Bạn trai cũ là ngỗng béo

[4/4]: Chương 4

21.


Tôi và Tống Giang là thanh mai trúc mã.


Sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu mối tình say đắm trong 3 năm.


Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở bên nhau cho đến khi kết hôn, rồi cùng nhau già và chếc đi.


Cho đến một ngày cách đây nửa năm, chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê vẫn hay tới.


Đã quá giờ hẹn ba tiếng rồi nhưng anh ta vẫn chưa đến.


Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh, đó là số phòng khách sạn và một bức ảnh mơ hồ của Tống Giang và một người phụ nữ lạ.


Tôi đến đó mà không hề kích động, khóc lóc hay bất mãn.


Tôi bình tĩnh nhìn Tống Giang, người hoàn toàn khỏa thân, nằm trên giường với một người phụ nữ đã cởi bỏ phần thân trên.


Tôi cho Tống Giang một cơ hội để giải thích, nhưng sự im lặng của anh ta lúc ấy dường như là chính là câu trả lời, anh xem tôi như một trò đùa.


Chúng tôi chia tay, và trong sáu tháng qua, Tống Giang không bao giờ xuất hiện nữa.


Anh ấy nổi tiếng đến mức được lúc nào cũng có tin đồn hẹn hò với hết diễn viên nữ này đến diễn viên nữ khác.


Nhưng trong thế giới của tôi, anh không còn xuất hiện nữa.


Hiện tại liền tới tìm tôi chỉ để nói một câu là hiểu lầm?


Hiểu lầm thì sao? Tại sao không giải thích ngay từ đầu? Tại sao sáu tháng qua không có một lời gì?


Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn Tống Giang, tôi đang chờ đợi lời giải thích từ anh, lời giải thích mà tôi đã chờ nửa năm.


Tống Giang chậm rãi cởi chiếc áo bệnh nhân, vết sẹo chói lóa trên ngực khiến não tôi lập tức ngừng hoạt động.


“Nếu anh nói anh là ngỗng trắng lớn, em có tin không?”


22.


Trước đây, vì cứu tôi, ngỗng trắng lớn đã dùng thân mình đỡ một dao cho tôi, vết sẹo vẫn còn đó!


Tôi đã nhìn vết sẹo của con ngỗng vô số lần nên rất quen thuộc vết sẹo đó, nhưng hiện tại lại được nhìn thấy phiên bản phóng to!


"Anh đã cất công đi xăm hình chỉ để lừa tôi, anh nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc?"


Tôi lắc đầu, thầm niệm: “Trung Hoa Dân Quốc mới thành lập, không lẽ động vật còn thành tinh được? Chủ nghĩa xã hội muôn năm!"


"Thất Thất." Tống Giang nói với vẻ mặt nghiêm nghị, buộc tôi phải nhìn anh.


Cứu tôi aaaai, sao tôi lại cảm thấy đôi mắt của Tống Giang trông giống hệt mắt của con ngỗng béo kia?


“Em đoán được rồi phải không?”


Tôi không đáp, cũng không muốn thừa nhận rằng thực ra tôi đã ăn, ngủ và sống chung một mái nhà với bạn trai cũ, người đã biến thành một con ngỗng heo trong ba tháng qua.


Những gì nên thấy và không nên thấy đều đã bị nhìn thấy, hiện tại chủ nhân thực sự đã lên tiếng xác nhận.


“Anh biết Thất Thất thông minh nhất.” Tống Giang kéo tôi vào lòng, gần như thì thầm: “Anh xin lỗi.”


"Ai cần anh xin lỗi!"


Tôi đẩy Tống Giang ra, cố gắng hết sức để che giấu sự thật rằng mình đang đỏ mặt, tim đập nhanh.


Tôi nhìn Tống Giang, rồi nhìn con ngỗng trắng lớn đang vô tư nhai chân ghế đẩu bên đường.


"Anh ... nó ... chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy!"


Tống Giang cười khúc khích: “Đêm chia tay, anh vô tình đi ngang qua nó, thế thôi.”


“Còn nó thì sao? Tại sao anh với nó lại có thể xuất hiện cùng lúc?"


“Ban ngày thì nó chỉ là con ngỗng bình thường. Nhưng vào ban đêm, linh hồn của anh sẽ nhập vào cơ thể nó và trở thành nó … còn cơ thể anh sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.”


"Vậy ban ngày nó là ngỗng, ban đêm là anh?"


Thật dễ hiểu, nhưng thật khó để chấp nhận.


23.


Tôi không nhớ mình về đến nhà bằng cách nào, dọc đường đi, trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ về con ngỗng và Tống Giang.


Trong lòng tôi bối rối, chỉ có thể nói Tống Giang cho tôi thời gian để ngẫm lại chuyện này, anh ta đã đồng ý.


“Trước đây vì chuyện này mà cảm thất thật buồn cười, cũng không biết phải giải thích với em thế nào. Hơn nữa, một người bình thường chắc chắn sẽ không tin chuyện này. Anh cũng không muốn liên lụy em … cho nên anh mới chưa đi tìm em.” Trước khi đi, Tống Giang giải thích với tôi.


Tôi đáp lại: "Vậy sao? Anh để tôi một mình? Người bình thường không thể tin vào chuyện đó? Trong mắt anh, tôi, Lâm Thất Thất, chẳng phải là không phải người bình thường sao?"


"Vậy cô Lâm Thất Thất, cô có sẵn lòng tha thứ cho tôi không?"


“Sau này lại nói tiếp, còn tùy vào tâm trạng của tôi…”


Ai bảo anh ta dám bơ tôi suốt nửa năm, lần này tôi cũng phải để anh ta được trải nghiệm cảm giác bị người khác bơ là như nào.


Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi đã bình thường trở lại, buổi sáng thức dậy rồi dẫn ngỗng béo đi dạo, ban đêm thì ngồi ngắm nó.


Tôi vẫn livestream đều đặn như thường, từ khi biết con ngỗng heo này là Tống Giang, tôi lại càng không khách khí mà ra lệnh cho anh ta tạo nhiều tư thế khác nhau để tăng lượng người truy cập video, thậm chí còn kêu anh ta nhảy một điệu trong một phần bài hát nổi tiếng của mình trong thân hình một cong ngỗng béo ục ịch.


Độ hot càng ngày càng tăng cao.


Một ngày nọ, khi tôi đang dắt một ngỗng đi dạo thì gặp dì Trương vừa đi chợ về: “Thất Thất, mới mấy ngày không gặp mà con đã béo tròn thế này rồi, con chăm sóc tốt đấy!"


Tôi ngượng ngùng gãi đầu nói: “Không có gì ạ, nó cũng khá ngoan và ăn uống rất tốt.”


"Nói đến ăn uống, hôm nay tới nhà dì ăn cơm đi! Dì đã nấu món vịt hầm nồi sắt mà cháu thích nhất! Cứ quyết định như vậy nhé!"


「……」


Vẫn là cách nói chuyện "chặn họng" chuẩn dì Trương rồi ....


Dì ấy cứ thế mà lôi một người một ngỗng vào nhà.


Vốn là hàng xóm với nhau hơn 10 năm, cùng nhau trưởng thành nên nhà Tống Giang đã quá quen thuộc với tôi.


Tôi vừa nhặt rau vừa nghe dì Trương kể chuyện tôi và Tống Giang lúc nhỏ.


“Thật ra Tống Giang đã thích con từ khi còn nhỏ, khi nó làm bài tập ở trường, vở bài tập của nó lúc nào cũng viết đầy tên con.”


"Sau này thấy hai đứa ở bên nhau dì thực sự rất vui."


"Có một hôm, thằng bé nói với dì rằng nó sẽ cầu hôn con, dì còn tưởng rằng con sẽ trở thành con dâu của di."


"Nhưng không biết có phải là có hiểu lầm gì hay không, ngày đó Tống Giang trở về với tâm trạng rất buồn bã, nó nói hai đứa chia tay rồi..."


Dì Trương nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.


"Dì Trương, con..." Tôi đặt cọng rau trên tay xuống, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhưng lại bị dì Trương cắt ngang.


Dì Trương vỗ vai tôi: “Dì không có ý trách con, dì không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nếu có sai thì nhất định là Tống Giang sai. Cho nên dù con có quyết định thế nào đi nữa thì dì vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con, vẫn luôn chào đón con đến nhà và xem con như con gái ruột của dì."


Tôi cảm ơn dì Trương, nhất thời thấy nghẹn ngào trong lòng.


Nói không cảm động là giả.


Chỉ là bây giờ tôi thực sự không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới, lại còn là ở bên … bạn trai cũ ……


24.


Dì Trương nấu một bàn đầy đồ ăn, mùi vị vẫn quen thuộc như xưa.


Khi tôi còn nhỏ, do bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên tôi luôn ăn cơm ở nhà dì Trương. Đã vậy còn mặt dày mà giành chiếc đùi gà cuối cùng với Tống Giang, nhưng lần nào anh ta cũng không giành được với tôi.


Bây giờ nghĩ lại, không biết lần cuối đến nhà dì Trương ăn cơm đã là khi nào? Hình như là trước khi chia tay một tuần? Hoặc có thể lâu hơn?


Tôi nhìn bàn thức ăn mà không biết nên đặt đũa từ đâu. Con ngỗng nhai nhai ống quần của tôi như thể lôi kéo sự chú ý.


Đột nhiên, nó dường như nhận ra điều gì đó, vỗ cánh chạy về phía cửa.


Sau đó, với một tiếng “cạch”, cánh cửa mở ra.


Tống Giang đẩy cửa bước vào.


Con ngỗng rất vui vẻ chạy vòng quanh anh ta.


Khoảnh khắc nhìn nhau, anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tại sao tôi lại ở đây.


Chẳng có gì phải xấu hổ cả, tôi nghiêm túc ngồi ăn ở một bên, thỉnh thoảng còn đút rau cho ngỗng béo dưới chân.


Tống Giang tỏ ra lo lắng, nhìn tôi lưỡng lự không nói nên lời, khiến tôi nổi cả da gà.


"Dòm cái gì? Trên mặt tôi có dính gì à?" Tôi bối rối hỏi anh.


"Ừm ... thì em suy nghĩ sao rồi?" Tống Giang nhìn tôi đầy chờ đợi.


"Suy nghĩ gì? Anh nghĩ tôi dễ lừa như hồi còn là học sinh tiểu học đấy à?" Tôi không phủ nhận nói, "Chắc là cũng phải mất khá nhiều thời gian để xem xét."


Tống Giang và ngỗng heo đồng thời cúi đầu: "Anh biết anh sai rồi."


Tôi nhìn một người và một ngỗng mà im lặng.


Tống Giang thở dài nói tiếp: “Thật ra ngày đó anh định cầu hôn em, còn đặc biệt mua một chiếc nhẫn.”


"Rồi sao?"


“Khi hoàn thành xong việc, vừa định cầm nhẫn chuẩn bị đi tìm em, thì lại không ngờ tới trên đường đi lại ngủ quên mất.”


Anh bất đắc dĩ nói: "Nào ngờ khi tỉnh lại, liền xuất hiện ở chuồng ngỗng!"


25.


"Em không biết cái mùi thum thủm ở chuồng ngỗng ngột ngạt đến thế nào đâu? Còn cảm giác khi có năm trăm con ngỗng kêu quang quác cùng lúc bên tai nữa! Nhưng mà anh biết!" Tống Giang kích động nắm lấy tay tôi.


“Ngày đó, nếu không nắm vững kỹ thuật cất cánh tại chỗ, suýt chút nữa đã bị đem hầm trong nồi sắt rồi!” anh lau đi hai hàng nước mắt cá sấu.


Tôi thương hại nhìn anh, giống như rùa ngồi trong ruộng dưa chờ được ăn.


"Cuối cùng cũng sáng hôm sau! Anh lại phát hiện mình đang nằm trên giường với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí!"


Nghĩ lại người phụ nữ nằm trên giường với Tống Giang nửa năm trước, tôi thấy cũng không đến nỗi xấu xí như vậy.


Anh nói tiếp: “Đáng sợ hơn nữa là anh đã chia tay với em mà vẫn không biết phải giải thích thế nào! Ai có thể tin rằng anh đã trải qua kiếp nạn sống còn cả đêm rồi lại xuất hiện trên giường một cách khó hiểu như vậy vào ngày hôm sau!"


“Vậy nên anh cứ luôn giữ bí mật này à?”


Xin lỗi, tôi thực sự không hiểu tên ngốc Tống Giang này đang nghĩ gì.


"Anh muốn giải thích cho em hiểu. Ai lại ngờ được hôm sau lại biến thành ngỗng trắng lớn. Lần này lại càng gay go hơn. Mà người nông dân kia lại muốn ăn ngỗng quay!" Anh trông vô cùng buồn bã và tức giận, "Không ai biết anh phải trải qua những ngày kinh khủng đó như thế nào đâu!"


"Em biết không, mấy ngày đó anh đều sợ đến không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy sẽ nằm trên bàn ăn của người khác!"


"Cũng may là anh có kỹ năng, tìm ra được chỗ trốn cũng phải mất nửa tháng, sau đó lại tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa mình ra ngoài..."


Tôi nhìn Tống Giang và bật cười


“Vậy tại sao sau đó lại không đến tìm em?” Tôi giả vờ không vui hỏi.


"Tất nhiên là anh đã tìm em. Nhưng anh không biết tại sao, mỗi khi đến gần em, anh lại biến về thành ngỗng. Anh chỉ biết rằng nếu anh và con ngỗng cùng đồng thời ở bên cạnh em thì sẽ không như vậy nữa." Tống Giang than thở.


Tôi nhìn bộ dáng đó mà bất giác thở dài theo.


Thật không không đành lòng nói lời cay nghiệt mà ....


Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gai, dù biết không phải là lỗi của Tống Giang, nhưng cũng nhịn được trách móc anh.


"Tôi hiểu rồi. Tôi ăn xong rồi. Tôi về nhà đây."


Dưa cũng hóng xong rồi, cơm cũng ăn no rồi, tôi ôm con ngỗng lên chuẩn bị ra về.


Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một lực mạnh siết chặt.


26.


“Thất Thất!” Tống Giang kéo cánh tay tôi lại, khiến tôi không thể cử động.


Tôi ôm con ngỗng, lạnh lùng đứng đó không nói lời nào.


Tống Giang giữ tư thế kỳ lạ này trong nửa phút, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp cỡ quả trứng.


Anh chậm rãi mở hộp ra, bên trong thế mà lại có một chiếc nhẫn kim cương chói lóa.


"Cái này anh đã chuẩn bị từ nửa năm trước, chính là bởi vì nó... mà chúng ta mới bỏ lỡ lâu như vậy." Tống Giang có chút tiếc nuối nhìn chiếc hộp nhẫn.


Sau đó, anh hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm, quỳ xuống trước mặt tôi!


???


Chưa tới Tết mà, chắc không cần hành đại lễ lớn như vậy đâu???


"Thất Thất, em không tha thứ cho anh cũng không sao! Nhưng anh vẫn muốn đưa nó cho em!" Tống Giang ngẩng đầu, kiên quyết nói.


Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay anh, không khỏi xúc động, nhưng trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy chính Tống Giang đang cúi đầu lạy tôi.


Tốt lắm, không còn chút lãng mạn nào nữa.


Tôi cầm lấy chiếc nhẫn kim cương và nhìn vào chiếc hộp nhung đỏ có hình thiên nga.


Đang định nói chuyện thì có một tiếng động mạnh, Tống Giang ngã xuống đất, mông thò ra ngoài.


Tôi vô thức nhìn con ngỗng béo ú trong tay mình với ánh mắt sợ hãi.


Lời nguyền ứng nghiệm rồi?


27.


Tôi ngồi bên giường Tống Giang, bên trái là anh ngủ say, bên phải là anh trong thân xác con ngỗng.


Nó rụt rè cọ cọ vào ống quần của tôi như muốn chọc cho tôi vui.


Tôi nghịch chiếc hộp đựng nhẫn và trầm ngâm nhìn biểu tượng con thiên nga trên đó.


Xem ra đây chính là vấn đề khiến Tống Giang biến thành ngỗng trắng lớn.


Tôi tò mò mở chiếc hộp trên tay ra, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy nhắn nhỏ ở ngăn nhỏ bên trong hộp. Trên đó viết một chuỗi ngôn ngữ của loài chim từ một quốc gia vô danh.


Tôi khéo léo nhấc điện thoại lên và bật chức năng dịch thuật.


Thời đại công nghệ mà, chẳng có gì phải sợ!


Rất nhanh, trên điện thoại hiển thị bản dịch: "Cách đổi ngỗng lấy người là... để người mình yêu đeo nhẫn?"


Có cần phải vội vàng thế không?


Tôi nghi ngờ nhìn Tống Giang trong thân xác ngỗng, chẳng lẽ anh cố tình để tôi phát hiện rồi lừa tôi đeo nhẫn?


Nhưng nhìn con ngỗng đang nhảy cẫng lên dưới chân để cố gắng đọc chữ trên tờ giấy thì trông không giống anh ta có thể làm ra việc này.


Tôi ngập ngừng cầm chiếc nhẫn lên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ món quà đã nhận được trễ nửa năm này.


Chiếc nhẫn không gắn hột kim cương to như trứng bồ câu, nhưng lại đem đến cảm giác trầm lắng và gò bó, mặt trong của chiếc nhẫn được khắc hai chữ cái đầu của tên cả hai chúng tôi, và chiếc nhẫn đeo vào vừa vặn với ngón tay của tôi...


Tôi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.


Dường như không có gì thay đổi.


Một giây tiếp theo, Tống Giang đang nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy.


Tôi kinh hoàng lùi lại vài bước và vô tình giẫm phải con ngỗng trắng to lớn với khuôn mặt chậm phát triển trí tuệ.


“Đổi lại được rồi?” Tống Giang kinh ngạc nhìn tay mình.


Sau đó anh ngồi dậy khỏi giường, ôm chặt lấy tôi: “Thất Thất, em quả nhiên là tình yêu đích thực của anh!”


Hehe, thật sự rất xấu hổ, đương nhiên tôi sẽ không thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với Tống Giang.


Nhưng tôi vẫn cứng miệng.


"Tôi có thể khiến anh biến trở lại thành ngỗng, tin không!"


Nói xong, tôi đột ngột tháo chiếc nhẫn ra, chuẩn bị dọa Tống Giang.


Không ngờ Tống Giang lại bất tỉnh trong tay tôi rồi ngã xuống.


Tôi nhìn Tống Giang trong thân xác con ngỗng dưới chân mình mà không nói nên lời.


Có vẻ như tôi đã vô tình học được một kỹ năng tuyệt vời.


28.


Cuối cùng, sau khi đã xác định được tình cảm của mình, tôi và Tống Giang ngồi đối diện nhau.


Bầu không khí có chút khó xử.


Tôi hỏi Tống Giang làm thế nào mà anh ấy có được chiếc nhẫn, nhưng Tống Giang nói anh ấy không nhớ nổi nên tôi phải bỏ cuộc.


Có lẽ ông trời không chịu được việc anh có IQ quá thấp nên đã thiết kế một bài kiểm tra cho tôi và anh.


Tống Giang hỏi tôi liệu anh có thể theo đuổi tôi lần nữa không.


Tôi không từ chối.


Tống Giang năm 18 tuổi từng nói rằng anh sẽ cưới tôi vào năm 26 tuổi.


Bây giờ tôi còn hơn một năm nữa mới bước sang tuổi 26, ai biết trước được tương lai.


“Nghĩ lại thì hình như từ trước tới nay anh chưa từng tỏ tình với em.” Tôi thản nhiên giễu cợt.


"Chỉ cần em thích, sau này mỗi ngày anh đều sẽ tỏ tình với em!"


Tống Giang nở một nụ cười ngốc nghếch, một chút dáng vẻ người nổi tiếng cũng không còn, cảnh này mà để fan nhìn thấy chắc bọn họ sẽ thất vọng lắm.


Khi màn đêm buông xuống, con ngỗng Tống Giang lại xuất hiện vô cùng đúng giờ. Còn giả vờ mình là ngỗng trắng lớn vô tri ban ngày, mà vòng quanh chân tôi, đập cánh trái phải.


Tôi giả vờ thờ ơ, làm ngơ trước sự nhiệt tình của anh, ngồi phịch xuống ghế sofa và xem đoạn video ngắn trên điện thoại.


Như cảm nhận được sự thờ ơ của tôi, con ngỗng ngừng đập, chuyển sang vẻ mặt héo hon, đậu trên vai tôi, trừng mắt nhìn đoạn video ngắn.


Lướt một hồi, tôi bắt gặp một video về một streamer nổi tiếng khác trên Internet, một con ngỗng trắng lớn đang cong cổ với thân tạo thành hình trái tim, tôi liền ấn nút tym video.


Nó bỗng nhiên tỏ vẻ ghen tị, vừa đập cánh vừa la hét om sòm.


Tôi tưởng nó lại làm mấy trò vô tri, nhưng không ngờ rằng nó lại uốn cổ lại thành nhìn trái tim rồi đầy mãn nguyện nhìn mình trong gương.


Với tư cách là một quản lí chuyên nghiệp, phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng lấy điện thoại ra, quay video đăng lên mạng.


Quả nhiên, sau khi đăng lên không lâu, đoạn video liền trở nên nổi tiếng, nghĩ đến kiếm được tiền, thái độ của tôi đối với con ngỗng béo đã tốt hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì. .. một người trưởng thành có IQ, ai lại từ chối đề tiền bạc đúng không?


Dù sao đi nữa, tôi cũng không có từ chối đâu haha!


Nhìn vào đôi mắt tròn xoe chân thành của con ngỗng heo, tôi chợt chột dạ mà ngoảnh mặt đi.


Giả vờ lướt bình luận tin nhắn.


Chỉ là dưới cái ID kia lại biến thành “follow lẫn nhau”, tin nhắn cuối cùng còn sót lại là: “Lâm Thất Thất, anh iu em."


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên