hộp quà vẫn dán một tờ giấy ghi chú, chữ viết bay bổng xinh đẹp như mọi lần:
[Nhìn thấy chuỗi ngọc này, cảm giác nó rất hợp với cậu, hy vọng cậu thích. Chung Hạ.]
Tôi không rành về ngọc trai, sung sướng đeo ngay vào.
Hôm sau đi làm, lập tức bị đồng nghiệp vây quanh.
“Đây chắc là ngọc trai nước biển đúng không? Độ bóng thật tuyệt.”
“Hiếm có chuỗi nào mà mỗi hạt đều to, tròn và không tì vết thế này.”
“Tây Tây, chuỗi này cậu mua ở đâu thế? Có link không?”
Tôi thật thà trả lời: “Là quà bạn cùng phòng đi công tác về tặng, hình như không có link.”
Chị đồng nghiệp nói: “Bạn cùng phòng của cậu hào phóng thật đấy, chuỗi này ít nhất cũng phải cả chục nghìn tệ, bạn cùng phòng là nam hay nữ thế?”
Tôi vừa mân mê chuỗi ngọc vừa cười ngây ngô: “Là bạn nữ ấy! Cực kỳ tốt bụng, rất thích sạch sẽ, việc nhà hầu như đều do cô ấy làm, sàn nhà không dính nổi một sợi tóc. Lại còn lần nào đi công tác cũng mang quà về cho mình, aaaa cô ấy thật sự tuyệt vời lắm luôn! Đúng là nhặt được báu vật mà!”
Đồng nghiệp xôn xao bàn tán về ngọc trai.
Tôi lôi điện thoại ra, lén nhắn tin cho Chung Hạ:
[Cưng ơi! Nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu!]
Chung Hạ: [Sao thế?]
Tôi: [Không sao, chỉ là cảm thấy có cậu thật tốt, hu hu hu.]
Chung Hạ: [Ừm. Khi nào về?]
Tôi: [Chưa biết nữa, có vẻ hôm nay lại phải tăng ca rồi.]
Chung Hạ: [Thôi được.]
Tôi: [Cậu có chuyện tìm mình hả?]
Chung Hạ: [Không có.]
Tôi: [/Biểu cảm động vật/Chó mệt lả/]
Chung Hạ: [Chủ nhà cải tạo lại nhà tắm, giờ có bồn tắm rồi. Khi nào tan làm nhớ nhắn tôi, tôi chuẩn bị nước tắm cho.]
Tôi: [Whatt!!! Chủ nhà tuyệt vời quá!!!! Sao bà ấy biết mình thích bồn tắm!!! Mình chỉ kể với cây xương rồng ở nhà thôi mà!!!]
Chung Hạ: [Ai mà biết được.]
Tôi: [À đúng rồi cưng ơi, cậu có thể lấy giúp mình cái đuôi thỏ không? Ở ngăn kéo thứ ba trong tủ quần áo ấy.]
Chung Hạ: [Cậu định mặc à?]
Tôi: [Ừ ừ.]
Chung Hạ: […Mặc cho ai xem?]
Hệ thống thông báo: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Chung Hạ: [Xin lỗi, tôi hơi đường đột. Đây là quyền tự do của cậu, tôi không nên hỏi.]
Tôi: [Cưng ơi cậu không được nói xin lỗi! Chúng ta đâu cần phải cẩn thận với nhau như vậy! Không phải mặc cho ai xem cả, mình tự ngắm thôi, hihi.]
Chung Hạ: [Tự ngắm à?]
Tôi: [Hihi, cậu muốn xem không? Thân hình mình đẹp lắm nhé! Mình là người sở hữu cơ thể đẹp nhất thế gian!]
Chung Hạ: [Tôi tin.]
Chung Hạ: [Nhưng, tôi tạm thời không xem trước.]
Tôi: [Thế lần sau nhé! Mình chính là kiệt tác của thế giới! /Xoay tròn/]
Chung Hạ: [Về sớm nhé, quý cô kiệt tác.]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com