[Lưu ý:Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử việt nam mong mọi người bỏ qua]
Rạng sáng ngày hôm sau, cả đơn vị được lệnh khẩn cấp hành quân về hướng Tây Trường Sơn – nơi giáp ranh với đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài qua vùng rừng rậm phía Lào. Tin tình báo báo về: quân Mỹ phối hợp cùng lính Việt Nam Cộng hòa đang càn quét vùng núi Ba Lòng, đe dọa đường tiếp tế chiến lược của ta.
Nguyễn Trương Ngọc Dương, dù mới chuyển sang đơn vị chiến đấu chưa tròn một tuần, đã phải nhanh chóng thích nghi. Cậu được phân công đi theo tổ trinh sát, mang theo ba lô y tế nặng nề đầy băng gạc, thuốc giảm đau và dụng cụ tiểu phẫu.
“Mật lệnh chỉ truyền miệng. Mỗi tổ chỉ biết phần nhiệm vụ của mình. Đi theo tôi, đừng hỏi nhiều.” – Quách Tiến Đạt nói ngắn gọn, ánh mắt lạnh tanh như sương sớm vùng núi.
Dương gật đầu, không hỏi. Cậu vốn không ưa kiểu ra lệnh như thế, nhưng giữa chiến tranh, không có chỗ cho cá tính. Chỉ có sống hoặc chết. Đạt dẫn đầu, lặng lẽ bước đi giữa màn sương mù dày đặc. Theo sau là ba lính trinh sát, và cuối cùng là Dương – người duy nhất không cầm súng.
Buổi trưa, họ dừng chân bên một gốc đa cổ thụ để nghỉ. Dương tranh thủ mở túi lương khô, chia từng gói lương cứng ra, đưa cho từng người. Đạt lặng lẽ nhận lấy, không nói lời cảm ơn.
Một binh nhì trẻ tuổi vừa ăn vừa hỏi nhỏ:
“Đồng chí Dương... trước kia học y à?”
“Ừ, năm hai Đại học Y Hà Nội thì xung phong nhập ngũ.” – Dương trả lời, giọng không mang cảm xúc gì đặc biệt.
“Một bác sĩ mà ra mặt trận, nguy hiểm lắm...” – người lính kia định nói tiếp thì bị Đạt cắt lời:
“Giữ miệng. Không ai ở đây là an toàn cả.”
Không khí im bặt.
Dương siết chặt tay, nhưng không đáp. Cậu đã quen với kiểu lạnh lùng như vậy. Trong chiến tranh, người ta không có thời gian để kết bạn, càng không được phép quan tâm quá mức. Vì người hôm nay ngồi bên cạnh, ngày mai có thể chỉ còn là một tấm bia mộ gỗ, khắc vội bằng dao.
Đến chiều, tổ trinh sát tiếp cận được một điểm cao nhìn xuống đường mòn vận tải. Dương được lệnh ở lại phía sau, cách nhóm vài chục mét, đề phòng tình huống khẩn cấp.
Tiếng thì thầm vọng lại:
“Có dấu giày mới... giặc Mỹ vừa qua đây chưa đến ba tiếng.”
“Xác định hướng đi, vẽ sơ đồ quay về ngay.”
Đột nhiên, một tiếng động khô khốc vang lên như tiếng cây gãy... rồi tiếp đó là tiếng cò súng lên đạn.
“PHỤP!” – một viên đạn ghim thẳng vào thân cây ngay sát đầu Dương.
“Phục kích! Tản ra!” – Đạt hét lớn.
Tiếng súng nổ vang. Đạn cày tung mặt đất. Dương lao xuống hố cá nhân đã đào sẵn, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu bị bắn thẳng vào mình – không còn là hậu phương với những bệnh nhân nằm im chờ cứu chữa nữa, mà là sống chết kề nhau từng giây.
Một tiếng rên nhỏ phát ra gần đó. Dương trườn tới thì thấy một lính trinh sát bị trúng đạn ở bụng, máu phun ra theo từng nhịp tim. Không có thời gian, Dương mở túi y tế, tay run run giữ vết thương, vừa băng vừa kiểm tra mạch.
Đạt đột ngột xuất hiện, bắn trả hai phát vào đám bụi phía trước rồi cúi xuống chắn cho Dương.
“Xong chưa?” – anh quát.
“Chưa, mạch yếu rồi. Cần truyền nước gấp...” – Dương trả lời, mồ hôi đầm đìa.
“Tôi đỡ cậu ấy, cậu che cho tôi.” – Đạt ra lệnh.
Dương chần chừ một giây. Anh ta đang nói... “tôi đỡ”, “cậu che” sao? Đạt – người luôn coi thường cậu, đang tin tưởng cậu sao?
Cậu siết chặt ống truyền nước, cắn răng trèo lên, chắn phía trước Đạt và người bị thương, giữa làn đạn.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Cuối cùng, đội rút lui được, đưa người bị thương về căn cứ lâm thời. Dương ngồi bệt xuống đất, tay run không ngừng. Không phải vì sợ – mà vì cậu vừa liều lĩnh đến mức chính mình không ngờ.
Đạt đi ngang qua, dừng lại một giây.
“Cậu làm tốt.” – anh nói, rồi bước đi.
Chỉ một câu ngắn ngủi. Không có ánh nhìn trìu mến, không có cảm xúc.
Dương nhìn theo, không nghĩ gì nhiều. Cậu vẫn chưa thấy người đó đặc biệt hơn bất kỳ ai.
Đối với Nguyễn Trương Ngọc Dương lúc này... Quách Tiến Đạt vẫn chỉ là một người chỉ huy lạnh lùng trong chiến tranh. Một mệnh lệnh. Một bóng lưng.
Chỉ vậy mà thôi.
Trời vừa sẩm tối, đội trinh sát quay về điểm tập kết. Cả đơn vị đang dựng lán sơ cứu tạm thời giữa một khe núi hiểm trở, cách xa tuyến đường chính. Người bị thương được Dương tạm ổn định, nhưng máu vẫn rỉ ra dưới lớp băng. Cậu biết: nếu không mổ lấy mảnh đạn trong vòng mười hai giờ tới, nguy cơ tử vong là rất cao.
“Phải đưa về trạm y tế tuyến sau.” – Dương nói với Đạt, tay vẫn giữ nhịp truyền dịch.
“Không được. Tuyến sau đang bị giặc chốt chặn. Chỉ còn một lối nhỏ qua khe Lồ Ô, mà ban đêm đi thì quá nguy hiểm.” – Đạt cau mày.
“Vậy để chết ở đây?” – Dương ngẩng lên, giọng nghẹn lại. Đây không còn là vấn đề nhiệm vụ nữa. Đó là một sinh mạng.
Đạt không trả lời ngay. Anh đứng lặng vài giây, rồi quay sang người lính bên cạnh:
“Chuẩn bị hai cáng, ba người đi kèm. Tôi dẫn đường.”
“Anh đi?” – Dương ngạc nhiên.
“Là người chỉ huy, tôi phải đảm bảo người của mình sống sót.” – Đạt đáp, giọng lạnh băng.
Dương không tranh cãi nữa. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ – không phải kính trọng, cũng không phải cảm động. Chỉ là… bất ngờ. Không nghĩ một người như Quách Tiến Đạt lại sẵn sàng mạo hiểm vì một binh nhì.
Trăng đêm đó bị mây che mờ. Cả nhóm chậm rãi đi trong rừng, băng qua những đoạn dốc trơn trượt. Dương thở nặng nhọc vì mang theo ba lô nặng, còn phải giữ tay cho ống truyền không tuột.
Tiếng chân rón rén, tiếng ếch nhái và côn trùng hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh vừa sống động, vừa chết chóc. Bất cứ lúc nào, một bẫy mìn, một loạt đạn cũng có thể ập đến.
Giữa đoạn đường hiểm, bất ngờ cáng bị trượt. Dương ngã dúi về phía trước, va đầu vào đá. Cậu choáng váng, nhưng vẫn bò dậy theo phản xạ.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu dậy – là Đạt. Anh không nói gì, chỉ giữ vai cậu một lúc, rồi buông ra, tiếp tục bước đi như chưa từng có sự chạm vào đó.
Gần sáng, họ đến được trạm y tế rừng. Người lính bị thương được đưa vào phẫu thuật. Dương ở lại giúp đội y sĩ, tay cậu run, mắt sưng vì không chợp mắt suốt hơn một ngày.
Khi ca mổ kết thúc, người y tá già vỗ vai cậu:
“Cậu làm tốt. Nếu chậm vài tiếng nữa là không giữ được cậu ấy.”
Dương không cười, cũng không cảm ơn. Cậu chỉ ngồi bệt xuống đất, ngửa cổ nhìn trần lán bằng lá cọ – nơi những tia sáng đầu tiên của ngày len qua từng kẽ hở.
Một bóng áo lính đi đến, đặt trước mặt cậu một gói bánh sắn khô.
“Ăn đi, rồi về.” – Quách Tiến Đạt cất giọng ngắn gọn.
Dương liếc nhìn anh, định từ chối, nhưng rồi lại nhận lấy. Không phải vì cần ăn. Chỉ là… cậu không muốn tranh cãi nữa.
Lúc ấy, cậu không hề biết – chính những lần im lặng như thế, dần dần xé một lỗ hổng nhỏ trong bức tường đá của trái tim.
Khi cả tổ quay lại đơn vị, trời đã hửng sáng. Tiếng gà rừng gáy xa. Dương mệt mỏi lê bước, vẫn im lặng như mọi khi. Quách Tiến Đạt đi phía trước, bóng lưng cao thẳng giữa màn sương dày. Không quay lại, cũng không nói thêm điều gì.
Đối với Dương lúc này, đó vẫn chỉ là bóng lưng của một người đồng chí.
Chưa hơn.
Và chắc chắn… chưa phải là một người để thương.
Ba ngày sau, đơn vị lại nhận mật lệnh mới: phải tiếp cận đồi Đá Mài – nơi địch vừa tái chiếm. Bộ chỉ huy quyết định cử một đội trinh sát nhỏ băng rừng, nhằm xác minh lực lượng địch, chuẩn bị cho đợt đánh du kích lớn vào cuối tuần.
“Người dẫn đầu: trung úy Quách Tiến Đạt.” – Chính trị viên công bố.
Đạt không ngạc nhiên. Anh nghiêm mặt chào theo quân lệnh.
“Đi cùng: y tá Nguyễn Trương Ngọc Dương. Trường hợp có thương vong cần sơ cứu tại chỗ.”
Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chau lại, nhưng không cãi. Đó là mệnh lệnh.
Buổi tối trước ngày đi, đơn vị im ắng. Tiếng côn trùng dày đặc như phủ cả rừng già bằng một tấm chăn âm thanh rì rầm. Dương ngồi kiểm tra lại túi y tế, băng gạc, thuốc giảm đau, dụng cụ cầm máu.
Từ góc lán, giọng Quách Tiến Đạt vang lên:
“Lần này không có đường lui đâu. Nếu gặp địch, phải rút nhanh, không ai được liều.”
Dương không ngẩng đầu, chỉ đáp khẽ:
“Tôi không liều. Tôi chữa bệnh, không đánh trận.”
Đạt nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật.
“Vậy đừng để tôi phải cứu cậu.”
Dương ngừng tay một thoáng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy giọng người đàn ông kia… không chỉ là ra lệnh. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng gạt đi. Những lời đó, cậu nghe cả đời từ đồng đội – và rồi họ vẫn ngã xuống trước mắt mình, máu chảy đầy tay, không thể cứu.
Cậu đã học được cách không tin vào những hứa hẹn giữa thời chiến.
Sáng sớm, đội trinh sát gồm sáu người lên đường. Dương đi cuối, hai mắt ráo hoảnh vì mất ngủ. Mùi đất ẩm và rêu mục xộc lên mỗi bước chân. Tiếng lá khô lạo xạo dưới gót giày khiến tim cậu đánh nhịp gấp hơn bình thường.
Qua một khe đá, đội trưởng ra hiệu dừng lại. Anh cúi xuống quan sát dấu chân.
“Vừa có quân địch đi qua. Giày Mỹ. Cách đây chưa tới ba giờ.”
Đạt nhìn xung quanh, rồi khẽ giơ tay.
“Rút về. Không được đánh lúc chưa rõ tình hình.”
Một người lính trẻ lên tiếng:
“Nhưng nếu đuổi theo—”
“Câm miệng. Đây là lệnh.” – Đạt quát nhỏ.
Họ rút lui trong im lặng. Nhưng ngay lúc băng qua gốc si già, một tiếng “tách” nhỏ vang lên. Dương khựng lại – cùng lúc đó, tiếng lựu đạn nổ chát chúa phía sau.
“Mìn!”
Khói mù mịt. Một người ngã gục ngay lập tức. Đạt lao tới kéo Dương xuống hố.
“Cậu có sao không?” – Anh gằn giọng, chắn thân mình che lấy Dương.
“Tôi… không sao. Người kia—”
“Đừng ló đầu ra!”
Đạt rút súng, quát lệnh yểm trợ. Dương run tay mở túi cứu thương. Một tiếng nổ nữa vang lên. Mảnh đạn bay xẹt ngang mặt cậu, cắt một đường nhỏ ở má trái.
Mùi máu, mùi thuốc nổ, và tiếng gào đau đớn hòa lẫn nhau.
Khi lùi về được điểm an toàn, chỉ còn bốn người nguyên vẹn. Một tử trận, một bị thương nặng.
Dương cúi xuống người thương binh, máu ướt đẫm áo. Tay cậu run nhưng vẫn ấn vào động mạch, không chần chừ.
Một lần nữa, sinh tử nằm trong tay cậu – không phải vì cậu muốn, mà vì chiến tranh bắt buộc cậu phải giữ lấy nó.
Trên đường về, gió rừng lạnh buốt, thổi phần phật vào áo rách. Quách Tiến Đạt lặng lẽ đi bên cạnh Dương, hai người không nói gì.
Chỉ đến khi qua suối, Dương mới cất giọng:
“Tại sao anh quay lại kéo tôi?”
Đạt nhếch môi. “Vì nếu cậu chết, đơn vị thiếu y tá. Về sau lấy ai cứu tôi?”
Dương bật cười khan. “Vậy cũng hợp lý.”
Nhưng nụ cười tắt ngay. Trong lòng cậu không gợn lên thứ xúc cảm nào khác ngoài lạnh lẽo và cảnh giác.
Chẳng có gì đáng để tin – nhất là trong chiến tranh.
Cậu chỉ là một y tá. Anh ta là chỉ huy. Cả hai sống vì nhiệm vụ, không hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com