Bạn cùng phòng oán linh

[1/4]: Chương 1

1.


Chưa kịp đến gần phòng 404, tôi đã lờ mờ nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn, không giống giọng người.


Chiếc vali đang kéo trong tay bỗng trở nên nhẹ bẫng. Tôi cố gắng che giấu sự phấn khích trong mắt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng 404.


Mãi đến nửa phút sau, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ.


Một cô gái tóc ngắn cảnh giác thò đầu ra: "Có chuyện gì vậy?"


Tôi vội vàng nói ra câu thoại mà mình đã luyện tập vô số lần trong đầu:


"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Triệu Niệm Dao, vừa chuyển đến chuyên ngành này. Cố vấn học tập bảo tôi sẽ ở trong phòng này."


"A, chào bạn! Tôi là Vu Oánh Oánh, rất vui được làm quen."


Cô gái tóc ngắn tên Vu Oánh Oánh nói vậy, nhưng không mở cửa cho tôi vào. Ngược lại, cô ấy tự mình bước ra ngoài.


Cô ấy nhìn trái nhìn phải, chắc chắn hành lang không có ai mới hạ giọng nói:


"Xin lỗi nhé, bạn thử thương lượng lại với cố vấn học tập xem sao, tốt nhất là đổi sang phòng khác đi."


"Cố vấn bảo chỉ còn phòng 404 là còn giường trống…" Tôi cúi đầu, cố gắng khiến bản thân trông như một bông hoa trắng nhỏ vô hại.


Vu Oánh Oánh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn dẫn tôi vào phòng.


2.


Vừa bước vào phòng 404, tiếng rên rỉ đau đớn lập tức khuếch đại gấp bội.


Phòng có bốn giường, đều là kiểu giường trên bàn dưới. Kỳ lạ thay, một cô gái tóc dài lại trải chăn nằm dưới sàn, ngay bên cửa sổ. Chính cô ấy là người phát ra những tiếng rên rỉ đó. Bên cạnh cô ấy, một cô gái đeo kính đang ngồi, nắm chặt tay cô, nhẹ giọng an ủi.


Theo lời giới thiệu của Vu Oánh Oánh, cô gái tóc dài tên là Chu Nguyệt, còn cô gái đeo kính tên là Khương Nghiên Y.


Tôi bước đến bên cạnh Chu Nguyệt, cẩn thận quan sát cô ấy.


Đầu cô ấy nghiêng sang phải một cách bất thường, trên chiếc cổ trắng nõn đầy những vết nứt rỉ máu, loang lổ in dấu đỏ tươi trên ga giường. Trên trán cũng có những mảng sưng tấy và vết bầm lớn, thậm chí xương dưới da đầu còn có dấu hiệu gãy nứt.


Tôi giả vờ sợ hãi, giọng run rẩy hỏi Vu Oánh Oánh:


"Cô ấy… bị ngã sao? Chúng ta có nên gọi xe cấp cứu không…"


"Không cần."


Vu Oánh Oánh lắc đầu, vẻ mặt nặng nề nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm.


"Cô ta tự làm tự chịu. Kẻ hại người, cuối cùng cũng sẽ hại chính mình."


"Không phải… tôi không có…"


Chu Nguyệt, giọng đã khàn đặc từ lâu, cố gắng biện hộ cho bản thân.


Cô ta không thể quay đầu, chỉ có thể dốc hết sức dịch người, hướng ánh mắt về phía tôi và Vu Oánh Oánh.


Khương Nghiên Y vội đỡ Chu Nguyệt dậy, đồng thời tức giận trừng mắt nhìn Vu Oánh Oánh.


"Người hại ch//ết… Vương Điềm Điềm… thật sự… không phải tôi…"


Đôi mắt đỏ ngầu của Chu Nguyệt rơi xuống hai hàng nước mắt tuyệt vọng. Trong ánh nhìn đã nhòe đi vì nước mắt ấy, chẳng hề có lấy một tia hối hận nào.


3.


Tôi tên là Triệu Niệm Dao, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm ba của Đại học Lăng Nghi. Vì một số lý do không tiện nói ra, tôi đã chuyển từ chuyên ngành tài chính sang khoa học môi trường.


Tất nhiên, đó chỉ là thân phận trên giấy tờ.


Thực ra, tôi là viện trưởng đương nhiệm của Bảo tàng Oán Linh.


Còn tuổi thật của tôi ư? Bí mật.


Bảo tàng Oán Linh lưu giữ gần một nghìn loại oán linh từ cổ chí kim, trong và ngoài nước.


Thông thường, sau khi con người qua đời, hồn phách sẽ được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi. Nhưng nếu khi ch//ết mang theo oán hận ngút trời, linh hồn ấy có thể trở thành oán linh, một dạng vong hồn mà âm phủ không thu nhận, cũng khó siêu độ bằng việc tụng kinh. Chúng chỉ có thể lang thang trong nhân gian đến khi tan biến hoàn toàn.


Với những oán linh như vậy, việc được thu nhận vào Bảo tàng Oán Linh cũng xem như một lối thoát.


Công việc của tôi không chỉ là quản lý chúng, mà còn phải chu du khắp nơi, thu thập những oán linh mới về bảo tàng.


Bởi lẽ, chỉ khi các bộ sưu tập liên tục được làm mới, khách tham quan mới chịu bỏ tiền mua vé.


Mạng lưới tin tức của tôi báo rằng, ba ngày trước, tại phòng 404 của Đại học Lăng Nghi đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Vương Điềm Điềm, rơi từ trên cao xuống và t//ử v//ong. Có khả năng rất lớn cô ấy sẽ biến thành một loại oán linh cực kỳ hiếm gặp.


“夨”, nguyên nghĩa là "nghiêng đầu, nghiêng ngả". Nhìn kỹ chữ này, có thấy nó giống hình dáng một người bị gãy cổ, nằm sõng soài dưới đất không? Thật đúng là văn hóa Trung Hoa sâu xa uyên thâm, ngay cả tạo chữ đặt tên cũng là một môn nghệ thuật.


Đêm đầu tiên ở phòng 404, tôi nằm trên chiếc giường vốn thuộc về Vương Điềm Điềm, trằn trọc mãi không ngủ được vì phấn khích.


Đó là một trắc linh đấy! Một loại oán linh mà Bảo tàng Oán Linh chưa từng thu thập bao giờ!


4.


Hôm sau, tôi theo Vu Oánh Oánh đi học, còn Khương Nghiên Y ở lại ký túc xá chăm sóc Chu Nguyệt.


Trên đường đi, Vu Oánh Oánh kể rằng Khương Nghiên Y và Chu Nguyệt là đôi bạn thân. Từ khi Chu Nguyệt mắc căn bệnh kỳ lạ, Khương Nghiên Y gần như không rời cô ấy nửa bước.


"Vậy sao cô ấy không đến bệnh viện?" Tôi giả vờ tò mò hỏi, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.


"Đã đi rồi. Cố vấn học tập từng đưa Chu Nguyệt đến kiểm tra ở nhiều bệnh viện lớn. Bác sĩ nào cũng bảo cô ấy bị chấn thương do ngã từ trên cao." Vu Oánh Oánh hạ giọng, ánh mắt có chút bất an. "Nhưng bọn tôi đều biết rõ, Chu Nguyệt mắc chứng sợ độ cao rất nặng, tuyệt đối không thể tự trèo lên cao rồi ngã xuống được."


Vu Oánh Oánh chớp mắt, ghé sát tôi, thần bí nói:


"Còn kỳ lạ hơn nữa là, bất kể dùng phương pháp điều trị nào, đến lượt Chu Nguyệt thì đều không có tác dụng, ngược lại càng chữa càng nặng. Hết cách rồi, cố vấn đành để cô ấy tạm ở lại ký túc xá, chờ gia đình đến đón."


Vào lớp học, khi nghe tin tôi ngủ trên giường của Vương Điềm Điềm, ánh mắt mọi người nhìn tôi cứ như thấy ma. Có vài người tốt bụng khuyên tôi đổi giường, tôi chỉ có thể nói với họ tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định.


Ừm, còn mấy thứ như oán linh trong bảo tàng ư? Đó đều là hiện tượng khoa học tự nhiên cả thôi.


5.


Nhân lúc học trên lớp, tôi tranh thủ trò chuyện rôm rả với các bạn, cuối cùng cũng nắm được đại khái nguyên nhân và diễn biến của sự việc liên quan đến Vương Điềm Điềm.


Ai cũng biết rằng cơ hội việc làm của ngành khoa học môi trường khá hạn chế.


Một tập đoàn đa quốc gia thuộc top 500 thế giới đã cung cấp một suất thực tập cho lớp tôi.


Có ba người đủ điều kiện cạnh tranh cho vị trí này: Vương Điềm Điềm, Chu Nguyệt và Lưu Hiểu Đào.


Lưu Hiểu Đào vốn là người khá vô tư, đã chủ động tuyên bố trước lớp rằng cậu ta không có ý định tranh giành. Vậy nên, suất thực tập chỉ còn lại hai lựa chọn: Vương Điềm Điềm hoặc Chu Nguyệt.


Vốn dĩ hai người này đã không ưa nhau, giờ lại xảy ra xung đột lợi ích, quan hệ càng trở nên căng thẳng như nước với lửa.


Vài ngày sau, Vương Điềm Điềm rơi từ tầng thượng tòa nhà giảng dạy số hai xuống đất. Đầu cắm thẳng xuống, cổ gãy lìa, t//ử v//ong tại chỗ.


Cảnh sát trích xuất camera giám sát, điều tra hiện trường, thậm chí mời chuyên gia đến phân tích quỹ đạo rơi. Cuối cùng, họ xác nhận rằng Vương Điềm Điềm không phải bị ai đó đẩy xuống, chỉ có thể kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn và nhanh chóng khép lại vụ án.


Nhưng tất cả mọi người đều nghi ngờ, kẻ đứng sau chuyện này chính là Chu Nguyệt. Bởi vì sau khi Vương Điềm Điềm qua đời, suất thực tập đương nhiên rơi vào tay Chu Nguyệt.


"Đúng là nhân quả tuần hoàn." Một nam sinh nói với tôi, "Ai mà ngờ được, Vương Điềm Điềm ch//ết oan, hồn không yên, giờ muốn Chu Nguyệt phải trả nợ máu."


Chuyện này tôi hiểu rất rõ. Trắc linh sẽ tái hiện lại nỗi đau của mình lên kẻ thù trong vòng bảy ngày sau khi ch//ết.


Vương Điềm Điềm rơi từ trên cao xuống mà ch//ết, vậy nên mọi chấn thương do cú ngã đó gây ra sẽ được sao chép y hệt lên cơ thể Chu Nguyệt.


Tôi đã xác nhận lại, Vương Điềm Điềm ngã lầu cách đây bốn ngày, nghĩa là Chu Nguyệt chỉ còn sống được ba ngày nữa.


Gần đến lúc rồi.


Tối nay tôi định gặp mặt Vương Điềm Điềm, tìm cách thuyết phục cô ấy theo tôi về Bảo tàng Oán Linh.


Tan học, các bạn lần lượt rời khỏi lớp theo từng nhóm nhỏ.


Chợt nhớ ra một chuyện, tôi tiện tay kéo một người lại, tùy ý hỏi:


"Bạn ơi, cuối cùng thì suất thực tập của lớp mình được giao cho ai vậy?"


"Vương Điềm Điềm ch//ết rồi, Chu Nguyệt mắc bệnh kỳ lạ sắp phải bảo lưu kết quả học tập. Vậy nên chỉ còn cách để Lưu Hiểu Đào đi thôi."


Ồ?


Cái người theo chủ nghĩa "phật hệ" này, cũng may mắn phết nhỉ?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên