10.
Trở về ký túc xá đã là hai giờ sáng.
Vu Oánh Oánh vẫn chưa ngủ, thấy tôi về liền khẽ hỏi: "Cậu… thật sự đã gặp Vương Điềm Điềm sao?"
"Gặp rồi."
Tôi gật đầu, quay người liếc nhìn Chu Nguyệt đang ngủ trong một tư thế kỳ lạ, cùng với Khương Nghiên Y nằm ngay bên cạnh.
Thật là… rõ ràng tôi đến đây để thu thập cô hồn dã quỷ, tại sao lại phải chơi trò thám tử với đám nhóc này chứ!
Sáng sớm hôm sau, tôi đến trung tâm giám sát của Đại học Lăng Nghi, dùng bùa khống chế nhân viên để xem lại camera ngày xảy ra vụ án.
Những gì tôi thấy khiến tôi kinh ngạc tột độ: vào thời điểm xảy ra vụ việc, Chu Nguyệt, Vu Oánh Oánh, thậm chí cả Khương Nghiên Y đều không có mặt trong tòa giảng đường số một.
Nói cách khác, kẻ dùng gương phản chiếu ánh sáng hại ch//ết Vương Điềm Điềm không phải bất kỳ ai trong ba người bọn họ.
Vương Điềm Điềm chắc chắn không nói dối. Như vậy, hung thủ thật sự vẫn đang ẩn mình trong bóng tối!
11.
Nếu có thể tìm ra ai đã xóa tin nhắn trong điện thoại của Vương Điềm Điềm, thì kẻ sát nhân thật sự cũng sẽ lộ diện.
Đáng tiếc, bùa khống chế chỉ có thể thao túng hành động của con người, chứ không thể đọc được ký ức của họ.
Tôi tiếp tục xem lại báo cáo điều tra của cảnh sát. Trong đó có nhắc đến việc điện thoại của Vương Điềm Điềm bị bỏ lại trên sân thượng tòa giảng đường số hai.
Trong khoảnh khắc, dường như có một tia sáng từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống chân tôi, khiến toàn thân bừng tỉnh.
Từ đầu đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy vụ án này có điều gì đó hết sức kỳ lạ…
Nếu Vương Điềm Điềm không chịu đến gần mép sân thượng, hoặc nếu tấm gương phản chiếu không phát huy tác dụng, thì kế hoạch gi//ết người của hung thủ sẽ thất bại hoàn toàn.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, kẻ sát nhân đã dùng điện thoại của Chu Nguyệt để gửi tin nhắn, rõ ràng có ý định đổ tội cho cô ta.
Nhưng nếu muốn vu oan cho Chu Nguyệt, tại sao hung thủ lại xóa đoạn tin nhắn đó?
Chỉ có một lời giải thích, kẻ đó đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Bất kể Vương Điềm Điềm phản ứng thế nào, hung thủ đều có cách để đạt được mục đích: gi//ết ch//ết cô ấy mà vẫn có thể thoát tội.
Chân tướng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng tôi đã nhìn thấy được đường nét của nó.
12.
Tôi đến tầng bốn của tòa giảng đường số một, tùy tiện chọn một phòng học có thể nhìn rõ vị trí Vương Điềm Điềm rơi xuống.
Bấm đồng hồ bấm giờ, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống cầu thang, chạy như bay sang tòa giảng đường số hai. Tổng thời gian: 1 phút 30 giây.
Không đủ!
Phải biết rằng, thời điểm xảy ra vụ án là ngay sau giờ tan học, lúc sinh viên đi lại đông đúc nhất. Theo hình ảnh từ camera, chỉ một phút sau khi Vương Điềm Điềm rơi xuống, hiện trường đã bị vây kín.
Trong tình huống đó, hung thủ không thể nào chen vào đám đông để lên sân thượng xóa tin nhắn trong điện thoại của cô ấy được!
Nói cách khác, hung thủ không chỉ có một người.
Có một kẻ A ở tòa giảng đường số một dùng gương phản chiếu ánh sáng và một kẻ B bám theo Vương Điềm Điềm, lặng lẽ leo lên sân thượng của tòa giảng đường số hai. Nếu kế hoạch của hung thủ A thất bại, hung thủ B có thể liều lĩnh ra tay, đẩy Vương Điềm Điềm xuống.
Biết đâu, ngay lúc cô ấy rơi xuống, hung thủ B vẫn đứng lặng lẽ không xa, lạnh lùng nhìn cô ấy ch//ết đi.
Hung thủ A có thể là bất kỳ ai, nhưng phạm vi của hung thủ B thì rất nhỏ.
Tôi chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.
Đêm đầu tiên tôi đến ký túc xá 404, Vu Oánh Oánh từng nói với tôi rằng Chu Nguyệt rất sợ độ cao! Nói cách khác, hung thủ B chắc chắn không thể là Chu Nguyệt!
Vậy thì, sự báo thù của Vương Điềm Điềm đã nhắm nhầm người!
13.
Bây giờ đang là giờ Ngọ, dương khí thịnh vượng. Với một oán linh như Vương Điềm Điềm, khi chưa qua thất đầu, bị phơi dưới ánh mặt trời chẳng khác nào rơi vào vạc dầu sôi.
Tôi không thể dùng bùa liên lạc với cô ấy ngay tại nơi xảy ra vụ án, nên đành quay về bảo vệ Chu Nguyệt trước. Giờ đã xác định cô ấy bị oan, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu hành hạ được.
Cả ba người bạn cùng phòng đều đang ở trong ký túc xá. Trước mặt Vu Oánh Oánh và Khương Nghiên Y, tôi vẽ một đạo bùa an thần rồi đánh thẳng vào người Chu Nguyệt, sau đó dán thêm một lá bùa mê trên trán cô ấy.
Bùa này không thể chữa khỏi cho cô ấy, nhưng ít nhất có thể giúp cô ấy tạm thời không cảm nhận được cơn đau.
Khương Nghiên Y nhìn tôi, lên tiếng hỏi: "Niệm Dao, nghe Oánh Oánh nói hôm qua cô đã gặp Điềm Điềm rồi?"
Thấy tôi gật đầu, Khương Nghiên Y lập tức kích động, vội vàng hỏi:
"Vậy cậu ấy có đồng ý tha cho Nguyệt Nguyệt không? Mình dám chắc người hại cậu ấy tuyệt đối không phải Nguyệt Nguyệt!"
"Chưa, tối nay tôi sẽ khuyên thêm. Tôi cũng nghĩ Chu Nguyệt không phải hung thủ."
Vừa nói, tôi vừa quan sát phản ứng của Khương Nghiên Y và Vu Oánh Oánh.
"Không phải cô ta thì còn ai vào đây?" Vu Oánh Oánh phản ứng rất mạnh, giọng nói cũng cao lên mấy phần. "Niệm Dao, mình biết cậu có năng lực, nhưng cậu mới chuyển chuyên ngành, chưa hiểu rõ đâu. Suất thực tập đó thực sự rất quan trọng, hơn nữa, Chu Nguyệt và Vương Điềm Điềm vốn dĩ đã…"
"Vu Oánh Oánh, đừng có đổ oan cho Nguyệt Nguyệt! Cảnh sát đã kết luận Điềm Điềm ch//ết do tai nạn, cậu lấy gì mà nghi ngờ cô ấy chứ?"
Xác định Chu Nguyệt sẽ không tỉnh lại, Khương Nghiên Y cũng mạnh dạn lên tiếng, lập tức cãi nhau với Vu Oánh Oánh.
Tôi kéo ghế nhỏ ngồi giữa hai người, nghe họ từ tranh luận về sự trong sạch của Chu Nguyệt, rồi chuyển sang đổ lỗi cho nhau, cuối cùng thành đấu khẩu cá nhân.
"Nhìn cái bộ dạng chua ngoa của cậu đi, cả đời này chắc chắn không ai thèm cưới!" Khương Nghiên Y chỉ tay vào mặt Vu Oánh Oánh, tức giận quát lớn.
Vu Oánh Oánh chẳng những không tức mà còn bật cười: "Cảm ơn lời chúc nhé, phiền cậu lấy hộ mình mấy người luôn đi, dù sao thì cậu cũng sống không nổi nếu thiếu đàn ông mà!"
"Khoan khoan đã…" Tôi lên tiếng ngắt lời, tò mò hỏi, "Khương Nghiên Y, cô có bạn trai à?"
Khương Nghiên Y lập tức phủ nhận, lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Vu Oánh Oánh cười khẩy: "Yêu đương mà không dám công khai, vì bạn trai cậu có thân phận bí mật à? Ảnh đế hàng đầu? Phật tử lạnh lùng? Thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh? Chị gái ơi, có phải cậu đọc tiểu thuyết trên Zhihu nhiều quá rồi không?"
Tôi vội vàng ngăn hai người cãi nhau, đang định lên tiếng thì một luồng gió lạnh buốt bất chợt rít qua cửa sổ, quét một vòng trong phòng ký túc, cuốn đi thứ gì đó vô hình, không thể chạm vào cũng chẳng thể nhìn thấy.
Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được lá bùa giải oán trên sợi dây buộc tóc đã có hiệu lực.
Nếu vậy, nhân quả giữa Vương Điềm Điềm và Chu Nguyệt chắc hẳn cũng đã chấm dứt rồi.
14.
Rèm cửa sổ đột nhiên bung ra, che kín khung cửa, chặn đứng ánh nắng chói chang bên ngoài.
Từ góc phòng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đang tám chuyện gì mà náo nhiệt thế?"
Rõ ràng đang giữa mùa hè oi ả, vậy mà trong phòng lại lạnh lẽo như mùa đông.
"Điềm Điềm? Cậu… cậu… cậu…" Khương Nghiên Y kinh hãi đến mức nói không thành lời, Vu Oánh Oánh cũng không khá hơn là bao.
Vương Điềm Điềm nhẹ nhàng trôi về phía tôi, mở bàn tay trắng muốt như ngọc, để lộ sợi dây buộc tóc đã đứt, cười tủm tỉm:
"Niệm Dao, mình nghĩ thông suốt rồi. Rõ ràng người sai là Chu Nguyệt, vậy mà kẻ hồn bay phách tán lại là mình. Như thế có phải quá thiệt thòi không?"
Cô ấy bước đến bên Chu Nguyệt đang say ngủ, đặt sợi dây buộc tóc sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy.
Tôi đang định nói với cô ấy sự thật rằng "Chu Nguyệt không phải hung thủ", nhưng bỗng dưng sững người.
"Điềm Điềm? Sao cô có thể đến gần Chu Nguyệt?"
"Có vấn đề gì sao?" Vương Điềm Điềm liếc tôi một cái, rồi tiếp tục quan sát Chu Nguyệt đang nằm yên.
Không đúng, không đúng!
Hai người họ đã đoạn tuyệt nhân quả, linh hồn của Vương Điềm Điềm không thể nào đến gần Chu Nguyệt được!
Chẳng lẽ…?
Tôi lập tức bấm tay tính toán mối liên kết nhân quả giữa Vương Điềm Điềm và những người khác.
Chu Nguyệt - Bình thường.
Dư Oánh Oánh - Bình thường.
Khương Nghiên Y - Trống rỗng.
Tôi sững sờ. Lá bùa giải oán của tôi hóa ra lại cắt đứt nhân quả giữa Vương Điềm Điềm và Khương Nghiên Y.
15.
"Sợi dây buộc tóc này là Nguyệt Nguyệt mượn của Điềm Điềm, nhưng quên chưa trả lại." Tối qua, Khương Nghiên Y đã nói với tôi như vậy.
Nhưng mà…
"Cô lừa tôi? Sợi dây buộc tóc này là thứ cô và Điềm Điềm từng chạm vào, chứ không phải Chu Nguyệt và Điềm Điềm, đúng không?"
Khương Nghiên Y lúng túng biện hộ: "Không… là Nguyệt Nguyệt chỉ cho tôi… có thể tôi nhầm…"
Tôi bật cười lạnh, đập mạnh tay xuống bàn.
"Đừng diễn nữa, Khương Nghiên Y! Hung thủ thực sự chính là cô! Cô và Chu Nguyệt là bạn thân, dùng điện thoại của cô ấy để nhắn tin cho Điềm Điềm chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chính cô đã nhắn tin lừa Điềm Điềm lên sân thượng, sau đó cùng đồng phạm của mình…"
Khương Nghiên Y bỗng chốc như biến thành một người khác, bật dậy lớn tiếng ngắt lời tôi:
"Có bằng chứng thì đi báo cảnh sát đi!"
Câu nói này chẳng khác nào lời thú tội.
Giọng Vương Điềm Điềm chợt trở nên lạnh lẽo đầy oán hận:
"Khương Nghiên Y… hóa ra là cậu?"
Khương Nghiên Y hừ lạnh, quay đầu đi, không thèm nhìn cô ấy, bày ra dáng vẻ sẵn sàng đón nhận cái ch//ết.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Vương Điềm Điềm hóa thành bộ dạng kinh khủng sau khi ch//ết, lao thẳng về phía Khương Nghiên Y.
"Ong."
Một luồng sức mạnh vô hình bật cô ấy trở lại.
Khương Nghiên Y sững sờ trong giây lát, rồi chớp mắt vài cái, nở một nụ cười ngọt ngào:
"Aiya, thật không may rồi. Nhân quả giữa tôi và Điềm Điềm đã cắt đứt, ‘đức oán đều quên, ân thù xóa sạch’… Niệm Dao, chính cô đã nói câu này đấy nhé! Xem ra nó thực sự có tác dụng rồi!"
Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta, tôi giận đến mức sôi máu.
Ở bên cạnh, Vu Oánh Oánh sững sờ một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng phản ứng lại:
"Niệm Dao, vậy tức là… kẻ đã hại ch//ết Điềm Điềm, thật sự là cô ta?"
Tôi lạnh lùng gật đầu:
"Không sai, cô ta chính là một trong những hung thủ."
Vu Oánh Oánh vô thức hỏi lại: "Một trong số hung thủ?"
Khương Nghiên Y bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích:
"Hừ, tôi thẳng thắn nói luôn nhé. Đúng, tôi gi//ết Vương Điềm Điềm đấy. Thì sao nào? Các người có thể làm gì được tôi?"
Oán khí của Vương Điềm Điềm đậm đến mức gần như hóa thành thực thể, nhưng dù có làm gì, cô ấy cũng không thể chạm vào Khương Nghiên Y.
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào Khương Nghiên Y, chậm rãi lên tiếng:
"Cô thực sự nghĩ tôi không có cách trị cô sao?"
Khương Nghiên Y còn chưa kịp phản ứng, tôi đã cười khẩy. Trên đời này sao lại có người ngây thơ đến vậy?
Tôi giơ tay chặn Vương Điềm Điềm đang sắp bùng nổ, rồi đánh thẳng một đạo bùa Khống Chế vào Khương Nghiên Y.
Tia sáng xám nhạt lập tức cắm thẳng vào ấn đường của cô ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của Khương Nghiên Y trở nên trống rỗng.
Tôi khoanh tay, bình thản ra lệnh:
"Mở khóa điện thoại của cô, sau đó gọi ngay cho bạn trai cô."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com