[Lưu ý:Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử việt nam mong mọi người bỏ qua]
Trường Sơn, năm 1967.
Tiếng côn trùng rả rích giữa rừng già hòa cùng tiếng gió thổi qua từng vòm lá xanh ngắt, nhưng chẳng ai còn tâm trí mà lắng nghe thiên nhiên. Trên con đường mòn rải đá đỏ lởm chởm, từng đoàn bộ đội nối nhau đi trong lặng lẽ, lưng còng xuống vì ba lô, vai sưng đỏ vì gùi gạo, nước, đạn.
Nguyễn Trương Ngọc Dương – người lính quân y vừa tròn mười chín tuổi – đang đi ở giữa hàng. Cậu gầy nhưng cao, dáng người nhanh nhẹn, hai bàn tay luôn siết chặt quai ba lô vì sợ lọ thuốc sát trùng lắc mạnh vỡ mất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo dính bết lưng, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng và đầy kiên định.
Trước khi vào chiến khu B2, Dương đã học y một năm ở Hà Nội. Khi nghe tin chiến trường miền Nam cần quân y bổ sung gấp, cậu tình nguyện xung phong. Cậu không mang tư tưởng anh hùng rực rỡ gì – chỉ đơn giản là muốn cứu người, dù là bằng đôi tay run rẩy và trái tim dễ vỡ.
Họ đang vượt đoạn đèo dốc hiểm trở của tuyến đường Trường Sơn – tuyến vận tải chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Mỗi bước chân là một lần thách thức tử thần – máy bay trinh sát Mỹ rình rập trên bầu trời, bom nổ bất cứ lúc nào. Cây cối hai bên đường còn cháy sém vết đạn pháo của ngày hôm qua.
“Dừng lại! Trú tạm 30 phút rồi đi tiếp!” – tiếng người chỉ huy vang lên dõng dạc phía đầu đoàn. Đó là một người đàn ông cao lớn, quân phục đã sờn vai, đôi giày vải đã dính bùn đỏ đến tận gót.
Dương ngẩng đầu nhìn. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Quách Tiến Đạt – đại đội trưởng đặc nhiệm vừa từ chiến trường Đông Nam Bộ ra Bắc nhận thêm quân. Người ta bảo anh mới hai mốt tuổi mà đã từng chỉ huy đánh lui hai trận càn ác liệt. Gương mặt lạnh như đá núi, chỉ có đôi mắt sâu đen là sắc bén, như có thể nhìn thấu cả lòng người.
Dương thấy lòng mình bỗng chùng xuống. Không phải vì sợ, mà vì anh ta quá khác so với những người xung quanh. Giữa đám lính lấm lem, bẩn thỉu vì rừng thiêng nước độc, Quách Tiến Đạt như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ – lặng lẽ, nhưng nguy hiểm.
Đoàn quân ngồi xuống rìa rừng, lặng lẽ lấy cơm nắm ra ăn. Dương ngồi bên tảng đá, nhai từng miếng cơm độn khoai khô, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn vị đại đội trưởng đang kiểm tra sơ đồ hành quân. Gió rừng lùa qua tóc, đưa theo mùi khói thuốc súng còn vương lại từ trận ném bom sáng qua.
“Cậu là quân y đúng không?” – giọng nói trầm trầm cắt ngang dòng suy nghĩ.
Dương giật mình, ngẩng đầu. Quách Tiến Đạt đứng đó, tay đút túi áo, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi y tế của cậu.
“Dạ… vâng, tôi là Nguyễn Trương Ngọc Dương, trung đội quân y 47.” – Dương đứng bật dậy, gập người chào theo phản xạ.
“Có biết sơ cứu vết thương do mảnh pháo không?”
“Biết... tương đối.” – Dương ngập ngừng.
“Mai cậu theo tôi ra tiền tuyến. Chúng tôi cần người giỏi giữ được mạng cho lính.” – Quách Tiến Đạt nói, không có vẻ gì là thương lượng. Rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại Dương đứng chết lặng giữa rừng cây xanh mướt và tiếng ve gọi hè.
Lần đầu tiên trong đời, Dương cảm thấy mình vừa bước chân vào một cơn bão.
Dương đứng im lặng hồi lâu. Câu nói của Quách Tiến Đạt vẫn văng vẳng bên tai. Cậu không ghét lời đề nghị ấy, nhưng cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Người chỉ huy ấy – dù có vẻ oai phong – cũng chỉ là một mắt xích trong guồng máy chiến tranh mà thôi. Còn Dương… chỉ là một quân y, làm nhiệm vụ cứu người. Cậu không cần biết ai ra lệnh, chỉ cần có người bị thương – thì phải băng bó, phải giữ lại hơi thở cuối cùng cho họ.
Đêm hôm đó, họ nghỉ lại trong một trạm dừng rừng sâu – căn lán dựng bằng cây khô và dây rừng. Dương ngồi lau dụng cụ y tế dưới ánh đèn dầu yếu ớt, mùi thuốc sát trùng hòa vào mùi ẩm mốc của đất, cay nồng sống mũi.
Một người đồng đội lớn tuổi hơn vỗ vai Dương:
“Cậu có biết người khi nãy là ai không? Quách Tiến Đạt – ‘Hổ Đen vùng U Minh’ đấy. Từng một mình dẫn đội băng rừng ba ngày đêm, đánh thọc sườn một cứ điểm Mỹ, cứu cả tiểu đoàn. Nghe bảo thời đó, xác giặc chất như núi.”
Dương ngẩng lên, không biểu lộ nhiều cảm xúc.
“Chiến tranh mà anh… ai chẳng có chiến tích. Tôi thì chỉ mong đừng thêm người chết, là mừng rồi.”
Người kia im lặng. Câu nói ấy vừa có gì đó non trẻ, vừa lại sâu sắc đến nghẹn lòng. Bao nhiêu người lính trẻ như Dương đã nghĩ như thế? Bao nhiêu người đã biến mất vào bóng rừng, chỉ để giữ cho đất nước này còn một ngày yên bình?
Sáng hôm sau, đoàn quân tiếp tục hành quân sâu hơn vào dãy Trường Sơn. Dương được điều sang đơn vị đặc nhiệm, đi sát bên Quách Tiến Đạt và nhóm trinh sát. Rừng rậm, đất trơn, đĩa bám đầy ống quần, nhưng không ai kêu than.
Lúc băng qua một bãi bom chưa nổ, trời đổ mưa rào. Sét đánh vang dội trên đỉnh núi, cây ngã rầm rầm. Mặt đất nhão nhoẹt, đội hình bị chia tách. Trong phút chốc, Dương trượt chân ngã xuống mép đồi, tay trượt trên rễ cây, ba lô rơi xuống khe đá.
“Đừng động đậy!” – giọng Quách Tiến Đạt vang lên phía sau.
Dương chỉ kịp thấy thân hình to lớn ấy lao tới, kéo giật tay cậu lên, rồi cả hai cùng lăn xuống bên lề đất mềm. Khi dừng lại, cậu nằm trên đám lá mục, người ướt sũng, thở dốc. Quách Tiến Đạt đỡ cậu dậy, giọng lạnh như cũ:
“Lần sau đi nhớ nhìn đường.”
Dương gật đầu, môi mím lại vì xấu hổ. Trong lòng cậu chỉ nghĩ một điều – vị đại đội trưởng này đúng là nghiêm, nhưng hợp lý. Chỉ vậy, không hơn.
Tối hôm ấy, Dương ngồi viết nhật ký trên một mảnh giấy dầu gói thuốc súng, dùng bút chì vẽ lại sơ đồ vết thương do pháo và hướng sơ cứu. Ánh lửa nhỏ nhảy múa trên mặt cậu, phản chiếu một đôi mắt luôn sẵn sàng cho mọi hi sinh, nhưng chưa từng nghĩ đến cái gọi là… tình yêu.
Cậu không nhìn sang người ngồi đối diện – Quách Tiến Đạt – lúc ấy đang lau khẩu súng AK trong im lặng. Hai người ngồi cách nhau chỉ một mét, mà xa như cả ngọn núi.
Dương chưa từng nghĩ sẽ yêu ai giữa chiến tranh. Lại càng không nghĩ sẽ để tâm đến một người lạnh lùng như Quách Tiến Đạt.
Lúc đó, họ chỉ là hai người lính. Một cứu người. Một giết giặc. Không hơn.
Sáng hôm sau, đoàn quân tiếp tục di chuyển về hướng tây nam, băng qua những con suối đỏ ngầu phù sa, những rặng núi trập trùng và những cánh rừng già ẩm thấp. Máy bay trinh sát Mỹ quần thảo phía trên, từng tốp bộ đội phải rải ra, di chuyển thành hàng đơn, tránh bị phát hiện.
Dương đi ở cuối nhóm, mắt quét liên tục phía trước, tay nắm chặt quai túi cứu thương. Cậu không phải lính chiến đấu, nhưng lại là một trong những người sống sót bắt buộc – nếu có ai bị thương, họ cần Dương.
Đến gần trưa, tiếng động cơ bất ngờ vang lên từ xa. Một chiếc F-105 Thunderchief lướt qua bầu trời, để lại tiếng rít xé tai và khói xám lượn vòng phía sau.
“CHUẨN BỊ! CỤM LẠI!” – Quách Tiến Đạt hét lớn.
Tiếng nổ ầm trời xé rừng. Bom bi trút xuống như mưa. Mặt đất rung chuyển. Cây đổ. Đất cát văng tung tóe.
Dương bị hất ngã ra đất. Cậu che đầu theo phản xạ, mảnh đất dưới lưng bốc hơi nóng hừng hực. Không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù trong tai.
Khi cơn chấn động tạm qua, cậu lồm cồm bò dậy, mắt nhòe vì khói bụi.
“Đạt… Đại đội trưởng đâu?!” – ai đó hét lên.
Một người lính bị thương ở chân nằm quằn quại phía sau. Không suy nghĩ, Dương lao đến bên người đó, cắn răng mở túi y tế, nhanh chóng cầm máu, tiêm morphin, băng vết thương tạm thời.
“Mang cáng! Lấy cáng!” – tiếng Quách Tiến Đạt lại vang lên, khàn khàn nhưng vẫn đầy uy lực.
Anh đang dìu một binh nhì bị trúng mảnh pháo ở lưng. Tay anh bê bết máu. Gương mặt vẫn lạnh băng.
Dương chạy tới, quỳ xuống kiểm tra vết thương, vừa nhìn đã biết nguy hiểm. Mảnh đạn nằm sát động mạch chủ.
“Phải đưa lên trạm phẫu gấp. Nếu mảnh này dịch một phân thôi là không giữ được tim.” – Dương nói, bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Đạt gật đầu, không hỏi thêm. Anh bế xốc chiến sĩ kia lên, ra hiệu cho người mang cáng.
Khi trời sẩm tối, đoàn mới dừng lại bên một thác nước nhỏ. Dương ngồi rửa tay, vết máu bám đầy móng. Nước lạnh buốt, nhưng đầu óc cậu lại nóng rực – vì sợ, vì đau, vì chứng kiến một mạng người chỉ cách cái chết có vài giây.
Một bóng người tiến đến sau lưng.
“Làm tốt lắm.” – Quách Tiến Đạt cất giọng, không nhìn cậu.
Dương không đáp. Cậu không cần lời khen. Chỉ cần người lính ấy sống.
Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, giọng khô khốc:
“Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”
Đạt trầm ngâm một lúc.
“Đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.”
Đêm đó, lần đầu tiên Dương không viết nhật ký. Cậu chỉ ngồi nhìn ánh lửa lập lòe và nghe tiếng bom vọng xa. Đêm Trường Sơn lạnh và dài, mùi rừng, mùi thuốc súng, mùi mồ hôi và máu quyện vào nhau, ngấm cả vào da thịt.
Cậu biết, mình vừa đặt chân vào một cuộc chiến không lối thoát. Ở đây, người ta không có quyền chọn lựa cảm xúc. Yêu, ghét, thương, đau – đều phải nhốt vào tim mà bước tiếp.
Và Dương vẫn chưa biết, người đội trưởng lạnh lùng kia rồi sẽ trở thành dấu chấm than cuối cùng trong đời mình – một cách đau đớn nhất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com