Bạn cùng phòng không ngoan như tôi nghĩ

[2/3]: Chương 2

3


Tắm chung với Đồ Mộng Sơ để xem cậu ấy có phản ứng gì không.


Tôi nằm trên giường chơi game, mắt liếc Đồ Mộng Sơ.


Thấy cậu ấy bước vào phòng tắm, tôi cũng theo vào.


"Anh Hàn Cẩn? Anh cũng muốn tắm à?"


Tôi bừa miệng: "Chật thì chật chứ, thôi tắm chung một lần cho xong."


"Đàn ông với nhau cả."


Đồ Mộng Sơ cúi đầu bắt đầu cởi quần áo.


Lưng quay về phía tôi.


Những cơ bắp săn chắc dần lộ ra theo từng lớp vải được bóc đi.


Tôi bất giác nuốt nước bọt.


Cúi đầu xuống bắt đầu cởi quần áo mình.


Lúc này Đồ Mộng Sơ lên tiếng, giọng trầm:


"Anh Hàn Cẩn, hôm qua anh ngủ có ngon không?"


Chao, lại đang tìm cách gài bẫy rồi đây.


Tôi giả vờ như vừa chợt nhớ ra điều gì.


Vỗ đầu mấy cái, "Ôi trời, mày nhắc tao mới nhớ ra."


"Đồ Đồ, sao tao lại thức dậy trên giường mày vậy?"


Đồ Mộng Sơ thản nhiên mở vòi sen, nói:


"Anh mộng du hôm qua rồi, nghe nói đánh thức người mộng du sẽ ngây ra, nên em không gọi anh dậy."


"Anh ngủ có tốt không?"


Tôi cười khẽ, "Tốt chán."


Nước tắm rơi lên người Đồ Mộng Sơ, trượt dọc theo đường eo xuống dưới.


Vai rộng, eo thon, chân dài - chuẩn công thức nam thần.


Tiếc là không nhìn thấy mặt trước.


Không thì cảnh tượng nước chảy qua những múi bụng chắc hẳn mãn nhãn lắm.


Tôi mon men lại gần phía trước mặt cậu ấy.


Vừa đến nơi thì cậu ấy lại quay người đi lấy sữa tắm.


Tôi cũng đi lấy, cậu ấy lại quay trở lại bắt đầu thoa lên người.


Làn da mịn như đậu hũ non được bọt xà phòng bao phủ.


Nhìn vào lại có một kiểu quyến rũ nửa che nửa lộ kỳ lạ.


Tôi lắc đầu.


Thân hình này hấp dẫn quá thật, nhưng mà nghĩ đây là Đồ Mộng Sơ.


Những suy nghĩ đó tan biến sạch ngay lập tức.


Cậu ấy đi lấy dầu gội, tôi lại theo.


Cậu ấy lại quay người lần nữa.


Kế hoạch lại thất bại lần nữa.


Cho đến khi mặc quần áo xong, tôi vẫn không nhìn thấy gì.


Tôi cúi đầu đi ra, trong lòng bực bội ủ ê.


Quên cả mặc quần áo mà bước ra ngoài.


Đi đến giữa phòng mới cảm thấy lạnh, mà hai đứa bạn cùng phòng khác cũng đang có mặt đầy đủ.


Nhìn thấy tôi trần truồng, chúng cười hí hố.


"Anh Hàn thân hình đẹp phết nhỉ!"


"Cái eo đó! Anh Hàn phiền không giúp em một việc? Em cảm thấy em bắt đầu chuyển cong rồi đây."


Tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu, Đồ Mộng Sơ đã sầm mặt lại, kéo cái áo hoodie của cậu ấy chụp lên người tôi.


Cái áo rộng che được nửa đùi. Dù vậy lại trông có vẻ còn… quyến rũ hơn.


Nhưng ít ra cũng che được chỗ quan trọng rồi.


Chỉ là… có lẽ tôi đã bị nhìn sạch sẽ rồi.


Lúc này tôi mới phản ứng lại, nhận ra một trong hai thằng bạn cùng phòng kia đang trêu mình.


Mẹ kiếp, ý nói tao là bot hả!!


Tôi vừa định chửi cho nó một trận, sực nhớ ra Đồ Mộng Sơ vẫn đang ở đây. Chửi bậy trước mặt trẻ con có vẻ không ổn.


Thế là câu chửi đến tận miệng đành nuốt ngược trở xuống.


Tôi bước tới ngồi phịch lên đùi thằng bạn kia, vòng tay qua cổ nó rồi cọ sát vào người nó.


"Cho mày sướng một chút nhé? Sao nào?"


"Ôi trời! Anh Hàn anh chơi thật á? Tiểu đệ vinh hạnh quá! Sau này trà nước sai gì cứ gọi tiểu đệ!!"


Tôi cọ cọ, tính châm lửa xong rồi chuồn.


Dám gọi tôi là bot, tự xử đi nhé.


Tôi đang cọ được giữa chừng thì bị một bàn tay túm lấy gáy kéo bổng lên.


"Ủa? Đồ Đồ?"


Tôi bị nhấc bổng lên một giây.


Rơi vào một vòng tay ấm áp. Sau đó tôi bị ấn xuống giường và được mặc quần áo vào tử tế.


Bị một đứa nhóc ấn xuống giường mặc quần áo cho - loại trải nghiệm này tôi chưa từng có.


Thế mà bây giờ nó xảy ra với mình... thật là.


Xấu hổ muốn độn thổ!


Tôi bực bội đấm tay đấm chân.


Hai đứa bạn cùng phòng kia cười hề hề:


"Tiểu Đồ Đồ ghen rồi á? Nhẹ nhàng thôi nào, cái eo của anh Hàn không chịu được cậu vậy đâu."


"Cùng phòng cả mà, cần thiết không? Cùng lên..."


Đồ Mộng Sơ liếc nhìn thằng bạn cùng phòng đó bằng ánh mắt lạnh lẽo.


Thằng kia nói được nửa câu thì câm bặt.


Nhận ra Đồ Mộng Sơ đang tức giận thật sự.


Người bình thường ngoan ngoãn hiền lành, khi nổi giận lên lại đáng sợ vô cùng.


Hai đứa không dám ở lại nữa, kiếm cớ chuồn mất.


"Anh Hàn chúng em đi trước nha, hai anh từ từ chơi."


Cả phòng chỉ còn lại tôi và Đồ Mộng Sơ.


Tôi cười hì hì, chống tay vào cạnh giường định đứng dậy.


Nhưng bị Đồ Mộng Sơ giữ tay lại.


Cậu ấy đè lên chân tôi.


Thế là xong, toàn thân không cựa được nữa.


"Đồ Đồ, ngoan nào, để anh đứng dậy."


Đồ Mộng Sơ mắt tối sầm, "Anh Hàn Cẩn, ai muốn ngủ với anh thì anh cũng đồng ý hết à?"


Tôi sững sờ.


"Mày nói gì vậy?"


Tôi chỉ đùa thôi, cậu ấy sao lại coi thật vậy.


Thân hình Đồ Mộng Sơ dần dần ép xuống, "Em chỉ muốn biết: có hay không."


Tôi xê dịch về phía mép giường, nói:


"Mày còn nhỏ, mày nói những câu đó ổn không?"


Đồ Mộng Sơ: "Anh Hàn Cẩn, em khuyên anh đừng ngọ nguậy nữa."


Cậu ấy vừa dứt câu, tôi lập tức nhận ra có gì đó đang chạm vào mình.


Tôi quát: "Đồ Mộng Sơ!"


Mặt cậu ấy cách mặt tôi chưa đến một cái móng tay.


"Anh Hàn Cẩn, anh biết anh đang không có chút uy hiếp lực nào không?"


Toàn thân tôi căng cứng, cảm giác thứ đang áp sát mình...


Hoảng sợ cậu ấy đột nhiên xé quần áo tôi ra.


"Anh Hàn Cẩn, anh còn liên lạc với người đó không?"


"Đừng nói dối đấy nhé -"


Bàn tay Đồ Mộng Sơ luồn vào vạt áo tôi.


Thò vào trong.


Giọng mang theo cái vẻ trống rỗng như từ vực thẳm vọng lên.


Kỳ lạ sao lại khiến người ta e sợ.


Tôi không dám nói thật.


Cảm nhận được cảm xúc của Đồ Mộng Sơ đang rất kích động.


Người trong trạng thái kích động cực dễ làm ra những chuyện không thể vãn hồi.


Tôi dỗ dành cảm xúc của cậu ấy, để diễn cho thật tôi còn cố pha thêm chút bi thương vào giọng.


"Không."


Cậu ấy hớn hở hẳn lên, ngoặt mặt tôi lại.


Kẹp lấy hàm dưới của tôi.


"Anh Hàn Cẩn~ Thật không có ạ?"


"Em đã nói rồi, anh đừng có nói dối đấy."


"Đã vậy thì em đổi câu hỏi khác."


Tôi thở phào một cái.


Tảng đá trên vách núi kia cuối cùng cũng rơi xuống rồi.


Nhưng theo câu nói tiếp theo của Đồ Mộng Sơ, tảng đá đó lại lơ lửng trở lên.


Tức muốn vỡ đầu.


"Anh Hàn Cẩn, anh vẫn còn thích người đó không?"


Tôi ngẩn ra.


Sao cảm giác câu này còn hóc hơn câu trước ấy.


Người ta đã có người yêu rồi mà mình vẫn còn thích.


Có phải là mình tệ lắm không?


Đang ngồi suy nghĩ im lặng...


Đồ Mộng Sơ lại khóc.


"Anh Hàn Cẩn, em khó chịu lắm -"


Tôi giật mình.


Vừa nãy còn ổn cả mà, sao lại khó chịu rồi?


Vừa nãy tắm xong lạnh người à?


Tôi sờ lên trán cậu ấy.


"Không nóng mà."


Đồ Mộng Sơ vùi đầu vào lòng tôi, khe khẽ ư ử.


"Anh Hàn Cẩn, em khó chịu."


"Khó chịu ở đâu?"


"Không biết, chỉ là, rất khó chịu."


Đồ Mộng Sơ cởi áo ngoài ra, ngón tay chỉ vào ngực.


"Ở đây, như có gì đó đè lên, em thở không nổi, khó chịu lắm."


Tôi chùng xuống.


Đồ Mộng Sơ bị bệnh tim?


"Anh Hàn Cẩn, anh hôn em đi, anh hôn một cái là em hết liền."


Tôi cau mày, đẩy mạnh Đồ Mộng Sơ ra.


“Tôi lo lắng đến vậy mà hóa ra cậu đang trêu tôi à”


Đồ Mộng Sơ ủ rũ ngồi khép vào góc tường.


4


****Tao vừa mở lòng với mày, mày đã chui vào chăn của tao rồi****


Buổi tối tôi đã lên giường chuẩn bị tắt đèn ngủ rồi.


Đồ Mộng Sơ bỗng lên tiếng:


"Anh Hàn Cẩn, em có thể ngủ chung với anh không?"


"Không được."


Tôi nói rất dứt khoát.


Tưởng Đồ Mộng Sơ không đủ dày mặt.


Không ngờ...


Đồ Mộng Sơ mặt mỏng đến nổi… Cậu ấy khóc ngay.


Một gã trai cao hơn một mét chín, khóc vì chuyện nhỏ xíu như vậy.


Đôi mắt đào hoa đen láy của Đồ Mộng Sơ chực trào.


Tí tách tí tách nước mắt rơi.


Mím chặt môi.


Tội nghiệp ơi là tội nghiệp.


Giọng run run:


"Anh Hàn Cẩn, anh có chê em không?"


"Đồ Đồ có đáng ghét không?"


"Không thì tại sao anh không cho em ngủ chung?"


Chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu chứ!


Tôi vẫy tay, "Mày muốn lên thì lên đi."


Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.


Nước mắt Đồ Mộng Sơ "vút" một cái thu sạch.


Tôi quay đầu liếc một cái, rồi quay lại ngay.


Không dám nhìn tiếp.


Một đôi cánh tay trắng trẻo vòng quanh eo tôi.


Đồ Mộng Sơ áp người vào tôi hoàn toàn.


Tôi liếc một cái.


Đồ Mộng Sơ trần truồng hoàn toàn.


Tôi sao lại quên, cậu ấy thích ngủ khỏa thân mà.


Tôi dịch sang trái một chút.


Đồ Mộng Sơ cũng áp theo ngay.


"Mày dịch qua bên kia đi, cứng vào người tao rồi."


Thứ của Đồ Mộng Sơ cứ áp vào mông tôi.


Tôi cứ có cái cảm giác cấp bách rằng phần dưới sắp không giữ được rồi.


Đôi má trắng hồng của Đồ Mộng Sơ ửng đỏ, ôm chặt hơn.


Đồ Mộng Sơ: "Anh Hàn Cẩn..."


Tôi định cựa một cái, lại thôi.


Vẫn thôi đi.


Lỡ lại cọ cho cậu ấy phản ứng, cậu ấy có thể ấn mình ra mà làm thật cho xem.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên