Bạn cùng phòng oán linh

[2/4]: Chương 2

6.


Tan học về ký túc xá, tôi nhìn thấy Chu Nguyệt nằm trên sàn, đã bị dày vò đến mức không còn ra hình người nữa.


Cổ cô ta gập hẳn về phía sau bên phải, một tư thế mà người bình thường nếu thử làm, chắc chắn sẽ đau đến mức gào khóc. Cả hai cánh tay cũng vặn vẹo thành những góc độ kỳ dị.


Khương Nghiên Y đang giúp Chu Nguyệt khử trùng và băng bó vết thương. Vừa làm, cô ta vừa khóc đến không thành tiếng.


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định giúp một tay.


Cô ta sống hay ch//ết không liên quan gì đến tôi, nếu thực sự bị trắc linh lấy mạng thì cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng chỉ cần hỏi Vương Điềm Điềm một câu: "Có thể tha cho Chu Nguyệt không?", chuyện này chẳng tốn bao nhiêu công sức.


Nghĩ vậy, tôi ung dung đi đến bên cạnh Khương Nghiên Y, khẽ ho một tiếng.


"Chu Nguyệt, muốn sống không?"


Chu Nguyệt đã đau đến mức không thể nói thành lời, nhưng trong ánh mắt cô ta vẫn tràn ngập khao khát được sống.


"Cô là ai?" Khương Nghiên Y cảnh giác đứng dậy, chắn trước Chu Nguyệt.


Tôi lười quan tâm đến cô ta, chỉ trực tiếp nói với Chu Nguyệt:


"Tối nay, tôi sẽ gặp Vương Điềm Điềm. Đưa tôi một món đồ mà cả cô và cô ấy đều từng chạm vào, tôi sẽ giúp cô xin tha mạng."


"Phì!" Khương Nghiên Y quát lên, "Vương Điềm Điềm ch//ết mấy ngày rồi, cô định đi đâu mà gặp được cô ta?"


"Chu Nguyệt đã ra nông nỗi này rồi, cô còn muốn lừa tiền cô ấy à? Cô còn lương tâm không đấy?"


"Tôi không cần tiền, tôi cần đồ vật." Tôi kiên nhẫn giải thích.


"Nếu Vương Điềm Điềm quyết định tha thứ cho Chu Nguyệt, cô ấy có thể dùng oán khí phá hủy món đồ này. Như vậy, nhân quả giữa hai người sẽ bị c//ắt đứt, ân oán xóa sạch."


"Ư… ư ư… ư ư ư"


Chu Nguyệt nằm trên sàn bỗng nức nở, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời.


Khương Nghiên Y cúi xuống, cẩn thận hỏi cô ta muốn biểu đạt điều gì, nước mắt lại trào ra.


Tình cảm giữa hai người bạn thân này thật đáng ngưỡng mộ, hơn hẳn những cặp đôi kiểu "hoạn nạn đến thì mạnh ai nấy chạy." Tôi thầm nghĩ.


Một lúc sau, Khương Nghiên Y đỏ mắt đi đến, đưa cho tôi một chiếc dây buộc tóc màu đỏ.


"Dây này là Nguyệt Nguyệt mượn của Điềm Điềm, nhưng vẫn chưa trả lại… Xin lỗi cô, Niệm Dao, lúc nãy tôi…"


"Thôi bỏ đi." Tôi phất tay, chẳng buồn nghe lời xin lỗi của cô ta.


Chớp mắt, thời gian đã gần đến nửa đêm. Tôi nhảy xuống giường, khoác ba lô lên vai rồi rảo bước ra ngoài ký túc xá.


"Niệm Dao, muộn thế này cô đi đâu vậy?" Vu Oánh Oánh quan tâm hỏi.


"Đi tìm Vương Điềm Điềm tán gẫu chút thôi." Tôi nhếch môi cười đầy bí ẩn.


7.


Rời khỏi phòng 404, tôi niệm chú ẩn thân để tránh bị chị khóa trưởng phát hiện, rồi dùng thuật điều khiển rối để xử lý dì quản lý ký túc.


Theo nội quy của Đại học Lăng Nghi, 11 giờ đêm đóng cửa ký túc, nên trên đường chẳng có lấy một bóng người. Chán thật đấy.


Tôi đi đến tòa giảng đường số hai, ngay lập tức tìm thấy nơi Vương Điềm Điềm ngã xuống. Dù đã được lau rửa nhiều lần, vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết mờ mờ.


Tôi lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy vàng, dùng bút lông chấm chu sa, vẽ lên đó một bùa chú khá phức tạp. Lá bùa này chuyên dùng để giao tiếp với trắc linh.


Trong Bảo tàng Oán Linh có một cuốn cổ thư tên là Tập Linh Lục, ghi chép về vô số loại oán linh hiếm gặp. Là viện trưởng của bảo tàng, đương nhiên tôi thuộc lòng từng trang sách và sử dụng thuần thục.


"Gãy cổ thành trắc, oán lớn hóa linh, không còn vất vưởng, trắc linh quy hồi!"


Tôi ngân nga câu chú, cổ tay khẽ vung. Lá bùa lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh lửa xanh biếc ma mị.


Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, bên tai vang lên một tiếng thở dài trầm nặng. Tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.


Vương Điềm Điềm đã đến rồi.


8.


Ngay khoảnh khắc tiếng thở dài tan biến, giác quan thứ sáu của tôi mạnh mẽ trỗi dậy. Bản năng thúc giục tôi ngẩng đầu nhìn lên trên mép sân thượng, một bóng đen đang đứng lặng lẽ.


Ánh trăng lướt qua, chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của cô ấy. Dù cách nhau hàng chục mét, tôi vẫn thấy rõ từng đường nét. Giây tiếp theo, cơ thể cô ấy ngả về phía trước, từ trên tầng thượng rơi xuống, giống như một ngôi sao băng vụt tắt trong nháy mắt.


Giữa không trung, cô ấy vùng vẫy, liều mạng vươn tay, nhưng lại chẳng thể nắm được một cọng rơm cứu mạng.


"Bịch!"


Một âm thanh nặng nề vang lên. Vương Điềm Điềm rơi xuống ngay trước mặt tôi.


Cú va chạm dữ dội khiến gương mặt thanh tú của cô ấy trở nên vặn vẹo méo mó. Cổ cô ấy hoàn toàn gãy gập, đầu rũ xuống vô lực về phía sau bên phải.


Máu tươi trào ra từ mũi và miệng, loang lổ trên nền xi măng, tạo thành những đoá hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.


Cảnh tượng này rõ ràng chính là khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô ấy ch//ết.


Cô ấy muốn tái hiện lại cảnh tượng trước khi ch//ết để dọa tôi, nhưng tôi chẳng những không sợ, mà còn cảm thấy cô ấy thật đáng thương.


Bất thình lình, cái xác méo mó của Vương Điềm Điềm khẽ động đậy. Hai cánh tay bị bẻ cong một cách kỳ quái đột ngột chống xuống nền, nâng cả cơ thể lên.


"Rắc... Rắc..."


Âm thanh xương cổ ma sát vang lên khiến người ta sởn gai ốc.


Cô ấy chầm chậm chỉnh lại góc độ của đầu mình, vừa làm vừa cất giọng lạnh lẽo và tàn nhẫn:


"Tôi ch//ết thật thảm... Cô đến để bồi táng với tôi sao..."


"Đừng đùa nữa."


Tôi tiện tay đánh ra một đạo Tĩnh Tâm Chú, cưỡng chế khiến Vương Điềm Điềm bình tĩnh lại.


Chỉ trong chớp mắt, máu me và vết thương đều biến mất, cô ấy trở về dáng vẻ như lúc còn sống, phồng má, tức tối nhìn tôi:


"Này! Cô là ai vậy? Sao không sợ tôi?"


Tôi nhún vai, thản nhiên trả lời:


"Tôi tên Triệu Niệm Dao, đến để cứu cô."


Vương Điềm Điềm hừ lạnh, khoanh tay:


"Cứu tôi? Tôi ch//ết mấy ngày rồi, không phiền cô hao tâm tổn sức đâu."


Vương Điềm Điềm lơ lửng bên cạnh tôi, đưa tay chạm vào trán tôi, như thể đang thử xem tôi có bị sốt mà nói mê sảng không.


Tiếc là cô ấy là oán linh, linh thể không thể chạm vào vật chất.


"Tôi với cô làm một cuộc giao dịch đi." Tôi bắt đầu dụ dỗ cô ấy, "Bây giờ cô là oán linh, không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể lang thang trên nhân gian cho đến khi hồn phi phách tán. Còn tôi thì có cách giúp cô nhập luân hồi lần nữa, chỉ cần cô giúp tôi một chuyện nhỏ thôi."


Tôi còn đang cân nhắc xem nên ký với Vương Điềm Điềm “Hợp đồng lao động oán linh” kéo dài bao nhiêu năm, thì cô ấy đã dứt khoát từ chối.


"Trở lại luân hồi, làm người một lần nữa ư?"


Vương Điềm Điềm cười thảm, lắc đầu:


"Thà hồn phi phách tán, tôi cũng không muốn làm người nữa."


9.


Mười phút sau, tôi và Vương Điềm Điềm ngồi sát nhau trên sân thượng, vừa hóng gió đêm vừa trò chuyện phiếm.


"Điềm Điềm, tôi có cách giúp cô hóa giải oán khí. Chuyện báo thù, liệu chúng ta có thể bàn bạc một chút không?"


Oán linh từng gi//ết người sẽ bị lệ khí che mờ lý trí, thần trí không còn tỉnh táo, giá trị trưng bày cũng giảm sút đáng kể. Nếu cô ấy có thể buông bỏ thù hận thì…


"Đừng hòng, tôi nhất định phải gi//ết Chu Nguyệt để giải hận."


Vương Điềm Điềm ngậm một cây kẹo mút được tạo từ oán khí, hai tay gối sau đầu, lười biếng lắc đầu với tôi.


"Điềm Điềm, Chu Nguyệt đã hại ch//ết cô thế nào?"


Nghe tôi hỏi, Vương Điềm Điềm trầm ngâm một lúc.


"Hôm đó khoảng hơn bốn giờ chiều, tôi vừa tan học, đang định về ký túc xá thì Chu Nguyệt nhắn tin bảo tôi lên sân thượng tòa giảng đường số hai. Cô ta nói muốn nói chuyện riêng với tôi."


"Cô ta bảo cô đi là cô đi thật à?" Tôi lườm cô ấy một cái. "Rồi sao nữa?"


"Rồi tôi đi. Nhưng lên đến nơi thì không thấy cô ta đâu. Tôi nhắn tin hỏi thì cô ta bảo tôi đi đến rìa phía tây, nhìn sang tầng bốn tòa giảng đường số một đối diện. Sau đó thế nào thì… cô cũng đã thấy rồi đấy."


Tôi đã thấy nó rồi sao?


Nghe cô ấy nói vậy, tôi chợt nhớ ra khung cảnh trước khi Vương Điềm Điềm ch//ết, có một vệt sáng như ánh trăng lướt qua gương mặt cô ấy. Nhưng thời điểm cô ấy gặp nạn là hơn bốn giờ chiều. Lúc đó làm gì có trăng?


Vậy thì nguồn sáng đó đến từ đâu…?


Tôi chợt bừng tỉnh, cách gi//ết người này gần như giống hệt với một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi từng đọc!


"Tôi đứng ở rìa sân thượng, tập trung nhìn về phía cô ta chỉ. Còn cô ta thì trốn trong một phòng học nào đó, dùng gương phản chiếu ánh mặt trời, làm tôi choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã xuống. Tôi lại ch//ết vì một cách gi//ết người trẻ con như vậy, có thấy buồn cười không?"


Đúng là có chút nực cười, nhưng tôi không thể cười nổi.


"Chu Nguyệt là người cuối cùng liên lạc với cô trước khi ch//ết, chắc chắn cô ta phải là nghi phạm hàng đầu trong mắt cảnh sát chứ?"


"Những tin nhắn đó đã bị xóa, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nên cũng không điều tra theo hướng này. Hơn nữa…" Vương Điềm Điềm cười khổ, "chính khí trên người bọn họ quá mạnh, tôi hoàn toàn không thể đến gần."


Chuyện này bình thường thôi. Từ xưa đến nay, gần như không có oán linh nào quấn lấy quan sai, cũng chẳng nghe nói đến việc cảnh sát nào từng đụng phải ma quỷ.


Tôi định an ủi Vương Điềm Điềm vài câu, nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó không đúng. Thôi kệ, chắc cũng không quan trọng lắm.


Tôi lấy ra sợi dây buộc tóc màu đỏ, vẽ một đạo bùa giải oán trong không trung. Một tia sáng trắng lóe lên, sợi dây buộc tóc thoáng chốc mang lại cảm giác bình yên.


"Sợi dây này mang dấu vết của cả cô và Chu Nguyệt. Nếu cô quyết định buông bỏ thù hận, hãy dùng oán khí c//ắt đứt nó. Khi đó ân oán giữa hai người cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó, dù cô muốn đi đầu thai hay theo tôi, đều tùy ý cô quyết định."


Tôi cứ tưởng Vương Điềm Điềm sẽ lập tức từ chối, không ngờ cô ấy lại nhận lấy sợi dây buộc tóc, vẻ mặt đầy mất mát.


"Niệm Dao, tôi không hiểu. Gi//ết người đền mạng, chẳng phải là lẽ trời sao?"


Đúng vậy, lẽ trời.


"Nhưng cô vô tội. Kết cục của cô không đáng phải là hồn phi phách tán…"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên