Bạn cùng phòng không ngoan như tôi nghĩ

[3/3]: Chương 3

5


Ngày nghỉ tôi được gọi về nhà gấp.


Bảo là hội họp, chẳng cần nghĩ tôi cũng biết là muốn nhân dịp này bàn chuyện làm ăn.


Đúng như dự đoán Đồ Mộng Sơ cũng có mặt.


Ba tôi muốn hợp tác với nhà cậu ấy lâu rồi.


Chỉ là không biết gọi tôi về làm gì, lẽ nào gọi tôi đi đàm phán á?


Mang tâm thế đó, tôi đi vòng vòng khắp nơi.


Cân nhắc mãi, tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước gọi điện cho Ngụy Phương Dịch.


Bất ngờ nhìn thấy Ngụy Phương Dịch cũng ở buổi tiệc này.


Tôi vội vàng kéo hắn ra, không để ý đến người xung quanh.


Tìm một góc khuất.


Bàn kế hoạch tiếp theo.


Ngụy Phương Dịch: "Tí nữa ăn cơm phải không?"


"Mày mặc tất đen bên ngoài mặc cái quần short, rồi dưới gầm bàn mày cọ chân hắn, mắt phải đong đưa tình tứ, dụ hắn lên phòng khách sạn tầng trên."


"Lúc đó xem hắn làm gì với mày, chẳng phải rõ hết rồi sao?"


Tôi gật đầu nghiêm túc.


Hỏi: "Nhưng tao không có tất đen!"


Ngụy Phương Dịch cười ma mãnh, "Tao có -"


Ngụy Phương Dịch vừa đưa túi vào tay tôi thì đã bị một người đàn ông cao một mét chín tư, toát ra khí chất lạnh lẽo cấm dục đến nghẹt thở tóm đi mất.


Đó là bạn trai của hắn - Yến Minh Kiều.


Mình tôi ngồi lại nuốt đắng vào trong.


Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ xong, tất tả đến buổi tiệc.


Theo như Ngụy Phương Dịch dặn, tôi cẩn thận cọ chân cậu ấy dưới gầm bàn.


Để tránh nhầm người tôi còn cúi đầu xác nhận lại.


Bàn chân tôi bám vào mắt cá chân cậu ấy rồi từ từ leo lên.


Động tác nhẹ nhàng, như đang cù lét.


Đồ Mộng Sơ nhíu mày, ngả người ra sau nhìn xuống.


Rồi nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt.


Cái vẻ đó trông buồn cười lắm.


Tôi liếc mắt đưa tình.


Mặt Đồ Mộng Sơ lập tức đỏ bừng tận dái tai.


Ửng hồng lan lên cả gáy lẫn má.


Tôi khẽ hất đầu về phía phòng khách sạn tầng trên.


Mỉm cười hờ hững xin phép mọi người, rồi đứng dậy rời bàn.


6


Tôi nằm trong phòng một lúc, cửa phòng bị đẩy mở ra.


Đúng như dự đoán, cậu ấy đến rồi.


Lẽ nào Đồ Mộng Sơ thật sự có tình cảm như vậy với tôi?


Tôi nằm trên giường, nhìn từ xa trông như chữ "đại".


Áo hoodie kéo lên trên rốn, để lộ ra một đoạn eo thon.


Quần short cài hở hờ, chỉ cần không mù là thấy bên trong quần là đôi tất đen.


Tôi vừa uống chút rượu, má ửng hồng nhẹ. Cũng có một vẻ gì đó mê hoặc.


Đồ Mộng Sơ bước vào thì dừng lại, yết hầu cuộn lên một cái. Rồi kiên quyết bước vào.


"Anh Hàn Cẩn, anh có hối hận không?"


Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, "Hối hận gì? Sao phải hối hận?"


Đồ Mộng Sơ như được xác nhận điều gì đó, trèo lên giường.


Hai tay chống xuống hai bên đầu tôi, đầu gối quỳ hai bên.


Đôi mắt đen thẳm của Đồ Mộng Sơ lấp lánh ánh sáng.


Cậu ấy từ từ cúi đầu xuống hôn tôi.


Tôi nghiêng đầu tránh.


Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, "Anh Hàn Cẩn?"


Tôi lật người định đi, bị cậu ấy ấn vai lại, nằm xuống chỗ cũ.


"Anh Hàn Cẩn, anh muốn rút lại rồi à?"


Ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy chuyển sang sắc lạnh đáng sợ.


Tức giận: "Muộn rồi!!"


Đôi môi mọng ướt của tôi bị cậu ấy cuồng bạo xâm chiếm, trút hết bao nhiêu tức giận.


Đồ Mộng Sơ dùng lưỡi đẩy bật hàm răng đang ngậm chặt của tôi, thọc vào trong khám phá.


Khoang miệng bị mùi bạc hà tấn công.


Tiếp đó những nụ hôn dày đặc trút xuống cổ tôi.


7


Sáng hôm sau tôi được Đồ Mộng Sơ bế về nhà.


Tôi nằm trong phòng ngủ, còn cậu ấy đang nói chuyện gì đó với ba tôi.


Trong lòng tôi có một linh cảm chẳng lành.


Khoảng mười phút sau, cửa phòng tôi bị đẩy mở.


Ba tôi bưng một chén trà ngồi xuống cạnh giường tôi, nói:


"Hàn Cẩn à, ba thấy con với Mộng Sơ cũng hợp nhau lắm, với lại tụi con cũng đã thân mật thế rồi, quen biết nhau lâu như vậy, tính cách của nhau ra sao trong lòng cũng hiểu cả rồi."


"Tụi con ở với nhau cũng xem như đóng góp cho gia đình 2 bên." (Editor: Là thông gia làm ăn ~~)


"Chọn ngày không bằng gặp ngày, tuần sau tụi con ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi, hai bên đều vui vẻ hết."


Tôi nhấp chén trà, không có phản ứng gì to tát.


Đây là đem bán tôi rồi còn gì.


Tôi quay đầu nhìn thấy đôi mắt nhìn qua khe cửa. Cười với cậu ấy một cái rồi cầm điện thoại nhắn: “Đây là công lao của cậu đấy!”


Câu ta đưa vào một tấm hình cái hộp to, trong đó toàn bộ là thẻ ngân hàng, bên dưới là một loạt giới thiệu chi tiết.


"Anh Hàn Cẩn, đây là thẻ ngân hàng, mật khẩu em viết ra giấy dán lên từng thẻ rồi."


"Sau này anh muốn làm gì thì làm, không ai quản được anh nữa, tiền của em là tiền của anh hết."


Tôi xoa xoa trán.


Không biết tự lúc nào, tôi bật cười, khóe miệng hơi cong lên.


– Hoàn –


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên