21.
Tôi lại lên hot search nữa rồi.
Lần này, có người tung tin là tôi làm màu trên phim trường.
Càng buồn cười hơn khi —
Khi mở Weibo ra, tôi thấy tag #KieuLyLamMauTrenPhimTruong và ngay sau đó là #KieuLyQuayRayNamNgheSi.
Tôi: "… Mấy người điên hết rồi sao!"
Dưới hashtag #KieuLyLamMauTrenPhimTruong có đăng một video.
Video quay cảnh tôi mệt mỏi, liên tục phải quay lại cảnh, cuối cùng là tôi vô tình xô vào trợ lý khi quay xong.
Dân mạng lập tức lao vào chỉ trích:
"Buồn cười quá, diễn dở thế mà đóng nữ hai hả? Đạo diễn nói một câu mà cô ta cũng bực mình, mặt thì lạnh tanh, coi ai ra gì vậy? Cô trợ lý tội quá, bị cô ta đẩy ra. Diễn được mấy bộ phim mà đã tỏ vẻ ngôi sao? À, tôi biết rồi, vì cô ta có ông bố giàu mà…"
"Những người bảo cô ta gần gũi, dễ thương vào đây xem này. Làm ơn, công chúa mà chịu được chút khổ đã là khó lắm rồi, không ra ngoài diễn nữa thì hơn. Tội nghiệp cô trợ lý, không làm gì mà vẫn bị bắt nạt…"
Trợ lý đứng cạnh tôi, mặt mếu máo, giải thích: "Tiểu Ly, em đã lên Weibo giải thích rồi, nhưng họ không chịu nghe…"
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu, giới giải trí là vậy mà, chỉ cần có chuyện nhỏ cũng bị thổi phồng lên, họ chỉ tin vào những gì họ thấy thôi."
Tôi lại bấm vào hashtag #KieuLyQuayRayNamNgheSi.
Cũng là một video.
Trong video, tôi đang ôm eo của Giang Tập Kha và tay tôi hơi lộn xộn một chút, có câu nói nào đó nghe rõ mồn một:
"Anh ơi, eo anh nhỏ quá."
Trợ lý ngượng chín mặt, quay mặt đi chỗ khác.
Còn tôi… một chút muốn chết vì xấu hổ.
Phần bình luận thì khỏi phải nói:
"Trời ơi, tôi giận run người! Giang ca của tôi lúc đó chắc khổ sở lắm, Kiều Ly mau biến khỏi giới giải trí đi!"
"Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, dựa vào việc mình là con gái chủ tịch tập đoàn Lục thị mà muốn làm gì cũng được sao? Kiều Ly, tôi sẽ ghét cô cả đời này, từ nay về sau tất cả sản phẩm của tập đoàn Lục thị tôi cũng tránh xa!"
Tất nhiên, cũng có một vài người đứng về phía tôi:
"Chuyện làm màu tạm gác qua một bên, nhưng chẳng phải đây chỉ là đang diễn thôi sao? Nói thật nhé, khi nữ diễn viên bị sờ soạng thì có ai căm phẫn thế này không? Sao, chỉ nam diễn viên mới là vàng bạc quý giá hả?"
"Đúng rồi đấy, ôm eo chút xíu mà làm như bị tổn thương lớn lắm vậy. Nói thật, mấy cô fangirl mà gặp chắc lao lên cắn ngay chứ ở đó mà trách. Quả thật, không hiểu nổi vụ làm màu có thật không nữa..."
Nhưng số ít ý kiến ủng hộ nhanh chóng bị chìm đi.
Tôi thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực.
Video là thật, nhưng đoạn cắt rõ ràng có tính dẫn dắt dư luận.
Tôi trầm ngâm một lúc, nghĩ về những gì đã xảy ra trên phim trường, rồi cầm điện thoại gọi cho Khương Liên.
Điện thoại kết nối.
Giang Liên không nói gì, tôi mở lời trước: "Tại sao?"
Một lúc lâu, cô ta mới cười lạnh: "Tại sao cái gì? Kiều tiểu thư không bận xử lý chuyện trên Weibo mà lại gọi cho tôi, tôi biết rồi, chắc là bố cô lại giúp cô giải quyết mọi thứ chứ gì…"
Tôi cười nhạt: "Khương Liên, cô điên thật rồi. Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn."
Khương Liên cười không dứt: "Đúng, tôi điên rồi, tôi không xứng làm bạn với mấy tiểu thư nhà giàu các cô."
"Tôi không trong sáng, hiền lành và giàu có như Ôn Nghiên, tôi phải phấn đấu vất vả mới đạt được điều tôi muốn, còn các cô thì cái gì cũng có sẵn trong tay. Cô và cô ta đều cùng một giuộc cả."
Tôi thật sự nghĩ cô ta có vấn đề rồi.
Đến nước này, tôi cũng không khách khí nữa: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào bố mình để làm gì, cô nói đúng, tôi có một người bố tốt. Nếu cô đã không màng đến tình bạn bao năm của chúng ta, thì đừng trách tôi."
Tôi chẳng muốn dài dòng với cô ta nữa, cúp máy ngay lập tức.
Đúng lúc đó, Giang Tập Kha bước vào phòng bệnh.
Tôi ngạc nhiên: "Thầy Giang, sao anh…"
Giang Tập Kha giơ điện thoại lên: "Ra ngoài nghe điện thoại thôi."
Tôi lắc đầu, ngờ vực: "Không phải anh còn có lịch hoạt động ngày mai à, quay xong hôm nay là phải đi rồi mà?"
"Không ảnh hưởng gì, mai đi cũng được."
Tôi chớp mắt nhìn anh, cười nham hiểm: "Sao nào? Thầy Giang lo lắng cho em?"
Giang Tập Kha cúi đầu khẽ ừ, đẩy tôi vào chăn, nhẹ nhàng bảo: "Sau này đừng ăn lung tung, không lại bị đau bụng."
"Ngủ thêm chút đi, tỉnh dậy là không sao nữa rồi."
Tôi cuộn mình trong chăn, ngoan ngoãn nói: "Này thầy Giang…"
"Lúc em sờ thử eo anh, anh có thấy khó chịu không?"
"…Không."
Mắt tôi sáng lên, tò mò hỏi: "Thế là cảm giác thế nào?"
Giang Tập Kha liếc nhìn tôi, chậm rãi đáp:
"Sau này em sẽ biết."
22.
Khi tỉnh lại, Giang Tập Kha đã rời đi.
Tôi mở Weibo, thấy mọi chuyện đã lắng xuống.
Giang Tập Kha, đạo diễn, và cả nhân viên đoàn phim đều đã lên tiếng giải thích.
Đạo diễn: "Kiều Ly là một diễn viên có tâm huyết. Tôi rất công nhận diễn xuất của cô ấy. Hôm đó cô ấy không thoải mái, nhưng không nói với tôi, vì nghĩ mình diễn chưa đạt nên muốn quay lại nhiều lần. Thái độ của cô ấy rất khiêm tốn, hoàn toàn không có chuyện thái độ như đồn đại."
Nhân viên đoàn phim: "Cô Kiều ngoài đời rất hài hước và thân thiện, hoàn toàn không thể có chuyện làm màu. Ngày đó cô ấy khó chịu đến mức nhập viện rồi, mọi người đừng nghe lời đồn!"
Giang Tập Kha: "Đang diễn thử, tiếp xúc bình thường, tôi không thấy khó chịu, tôi rất thích."
Một số cư dân mạng nhạy bén phát hiện điều gì đó không bình thường, ngay sau đó liền tìm ra lịch trình tháng ba của Giang Tập Kha kín mít, nhưng anh vẫn dành thời gian để quay vai khách mời, nên đã bình luận dưới bài viết:
"Anh à, anh ra mặt vì Kiều Ly ba lần bảy lượt. Anh thật thà nói xem, anh có thích cô ấy không?"
Một phút sau, Giang Tập Kha đích thân trả lời —
"Có."
Tôi khi biết chuyện: "?"
Trời ơi, tôi sắp có bạn trai rồi sao?
Vui ngoài mong đợi luôn đấy!
Tôi liền không chờ nổi mà gọi cho Giang Tập Kha.
Phía đầu dây bên anh có chút ồn, chắc anh đang bận.
"Chờ chút."
Lát sau, hình như anh đã đi đến nơi yên tĩnh hơn, mọi thứ im lặng trở lại.
Tôi không kìm được mà mở lời:
"Thầy Giang, em đều thấy cả rồi!"
Giang Tập Kha giả vờ ngạc nhiên:
"Thấy cái gì cơ?"
Tôi bực bội: "Anh nói là anh thích em!"
"Em cảnh cáo anh nhé, đừng có mà lợi dụng việc anh lớn tuổi hơn để lừa cô gái nhỏ."
Giang Tập Kha cuối cùng cũng bật cười, giọng điệu khàn khàn đầy mê hoặc:
"Ừ, anh thích em."
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Tôi cố gắng kiềm chế con tim đang rung động, ừ hử nói: "Hời cho anh đấy."
"Còn làm sao nữa? Anh có bạn gái rồi chứ còn gì."
Đầu dây bên kia, tiếng nhân viên nói vọng lại:
"Thầy Giang, hoạt động sắp bắt đầu rồi."
Giang Tập Kha đáp lời, quay lại nói với tôi, giọng dịu dàng:
"Đợi anh xong việc về."
"Cô bạn gái của anh."
23.
Ở nước M, Chu Cảnh Phong – người đang bận rộn chuẩn bị album mới, gọi điện tới:
“Kiều Ly, nghe nói em nhập viện vì ốm à? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Không sao đâu, em khỏe rồi.”
Chu Cảnh Phong vội nói thêm: “Anh còn thấy cả trên hot search nữa kìa. Để anh nói thật, mấy ông chú già hay lừa phỉnh lắm, huống chi là anh Giang đẹp trai nhà em, giàu có, chuyên dùng lời ngọt ngào dụ dỗ mấy cô gái nhỏ. Em đừng có tin…”
Tôi liếc nhìn Giang Tập Kha đang ngồi cạnh mình rồi nhướng mày cười.
“Ông chú già, người ta nhắc đến anh đấy.”
Giang Tập Kha: “…”
Anh nhéo nhẹ má tôi, quay sang đáp lại Chu Cảnh Phong đang ở đầu dây bên kia với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Chỗ cậu không phải đang giữa đêm sao? Nửa đêm nửa hôm đi tám chuyện với bạn gái người khác, ổn không?”
Chu Cảnh Phong im lặng hồi lâu rồi… lẳng lặng cúp máy.
Chiều hôm đó, “ông chú già” của tôi không kìm lòng được mà đăng lên Weibo:
“Trái tim của Tập Kha dành trọn cho Ly. @KiềuLy.”
Cùng lúc đó, từ bên kia đại dương, Chu Cảnh Phong đăng lên Weibo một ảnh chụp màn hình trò chơi thua cuộc, với dòng caption: “Muốn khóc, nhà bị phá rồi.”
Theo lời kể lại, sau khi biết tin, Chu Cảnh Phong tự nhốt mình trong khách sạn suốt một ngày. Khi mở cửa ra, album mới của anh lại có thêm một bài hát – “Lỡ duyên với Ly.”
Còn Ôn Nghiên khi nghe tin tôi và Giang Tập Kha bên nhau thì khóc nức nở như mưa:
“Ly Ly, chị nhất định phải hạnh phúc, hức hức…”
Rồi ngay sau đó, cô nàng hào phóng tặng tôi và Giang Tập Kha một cặp nhẫn đôi trị giá tận hai triệu.
Cuối cùng, khi bố tôi biết chuyện, ông gọi Giang Tập Kha đến nhà.
Hai người đàn ông vào phòng sách trò chuyện suốt một tiếng, chẳng biết đã thỏa thuận điều gì.
Ra khỏi phòng, bố tôi đẩy tôi về phía Giang Tập Kha, cười nhẹ bảo: “Tiểu Giang à, con gái cứng đầu của bác giao lại cho cháu đấy.”
Tôi: “…”
Trước khi đi, tôi đặc biệt dặn dò với bố: “Bố, từ nay bất kỳ phim nào có Khương Liên tham gia, tập đoàn Lục thị sẽ không đầu tư nữa.”
24.
Sáu tháng sau.
Tôi và Giang Tập Kha được mời quay quảng cáo cho một thương hiệu chocolate quốc dân.
Sau khi kết thúc một cảnh quay, tôi kéo Giang Tập Kha vào phòng nghỉ.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi bí mật lấy ra một thanh chocolate.
Giang Tập Kha nhướn mày: “Lại lén ăn đồ đạo cụ à?”
Tôi bẻ một miếng chocolate cho vào miệng, rồi áp môi mình lên môi anh. Sau khi hơi thở bắt đầu loạn nhịp, tôi khẽ thầm thì câu slogan quảng cáo:
“Ngọt không?”
Giang Tập Kha nhanh chóng lật ngược tình thế, hôn trả lại.
Lâu sau, anh khẽ cười và đáp:
“Ngọt lắm.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com