Bạn cùng phòng không ngoan như tôi nghĩ

[1/3]: Chương 1

1


Quán bar đèn sáng rực rỡ, tôi tu một hơi dài, mấy người xung quanh kéo tôi lại.


"Anh Hàn, thôi đừng uống nữa, chuyện gì vậy? Uống thế là chết đấy."


"Nghe nói thất tình rồi, bị người anh ta thích chặn số, sáng nay còn lái xe đi tìm, vừa về là ra nông nỗi này."


"Suỵt, Đồ Đồ đến rồi."


Đồ Mộng Sơ mặt đen kịt.


Đôi mắt đào hoa sáng ngời nửa che nửa lộ sau lọn tóc, trông u ám đến rùng mình.


"Các người tránh hết ra."


Đồ Mộng Sơ cúi xuống, một tay vòng qua eo nhấc bổng tôi đang say khướt lên.


Suốt cả đoạn đường đi cậu ta vẫn giữ bộ mặt đó.


Người đi đường đều bị khí thế của cậu ấy dọa lùi sang một bên.


Tôi bị ném phịch vào xe. Đầu đập mạnh vào cửa xe.


Tỉnh táo lại đôi phần.


Điện thoại reo lên, tôi vừa định bắt máy thì đã bị Đồ Mộng Sơ giật lấy mất.


Cậu ấy thấy tên lưu trong máy - 【Vợ Phương Dịch】.


Đồ Mộng Sơ lập tức nổi tam muội chân hỏa. Mặt méo xệch, quay sang tôi:


"Vợ á? Thân mật thật đấy! Thế mà người ta vẫn bỏ anh đấy thôi!!"


Điện thoại bị cậu ấy cúp phắt.


Tôi cố ngồi dậy, "Đồ Đồ?"


Nhìn rõ mặt người trước mặt, tôi sững sờ.


Đồ Mộng Sơ - con trai đối tác làm ăn của gia đình tôi, tôi luôn xem cậu ấy như em trai.


Gia đình tôi nghiêm khắc, nhưng nội tâm tôi lại rất phóng khoáng.


Trước mặt người nhà tôi luôn là đứa con ngoan, kể cả trước mặt Đồ Mộng Sơ. Nhưng ra ngoài lại khác hẳn - trừ cái khoản học giỏi ra còn lại tôi chẳng khác gì dân anh chị.


Cậu ấy đứng chắn ở lối ra, đôi mắt sâu thẳm trần trụi đáng sợ.


Trong mắt tôi, Đồ Mộng Sơ từ trước đến nay vẫn là hình tượng đứa em ngoan hiền.


Với lại tôi đang say nên chẳng để ý cậu ấy đang đáng sợ đến mức nào lúc đó.


Tôi dỗ dành, "Ngoan nào, đưa điện thoại cho anh."


Tôi chìa tay ra, không ngờ cậu ấy lại áp sát người tôi.


Khác hẳn vẻ lúc nãy.


Cậu ấy cọ nhẹ vào mặt tôi, giọng mềm mịn:


"Anh Hàn Cẩn, em đau bụng lắm, mình về phòng được không... em muốn ngủ."


Cái đầu đã bị rượu làm cho mụ mị của tôi cứ thế bị cậu ấy đánh lạc hướng.


Tôi gật đầu thả lỏng người ra. Trong mơ màng cảm giác có gì đó ướt ướt đang liếm mình.


Sáng hôm sau đầu giường đã có một bát cháo hải sản.


Tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là gọi lại cho Ngụy Phương Dịch.


"Vợ... Phương Dịch."


Tôi vừa định buột miệng gọi thì sực nhớ ra hắn đã có người yêu rồi.


Đầu dây bên kia hối hả.


"Đừng nói! Nghe tao nói!"


"Tao thấy thằng bạn cùng phòng mày đăng ảnh chụp lén mày lên mạng xã hội, bình luận toàn những suy nghĩ điên cuồng về mày."


"Mày đang rất nguy hiểm, để tao gửi ảnh cho mày xem."


Tôi nhìn vào mấy tấm ảnh, ho khan hai tiếng - ảnh trông bình thường thôi, nhưng caption bên dưới toàn những câu muốn làm gì đó với tôi.


"Dáng ngủ của anh Hàn Cẩn đẹp quá, giá mà ánh mắt anh ấy chỉ có mình em thôi."


"Anh Hàn Cẩn ngày nào cũng chơi game với thằng đó, thằng đó còn gọi anh là anh anh anh.

Rõ ràng chỉ có mình em mới được gọi như vậy chứ...

Nhưng mà anh Hàn Cẩn có vẻ vui lắm, em tức ghê."


"Anh Hàn Cẩn gầy thật, chắc da cũng trắng lắm."


Đồ Mộng Sơ rõ ràng là đứa em trong sáng đáng yêu mà!


Tôi lắc đầu.


"Không thể nào, chắc chắn không phải Đồ Đồ đăng đâu."


"Cứ làm theo tao nói thì biết ngay thôi."


2


Đêm khuya tôi lẻn lên giường Đồ Mộng Sơ.


Phát hiện ra cậu ấy không mặc gì cả.


Trong bóng tối mờ ảo, tôi lờ mờ nhìn thấy những đường cơ bắp cuồn cuộn và tám múi bụng của Đồ Mộng Sơ.


Dù thế nào tôi cũng không ngờ cái thằng mặt mũi trong sáng dễ thương lại có thân hình khủng đến vậy.


Nhưng nghĩ lại chiều cao hơn một mét chín của cậu ấy thì cũng chẳng lạ gì.


Dù sao thì nhà ai có cún con cao hơn một mét chín đâu!


Mò mẫm một hồi mà không tìm thấy điện thoại đâu.


Lại mò phải miệng cậu ấy, ngón tay tôi còn thọc vào trong.


Ướt át cả một mảng.


Tôi giật tay rụt lại kinh hãi.


Lúc này Đồ Mộng Sơ đã lờ mờ mở mắt.


"Anh Hàn Cẩn? Anh..."


Để tránh lộ tẩy tôi giả vờ mộng du.


Để che giấu sự lúng túng, tay tôi vẫn cứ mò mẫm tiếp.


Đồ Mộng Sơ: "Anh Hàn Cẩn, anh đang mộng du à?"


Biết rõ tôi đang mộng du rồi mà còn hỏi.


Đây rõ ràng là đang gài bẫy để tôi tự khai mà!


Tôi không đáp, lùi lại định bước xuống.


Không ngờ hẫng chân, lao đúng vào người Đồ Mộng Sơ.


May mà không hôn trúng miệng cậu ấy.


Nhưng mà cái thứ đang chạm vào môi tôi đây, hình dạng sao giống... Mộng Sơ con thế.


Tôi thử cắn nhẹ một cái.


Ngay lập tức nghe thấy một tiếng rên khẽ từ phía trên đầu.


Chao ôi?


Thật không?


Tôi định ngẩng đầu, hai bàn tay to lớn liền đè xuống.


Đầu tôi bị nhấn xuống lần nữa.


Có vẻ như muốn xông vào.


Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi nghiêng người nằm xuống giường Đồ Mộng Sơ giả vờ ngất.


Tôi tưởng Đồ Mộng Sơ sẽ thôi.


Không ngờ là...


Trong bóng tối không nhìn thấy gì, các giác quan của tôi cực kỳ nhạy cảm.


Tay tôi bị Đồ Mộng Sơ nắm lấy đặt lên một thứ gì đó nóng rực.


Cái kích thước này kết hợp với những dòng caption cậu ấy đăng...


Tâm hồn tôi chịu một đòn trời giáng không thể gượng dậy.


Tôi thầm cầu nguyện những câu đó nhất định không phải do cậu ấy viết.


Thứ nóng bỏng dưới tay khiến tôi phản xạ rút tay lại.


Nhưng bị ghì chặt, không cựa nổi.


Cả đêm bị Đồ Mộng Sơ ôm ngủ.


Bàn tay tôi cứ ngửa lên trần nhà suốt.


Sợ đụng phải thứ gì mất.


Đợi Đồ Mộng Sơ đi rồi tôi mới lao vào nhà vệ sinh rửa tay.


Lửa tôi tự châm thì tôi tự dập, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói.


Điều này không thể chứng minh cậu ấy có ý nghĩ gì đó với tôi.


Tôi gọi điện cho Vợ Phương Dịch để bắt đầu kế hoạch B.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên