Bạn trai cũ là ngỗng béo

[3/4]: Chương 3

14.


"Con khốn này! Hôm nay tôi sẽ cào nát cái mặt này của cô, để xem cô còn có thể dùng cái gì để quyến rũ Tống Giang ca ca!"


Giờ phút này thì tôi hiểu rồi!


Người này là fan của Tống Giang!


Còn là phụ nữ giả trai! Tôi nắm chặt cổ tay cô ta và đối mặt với cô ta.


Liếc sang liền thấy ngỗng béo đang nằm trên đất, tiếng kêu của nó dần yếu đi như sắp chếc tới nơi.


Nhưng bây giờ đến cả chính bản thân mình tôi còn không bảo vệ nổi huống chi nói đến nó.


Tay tôi dần mất sức, đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ phản kháng.


Trước mắt tối sầm lại.


Ngỗng béo từ nãy đến giờ hầu như không còn phát ra âm thanh nào đột nhiên chật vật đứng dậy, loạng choạng bay qua với đôi cánh run run.


Nó bấu chặt lấy người phụ nữ.


“A——” Người phụ nữ hét lên đau đớn.


Tôi nhân cơ hội giật lấy con dao từ tay người phụ nữ rồi quay lại giải cứu ngỗng trắng lớn.


Đôi mắt to tròn như hạt đậu của nó mở to, mặc cho người phụ nữ điên cuồng gỡ ra nhưng nó vẫn bấu chặt lấy cổ cô ta.


Với chút sức lực còn sót lại, tôi đá cô ta một cái.


Ngỗng béo như cũng đã kiệt sức, nằm trong vòng tay tôi, hơi thở yếu dần đi..


15.


May mắn thay, chủ căn hộ bên cạnh, Nhị Ha, đã nhận thấy điều bất thường nên đã gọi cảnh sát ngay lập tức.


Khi cảnh sát đến, người phụ nữ đang nằm trên đất, không còn sức chống cự.


Cảnh sát cho biết, người này thường xuyên phạm tội, mục tiêu đều là những người nổi tiếng, trùng hợp làm sao, gần đây Tống Giang tiết lộ chuyện tình cảm của mình nên cô ta mới bám theo.


Tôi chỉ cảm ơn cảnh sát vì lúc này đã quá mệt, không còn sức để mà truy cứu cô ta nữa.


Lúc này tôi chỉ nghĩ đến vết thương của ngỗng béo và khẩn trương đưa nó đến bệnh viện thú y.


Nó là vì cứu tôi một mạng mà bị đ â m, máu chảy rất nhiều, sau đó lại vì cứu tôi mà bâu vào sau lưng người phụ nữa kia, vết thương lại một lần nữa rách ra.


Một lượng lớn máu ứa ra từ vết thương, nhuộm đỏ lông ngỗng trắng.


Tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nó, nhưng nó lại không hề kêu một tiếng nào, chỉ tựa chiếc cổ dài vào cổ tôi như để an ủi.


Khi con ngỗng được đẩy vào phòng mổ, tôi gần như ngã gục xuống ghế bệnh viện mà bật khóc.


Bác sĩ nói rằng nó bị thương rất nặng và họ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho nó, nhưng có thể sống sót qua khỏi hay không thì còn tùy vào đêm nay.


Tôi ngồi trước giường ngỗng béo cả đêm không dám nhắm mắt, sợ ngộ nhỡ nó sẽ có chuyện gì.


"Nhớ sớm tỉnh dậy nhé? Tao sẽ mua thức ăn của ngỗng thượng hạng cho mày, tìm cho mày một con ngỗng cái to đẹp nhất, đẻ một chùm trứng ngỗng, ấp một đàn ngỗng con, sau đó tao sẽ mở trang trại ngỗng cho mày. Sau đó để mày làm lão đại!"


Tôi dùng giọng điệu giật gân nhất để đánh thức con ngỗng đang ngủ.


"Quạc--"


Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, ngỗng béo cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.


Nhìn đôi mắt như hạt đậu nhỏ quen thuộc kia, tôi không kìm được mà òa khóc lớn.


"Được rồi, chúng ta thương lượng đi, mở trang trại ngỗng và ngỗng cái chỉ có thể chọn một thứ, tao thật sự hết tiền rồi!"


16.


Tuy vết thương đã lành lại, nhưng vẫn còn một vết sẹo xấu xí ẩn dưới bộ lông đầy đặn.


Tống Giang gọi cho tôi vào sáng sớm hôm sau, nhưng lại im lặng không nói gì.


Một giây trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, anh ta cất lời: “Khi nào có thời gian anh sẽ đãi em món ngỗng quay” rồi cúp điện thoại.


Người phụ nữ tấn công tôi đã bị kết án, sau đó Tống Giang cũng đã đăng một bài dài lên án hành vi khốn nạn kia và trịnh trọng xin lỗi tôi.


Chuyện trong giới giải trí thường rất nhanh đã rơi vào dĩ vãng, nên những chuyện xảy ra giữa tôi và Tống Giang đã nhanh chóng được thay thế bằng những scandal của người khác.


Hiển nhiên cũng không ai nhớ đến nữa.


Ngỗng béo vẫn là người nổi tiếng hàng đầu trên mạng, thậm chí còn có xu hướng trở thành top 1 trong ngành và trở thành đại ngôn quay quảng cáo cho nhiều nhãn hàng khác nhau.


Tôi mở những tin nhắn đã lâu không đọc ở chế độ tin nhắn chờ, lướt qua một lượt những tin nhắn đầu tiên thì thấy một ID quen thuộc.


"Tại hạ Tống Công Minh: Lâm Thất Thất, đừng nghĩ tới việc hầm ngỗng của anh!"


"Tại hạ Tống Công Minh: Lâm Thất Thất, con ngỗng anh đưa cho em không phải là ngỗng bình thường, em phải nuôi dưỡng nó thật tốt!"


"Tại hạ Tống Công Minh: Không hổ là anh (jpg)."


"Tại hạ Tống Công Minh: Con ngỗng của anh có tiềm lực nổi tiếng giống như anh!"

……


Giọng điệu tự ái và hôi hám này chắc chắn là của Tống Giang.


Tôi phớt lờ và trực tiếp đóng tin nhắn lại. Kết quả là vừa quay qua đã nhìn thấy ngỗng heo đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động trên tay tôi.


“Quạc——” Nó vỗ cánh và kêu lên, như thể đang thúc giục tôi điều gì đó.


Tôi buộc phải bật điện thoại lên, chỉ vào một ứng dụng xem video và hỏi: "Nhấp vào đây?"


“Quạc——” đây có nghĩa là “Đúng rồi” đúng không?


"Mày muốn xem video ngắn à?"


“Quạc——” nó điên cuồng lắc đầu, sau đó chĩa mỏ vào vị trí “tin nhắn”.


Tôi bấm vào giao diện tin nhắn, con ngỗng heo lại càng hưng phấn hơn, nó vỗ cánh và dùng mỏ mổ vào màn hình điện thoại một cách hào hứng. Nó thực sự đã đượca!


Tôi tò mò nhìn xuống, đây chẳng phải là avt của Tống Giang sao?


"Quạc--"


Con ngỗng béo huơ huơ chân lên trên khung trả lời, điều này có nghĩa là yêu cầu tôi trả lời hả?


Nhưng tại sao?


Mặt tôi đen lại, tôi tắt màn hình điện thoại và quay sang nghiêm túc nhìn nó.


"Tao biết đây là chủ nhân cũ của mày, nhưng lại là bạn trai cũ của tao, mày hiểu không? Là bạn trai cũ. Chúng tao chia tay lâu rồi."


Đúng vậy, tôi và Tống Giang hai người chúng tôi không có khả năng nữa đâu.


17.


Mấy ngày sau đó, con ngỗng luôn ép tôi xem những thứ liên quan tới Tống Giang.


Giống như bây giờ, nó đột nhiên lấy ra một bức ảnh trong phòng chứa đồ của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt đầy tín nhiệm.


Đây là bức ảnh chụp chung của chúng tôi khi ccòn học cấp hai, trong ảnh, cả hai chúng tôi đều cười rất tươi.


Tôi nhét vào lại album đã bị ảnh ố vàng, trong đó còn có rất nhiều ảnh khác của tôi và anh ta.


Từ lúc còn là hai đứa trẻ mặc quần đũng cho đến thời sinh viên, Tống Giang gần như đã cùng tôi đi qua hai mươi năm cuộc đời.


Cho đến khi một bức ảnh thu hút sự chú ý của tôi.


Đó là bức ảnh cuối cùng của tôi và Tống Giang trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi cười rạng rỡ nhưng lại ngốc nghếch không nhận ra rằng Tống Giang ở một bên đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.


Tôi cầm ảnh lên và thấy có hai đường chữ mờ phía sau ảnh


"Lâm Thất Thất, anh thích em, đợi đến khi em 28 tuổi hãy gả cho anh nhé?"


Nhìn xem, tình yêu ngày ấy trong sáng biết bao.


Chỉ tiếc cậu bé đáng yêu năm đó lớn lên lại biến thành một tên tra nam, còn tôi lại ngu ngơ mà bị tên tra nam đó trap một cú.


Tống Giang hiện tại đã trở thành thần tượng nổi tiếng, ngày nào cũng có rất nhiều người hâm mộ vây quanh anh, trái phải hai tay ôm không xuể.


Đối với tôi, đó chỉ là nỗi ám ảnh thời niên thiếu.


Có khi lúc này hắn ta lại đang dùng lời đường mật tán tỉnh một fan hâm mộ nào đó cũng nên?


Nghĩ đến đây, tôi nhét những bức ảnh lại, rồi đặt album ảnh vào chỗ cũ, sau đó cố lôi mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu.


18.


Thu dọn xong, khi quay lại liền phát hiện con ngỗng đứng cạnh bên nãy giờ đã biến mất từ lúc nào không hay.


Không để ý một lúc thì nó đã dám chén sạch bữa tối của tôi!


Sau khi bị tôi phát hiện, hẳn là do cảm thấy áy náy, nên định cất cánh bay khỏi bàn với con tôm luộc trong miệng.


Nhưng rõ ràng nó đã đánh giá thấp cân nặng của chính mình.


Con ngỗng bị trượt chân rơi khỏi bàn, còn con tôm trong miệng thì mắc kẹt trong cổ họng.


Nó phát ra một tiếng "Ợ ợ" và trông có vẻ bị thương nặng.


Tôi nhanh chóng kéo con tôm ra để nó không bị nghẹn.


Sau đó, một loạt phương pháp hô hấp nhân tạo, thao tác Heimlich và hồi sức tim phổi đều được dùng...


Khó khăn lắm mới làm cho nó tỉnh lại, đã là nửa giờ sau.


Tôi sợ có thể làm rách vết mổ trước đó nên để đề phòng, tôi đã đưa nó đến bệnh viện thú y.


Bác sĩ thú y có lẽ cũng ngạc nhiên về tần suất ngỗng béo của tôi đến khám bệnh, thậm chí còn nhiệt tình khuyên tôi nên đăng ký thẻ thành viên 1 năm.


May mắn thay, nó không có vấn đề gì lớn ngoại trừ bị chuột rút do được tôi giải cứu kịp thời, nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm.


Cuối cùng cũng được thư giãn, tôi nằm xuống ghế bệnh viện và nhìn lên trần nhà, chuẩn bị chợp mắt một lát.


Đột nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của hai y tá trực ban ở quầy lễ tân.


"Tống Giang ngã khỏi sân khấu!"


"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy nhảy giỏi như vậy, sao đột nhiên lại ngã?"


"Tôi không biết. Cô xem đoạn video này, đột nhiên lại ngã xuống mà không có báo trước gì. Trời ơi, chỉ cầu mong anh ngàn lần vạn lần đừng xảy ra chuyện."


"Nghe nói anh ấy đã được đưa vào bệnh viện, không biết có nghiêm trọng hay không..."


Tống Giang ... bị thương rồi?


Tôi vội vàng mở weibo, nhìn # Tống Giang bị thương # đứng đầu danh sách tìm kiếm liền bấm vào.


Trong video, Tống Giang vốn đang biểu diễn bài hát nổi tiếng của mình một cách bình thường, nhưng đột nhiên anh ấy như bị thứ gì đó bóp nghẹt.


Toàn thân cứng đờ, ngã sang một bên, rơi xuống dưới sân khấu, sao cảnh tượng này nhìn quen quen?


Tôi bấm vào livestream thì phát hiện buổi livestream trực tiếp sân khấu của Tống Giang đã diễn ra cách đây hai giờ.


Cùng lúc đó, ngỗng béo cũng ngã khỏi bàn vì tội ăn trộm bữa tối.


Tôi nhìn con ngỗng bên cạnh, rồi lại nhìn Tống Giang trên điện thoại.


Trước khi tôi kịp nhận ra, hai hình bóng đó bắt đầu chồng lên nhau trước mắt tôi.


Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đậu trắng to lớn của con ngỗng trắng: “Mày, mày là Tống Giang?”


19.


Cơ thể con ngỗng béo cứng đờ, nó quay đầu đi với vẻ áy náy.


Chính sự im lặng của nó càng khiến tôi thêm phần chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình là đúng.


Tôi ôm chặt ngỗng trắng lớn vào lòng, tiếp tục hỏi: “Mau nói đi!”


Nhưng nó không thể nói được điều gì ngoại trừ "Quạc quạc".


Nhưng Tống Giang làm sao có thể là một con ngỗng?


Nhưng rõ ràng là bọn họ vừa xuất hiện trong cùng một khung hình?!


Tôi chỉ có thể tạm thời gác lại những suy nghĩ ngẫu hứng của mình.


Sáng sớm hôm sau, tôi cùng bác sĩ xác nhận tình hình, dắt con ngỗng về nhà, vừa tới dưới lầu đã bị một bóng người đẩy loạng choạng.


"Ai vậy?" Tôi xoa xoa bả vai, dùng giọng xấu xa nhìn người đàn ông trước mặt.


Là Tống Giang?


Lúc này Tống Giang trông rất mất mặt, quần áo bẩn thỉu, tóc rũ xuống.


Với hai quầng thâm dưới mắt, anh ta trông chẳng giống thần tượng chút nào, đôi môi đỏ mọng cũng nhợt nhạt và trông hơi ốm yếu trong bộ đồ bệnh nhân.


Anh ta vừa trốn viện?


Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi nên chủ động hỏi: “Bây giờ nói chuyện có tiện không?”


Chúng tôi bước tới những chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống, theo bản năng còn liếc nhìn xung quanh.


Sau khi chắc chắn gần đó không có tay săn ảnh hay người lạ nào, tôi vội vàng thúc giục: “Nhân lúc không có ai, có gì cần nói thì nói nhanh lên”.


Tống Giang mím môi: "Lâm Thất Thất, tối nay có thể đi ăn ngỗng quay không?"


20.


Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ là một người bình thường, tôi hoàn toàn không hiểu được mạch não của Tống Giang.


"Rốt cuộc ý anh là gì?"


Tống Giang khổ sở lấy điện thoại di động từ trong tay ra, phát đoạn ghi âm cho tôi nghe.


Đó là cuộc trò chuyện giữa Quách Hằng và trạm tỷ khi quay quảng cáo ngày hôm đó.


Tôi bàng hoàng đến mức trong mắt hiện lên một trận đồ bát quái: “Cho nên, anh đến nói cho tôi biết là anh thể làm được sao?”


Tống Giang không nói nên lời liếc nhìn tôi: "Lâm Thất Thất, hôm bọn họ nói chuyện, em cũng ở đó."


Quả nhiên, tên này lo lắng tin tức bẩn của mình sẽ bị tung ra!


Tôi cố gắng nhếch mép cười: “Anh Tống, nếu không muốn bị lộ thì có thể cho tôi một khoản tiền bịt miệng. Hai triệu đối với tôi cũng không phải là ít. Anh đừng lo lắng, tôi sẽ quản tốt cái miệng của mình."


“Quách Hằng bị bắt rồi.” Tống Giang bình tĩnh nói.


Quách Hằng bị bắt? Tại sao? Vì buôn bán m ạ i d*m?


“Đang suy nghĩ gì vậy?” Tống Giang lập tức hiểu được suy nghĩ của tôi.


Tống Giang bất lực giải thích rằng anh bị Quách Hằng đánh thuốc mê, ép anh ta vào trạng thái ngủ sâu, sau đó dùng thân xác của mình để kiếm tiền từ người hâm mộ.


Tôi há miệng ăn dưa, vòng quan hệ này cũng quá rắc rối rồi!


“Lâm Thất Thất.” Tống Giang đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.


Chỉ là loại ánh mắt này khiến tôi có chút choáng ngợp, chỉ có thể giả vờ không kiên nhẫn: “Cái gì?”


"Anh không ngoại tình, lần trước cũng vậy."


Tôi quay mặt sang chỗ khác, cụp mắt xuống và không nói gì.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên