06.
Sáng sớm hôm sau, tôi trang điểm thật nhẹ nhàng và đánh hai lớp phấn má hồng.
Tôi bắt taxi xuống tầng dưới tòa nhà SK với tâm trạng phấn khởi.
Với con ngỗng trong tay, ngay khi chuẩn bị bước đi trên thảm đỏ thì một âm thanh chói tai đột nhiên khiến tôi mất hứng.
"Này, đây không phải là Lâm Thất Thất, người không tìm được việc làm chuyển sang bán nông sản đây sao?"
Tôi quay lại nhìn người phụ nữ ăn mặc như tinh linh nhện này, cô ta chính là Vương Xuân Hoa, kẻ thù không đội trời chung của tôi ở công ty cũ.
"Này, cái con ngỗng hôi hám này, nhanh mang đi! Đây là tòa nhà văn phòng, không phải chó mèo nào cũng có thể vào!"
Hôi? Để quay quảng cáo ngày hôm nay, tôi đã tắm rửa cho nó sạch sẽ từ trong ra ngoài biết bao nhiêu lần đấy.
Ngược lại, Vương Xuân Hoa không biết ở cửa hàng nào mua được loại nước hoa rẻ tiền vài tệ, cái mùi này sắp ngạt chết tôi rồi.
Tôi vội bịt mũi lại rồi lùi lại tỏ vẻ ghê tởm.
"Đệm bao nhiêu silicon vào mũi mà mất khứu giác rồi hả? Xịt nhiều nước hoa thế cũng không sợ ngạt thở mà chết!"
"Cô nói nhảm cái gì vậy? Đây là mũi cha sinh mẹ đẻ hoàn toàn tự nhiên!"
Vương Xuân Hoa giận dữ chỉ vào mũi mình và tiến lại gần tôi.
Có lẽ mùi nước hoa trên người nàng quá nồng, con ngỗng trắng to lớn bị ngạt đến mức vỗ cánh bay liên tục trong vòng tay tôi hồi lâu.
Tôi vô thức buông tay ra, nó liền bay khỏi vòng tay tôi.
Khi quay lại, liền nhìn thấy Tống Giang với khuôn mặt “xịt keo” với một con ngỗng to lớn đang nằm chễm chệ trên đỉnh đầu anh ta với đôi mắt vô (số) tội.
Tuyệt vời, tôi đỡ phải xin lỗi rồi!
Tống Giang có lẽ không ngờ vừa bước xuống xe lại nhận được “món quà lớn” như vậy.
"Lâm Thất Thất, đây là kỹ xảo mới học được của cô à?"
Cái miệng của Tống Giang quả là miệng chó không mọc được ngà voi
Tôi bế con ngỗng xuống khỏi đầu Tống Giang, không nhịn được mà mỉa mai hắn vài câu.
"À, Tống Công Minh* tiên sinh đã có một câu nói “Tự mình biết mình”."
*Tống Công Minh (tên gọi khác là Tống Giang - trùng tên với n9): nhân vật này có nhắc đến trong phim/ tiểu thuyết Thủy Hử và đồng thời là một anh hùng lịch sử.
Tống Giang bất lực vuốt tóc, nhìn con ngỗng béo trong tay tôi, buồn bã nói:
"Muốn sống thọ thì mau tìm người biết nuôi. Mày mà vào tay bà cô này thì dăm ba bữa cũng thành ngỗng quay, vừa bày ra bàn, thì bà cô này liền có thể ăn ba tô cơm lớn đấy."
"Ăn nói vớ vẩn!"
Tôi vô thức lau đi nước bọt không hề tồn tại trên khóe miệng.
"Tôi có thể ăn được cả con!"
07.
"Anh chính là Tống Giang sao? Ôi! Là minh tinh! Tôi rất thích anh! Chúng ta chụp một bức ảnh đi!"
Vương Xuân Hoa, người bị tôi phớt lờ, đột nhiên nhìn thấy người nổi tiếng thì lao vào như ruồi thấy phân.
"Tôi không phải, tôi không biết, đừng nói linh tinh."
Việc bị Tống Giang từ chối ba lần liên tiếp cô ta không khác gì tự lấy đá đập vào chân mình.
Vương Xuân Hoa còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhanh chóng đá Tống Giang một phát.
"Còn chờ gì nữa, nhanh chạy đi!"
Tống Giang bừng tỉnh, lập tức bỏ chạy.
Tôi ôm ngỗng trắng lớn và bình tĩnh rời đi... Sau đó tôi gặp Tống Giang ở lối vào thang máy đang điên cuồng ấn nút.
"Một đại minh tinh, nếu ra ngoài mà không có quản lý hay trợ lý thì đến thang máy cũng không ấn nút được à?"
Tôi đứng ngay bên cạnh buông lời giễu cợt.
Tống Giang bướng bỉnh nói: "Ai nói anh không biết? Anh là đang chờ em, bởi vì sợ em lần đầu tiên quay quảng cáo lại đến muộn."
Tôi mỉm cười thản nhiên, nhấn nút lên tầng 21, cảm thấy như thang máy từ từ bay lên không trung.
"Quạc—--"
Ngỗng trắng lớn đứng giữa chúng tôi với đôi cánh mấp máy, nhìn qua nhìn lại với đôi mắt tròn xoe khiến tôi rất khó chịu.
"Còn nhìn nữa có tin tao đem mày đi làm thành ngỗng quay luôn không?”
“Mà hầm trong nồi sắt cũng được nhỉ?”
“Ngỗng quay không ngon hơn sao?”
"Thật trùng hợp, tôi biết một nhà hàng ngỗng quay rất ngon. Tối nay chúng ta đi ăn với nhau đi?"
08.
Tôi dứt khoát từ chối lời mời của Tống Giang.
Bạn trai cũ thì cũng phải có ý thức làm bạn trai cũ chứ?
Sau khi ra thang máy, Tống Giang bị một nhóm người đưa đi.
Ngỗng béo lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nên đành khép nép, không còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa.
"Đừng hoảng hốt, hôm nay mày là nhân vật chính, giống như món hầm trong nồi sắt, mày là món chính, còn lại đều là gia vị làm nền!"
Tôi nhanh chóng vuốt vuốt lông nhằm xoa dịu tâm trạng của nó, nhưng thật không may, đứa trẻ lì lợm này không bao giờ nghe lời tôi.
Tranh thủ lúc Tống Giang đi trang điểm, đạo diễn đã tóm tắt ngắn gọn nội dung quay cho tôi.
Tất nhiên, một gà mờ chẳng có tí kiến thức nghiệp vụ nào như tôi thôi thì dù đạo diễn có nói gì thì tôi cũng chỉ biết nói “vâng, vâng, vâng” và chỉ thế thôi.
Sau khi Tống Giang trang điểm xong, buổi quay hình chính thức bắt đầu.
Tưởng rằng con ngỗng trắng lớn sẽ nổi cơn thịnh nộ trong đoạn quảng cáo đầu tiên, nhưng không ngờ nó lại đi theo Tống Giang, giống như một đứa trẻ chưa cai sữa đã tìm được mẹ, ngoan ngoãn và biết vâng lời.
Tôi thừa nhận lòng tôi có chút chua chát!
Nhưng nhìn lại, thấy mình vất vả nuôi nấng bấy lâu, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì “con của mẹ cuối cùng cũng lớn rồi”.
Tôi nghe người quản lý hiện trường nói rằng sẽ phải mất vài giờ mới quay xong, xét thấy việc quay phim diễn ra tốt đẹp, tôi có thể sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi.
Làm quản lí cũng có cái sướng của nó, “Ngỗng Béo” làm việc chăm chỉ, còn tôi thì nỗ lực lười biếng.
Trước khi mở cửa phòng khách, tôi chợt nghe thấy có hai giọng nói thì thầm bên trong, mơ hồ nghe thấy cái tên "Tống Giang".
Tôi dường như đánh hơi được mùi “dưa”.
09.
Tôi nín thở và cẩn thận mở hé cửa để nhìn trộm.
Trùng hợp làm sao mà tôi tình cờ quen biết cả nam cả nữ trong đó, một người là trợ lý của Tống Giang - Quách Hằng, người còn lại là trạm tỷ của Tống Giang.
Tống Giang thường cấm nhân viên và người hâm mộ tiếp xúc riêng tư, nhưng tại sao hai người này lại ở chung?
Tôi khép cửa lại và lén lút nghe lén.
“Thấy cô là fan cuồng của trạm, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Chỉ cần đưa tôi 20.000 tệ, tôi có thể sẽ cho cô ngủ cùng Tống Giang trong một giờ.”
"Anh nói thật sao?"
"Đương nhiên, tôi lừa cô làm cái gì? Cô có thể hỏi những người hâm mộ trong nhóm kia, ai chưa từng làm chuyện này!"
"Được rồi, tôi tin anh!"
"Tối nay nhớ chuyển tiền qua WeChat, khách sạn Tử Quang Uyển số phòng 3021, cô ở ngoài cửa đợi tín hiệu của tôi!"
Nghe thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc, tôi vội vàng trốn vào phòng khách bên cạnh, im lặng tiêu hóa những gì vừa nghe được.
Tống Giang... hắn rẻ tiền như vậy sao?
Có thể ngủ cùng anh ta trong một giờ với giá 20.000 nhân dân tệ, rẻ như vậy?
Không chỉ ngủ cùng fan mà còn kiếm tiền từ fan!
Lại chỉ có một tiếng, chất lượng quá kém!
10.
Đợi tôi tiêu hóa hết quả dưa lớn này thì hai người đó không biết từ lúc nào không còn ở đó nữa.
Tôi không chút nghi ngờ gì về tính xác thực của tin đồn này.
Dù gì thì hai năm trước tôi chia tay Tống Giang là vì bắt tại trận hắn ta trên giường.
Lúc quảng cáo được quay xong thì đã là vài giờ sau.
Địa điểm tổ chức tiệc mừng là tại nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa nhà, giám đốc hào phóng đến mức thuê cả một tầng để tổ chức tiệc buffet.
Tôi một tay cầm con ngỗng lớn, tay kia loay hoay giật lấy cái bát và cái kẹp từ người phục vụ, chuẩn bị chén một bữa no say.
Đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên có một bóng người dừng lại bên cạnh tôi.
Không ngờ lại là Tống Giang.
Theo bản năng, tôi ôm con ngỗng một bên nói với giọng xa xăm: "Tống Tiên Sinh, xin hỏi có chuyện gì không?"
Con ngỗng như cá thấy biển lớn mà lao về phía Tống Giang như đứa con trai gặp lại cha ruột mình sau bao năm xa cách.
"Thấy em không đi xe, anh có ý tốt bụng muốn đưa em về!"
Anh ta đột nhiên tốt bụng từ khi nào vậy? Tôi mới không thèm tin.
“Tối nay anh còn có hẹn, tôi không dám làm phiền đâu!” Tôi xua tay từ chối liên tục.
Nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta, tôi nghĩ thầm, khả năng giả vờ này ... xứng đáng vào làng giải trí, kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn trước rồi.
"Được rồi, tránh ra chỗ khác đi, đừng cản trở tôi lấy gan ngỗng phiên bản giới hạn tối nay!"
Tống Giang nhìn tôi, rồi nhìn con ngỗng trắng to lớn, rồi lại nhìn món gan ngỗng trên đĩa của tôi, với vẻ mặt buồn bã.
"Lâm Thất Thất, em thật nhẫn tâm!"
「???」
11.
Ăn no uống say xong, tôi ôm con ngỗng chuẩn bị ghé qua công ty cũ để lấy vài món đồ lúc trước còn.
Ai ngờ vừa đi tới cửa công ty đã gặp được bố của sếp đang ôm thú cưng vào lòng.
"Cô! Chính là cô!" Bố của sếp vừa nhìn thấy tôi liền ôm ngực chỉ vào tôi và hét lên. "Trả vợ tôi lại cho tôi!"
Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao?
Bố của sếp vừa hét lên đã liền trực tiếp thu hút được sự chú ý từ sếp cũ của tôi và Vương Xuân Hoa - người mà trước giờ hóng không sót một cái drama nào
"Lâm Thất Thất, sao cô còn dám quay lại!"
Tên sếp đầu hói nhìn thấy tôi liền chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng chửi rủa.
"Tại sao tôi không được quay lại? Tôi còn để quên vài món đồ."
"Mọi thứ đều là của công ty, không phải của cô!"
Tôi trợn mắt, từ khi nào thứ tôi bỏ tiền ra mua lại trở thành của hắn ta?
Vương Xuân Hoa đứng một bên thêm dầu vào lửa, nhanh chóng hét lên: "Nhanh đi đi, cô định xem đây là chợ nông sản à, cả gia cầm cũng đem vào được, ngộ nhỡ cái thứ đó làm bị thương bảo bối nhỏ thì sao!"
Bố của sếp nghe xong liền nhanh chóng bảo vệ bảo bối nhỏ của ông ta trong tay.
“Quạc quạc —--” Ngỗng béo đột nhiên xòe cánh, ngẩng cổ lên nhìn thú cưng của bố ông chủ với vẻ mặt đầy tự hào.
Một con cá chép koi màu đỏ.
“Cô đừng có qua đây!!” Ông lão cảnh giác nhìn con ngỗng, bàn tay ôm bình đựng cá càng siết chặt hơn.
Tôi giả vờ ho khan hai tiếng: “Bây giờ tôi chỉ muốn lấy đồ của mình thôi. Các người hoặc là để tôi đi lấy, tôi lấy xong liền đi ngay, hoặc là tôi sẽ… đóng cửa thả ngỗng!”
"Cô cô cô!"
"Cô cô cô cô cái gì mà cô, bây giờ có để tôi lấy đồ không thì bảo?"
"Cô mau lấy rồi cút lẹ khỏi đây!!"
Để giữ lại mạng cho con cá koi quý giá của bố mình, tên sếp vẫn cho tôi mang đồ đi.
Trước khi rời đi, tôi và con ngỗng nhìn nhau.
Nó ngầm hiểu mà vỗ cánh, bay thẳng về phía trên bể cá, dưới ánh mắt tuyệt vọng của ông lão, nó chậm rãi cúi đầu uống một ngụm “canh cá”.
Sau đó thì chỉ còn lại tiếng hét điên cuồng của ông bô lão sếp hói .....
"Vợ của tôi!!!"
Tôi và ngỗng trắng lớn nhanh chóng chia thành hai hướng rồi chạy khỏi hiện trường.
Cuối cùng đã trả đũa được việc bị sa thải!
12.
Chớp mắt đã vài tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này, bánh quy hình thú không ngoài dự đoán mà nổi rồi, quảng cáo của ngỗng heo cũng ngày càng được dân tình đón nhận, thân là một trợ lí, chất lượng cuộc sống của tôi cũng được cải thiện hơn nhiều, trước kia vốn đã nhàn hạ thì bây giờ lại càng thoải mái hơn, tôi cũng ngày càng lười làm lụng hơn trước.
Không lâu sau những ngày tháng yên bình đó, đột nhiên có người tung tin đồn về mối quan hệ của tôi và Tống Giang.
Cùng lúc đó, một bức ảnh không rõ ràng của tôi và anh ta cũng bị ai đó phát tán ra ngoài.
Vị trí chắc gần tòa nhà SK, có ảnh chụp lúc ở nhà hàng cũng như ảnh ở lối vào và trong thang máy.
Góc độ này, rõ ràng là được trích ra từ camera giám sát.
Đầu óc tôi trong phút chốc bùng nổ, tôi nhanh chóng nhảy khỏi giường, bật máy tính để viết một bài đăng thanh minh, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần để chắc chắn rằng giọng điệu của mình sẽ chân thành hết mức có thể và giải thích được rõ ràng mối quan hệ này trước khi nhấn nút đăng.
Nào ngờ tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của fan hâm hộ nhà Tống Giang.
Chỉ trong vòng vài phút sau khi tôi đăng bài trên weibo, hàng trăm bình luận đã tràn vào khu vực bình luận của tôi ngay tức thì.
Ngoài những người hóng dưa và xem kịch, còn có nhiều người xúc phạm tôi bằng những lời lẽ khó nghe.
Tôi còn nhìn thấy cái gọi là "bài đăng vạch trần" mới của Vương Xuân Hoa, nói rằng tôi bám theo Tống Giang ở lối vào cửa tòa nhà, thậm chí còn cố ý làm ra hành động thân mật?
Trước kia còn làm ở công ty từng là fan hâm hộ của Tống Giang, còn cùng Tống Giang chụp ảnh chung?
Vương Xuân Hoa sợ người khác không tin nên thậm chí còn đăng cả tấm ảnh chụp chung.
Không còn gì để nói, bức ảnh này thật sự là của tôi, nó nằm trong hộp đựng đồ ở công ty.
Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi và Tống Giang còn yêu nhau, cuốn sổ tay viết đầy lời yêu đương ngọt ngào của một cô gái trẻ sống trong thế giới màu hồng.
Không ngờ lại bị Vương Xuân Hoa đào lên.
Lần này tôi trực tiếp bị cư dân mạng xem là “Fan tư sinh” của Tống Giang rồi.
*Fan tư sinh: là 1 dạng fan cuồng mà kiểu cực đoan, theo dõi nhất cử nhất động của thần tượng, kiểu bất chấp tất cả theo đuổi thần tượng, đôi khi còn làm hại tới thần tượng nữa.
Thấy vậy, tôi lo lắng tới mức vò đầu bức tai.
Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn lạ chỉ có hai chữ: "Yên tâm"
Là Tống Giang, tôi khẳng định chắc nịch, mặc dù tên này bình thường trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng vào thời điểm quan trọng lại đáng tin cậy đến kinh ngạc.
Tôi run rẩy mở weibo ra, nhìn thấy bài đăng ở weibo của Tống Giang mà sốc đến mức đơ người.
"Tống Giang: Tôi là người theo đuổi cô ấy."
13.
Tôi nhìn tag tên # Tống Giang công bố tình yêu của mình trên top1 hot search weibo mà trầm tư.
Cũng đã một tuần trôi qua tính từ cái hotsearch cuối cùng của vụ scandal này.
Tôi cảm thấy mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ trong mấy ngày qua, ngỗng béo cũng đột nhiên trở nên đeo bám tôi hơn, hễ cứ khi trời tối là nó lại càng dính lấy, thậm chí muốn ngủ chung giường với tôi, tất nhiên là đều bị tôi đá xuống.
Tôi bây giờ cũng được xem là người nổi tiếng nên đương nhiên ra ngoài cũng không thể tùy ý như trước nữa
Còn đặc biệt chọn thời điểm gần tối để dắt ngỗng heo đi dạo quanh khu nhà.
Nó vừa đi vừa vỗ cánh theo nhịp điệu của nhóm người khiêu vũ bên kia.
Đột nhiên, nó nhìn về một hướng mà hét lên.
Tôi cố gắng xoa dịu tâm trạng của nó, nhóm người đang khiêu vũ như cũng nhận ra điều gì, tôi nhìn theo hướng.
Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ chóp lao thẳng về phía tôi, trên tay còn ánh lên ánh sáng của vật kim loại bóng loáng.
Tay anh ta đang cầm một con dao!
Phản ứng đầu tiên của tôi là ôm theo ngỗng trắng lớn và chạy thật nhanh, nhưng tốc độ của tôi quá chậm so với anh ta, con dao đang gần áp sát tôi!
"Quạc--"
Ngỗng béo hung hãn quay lại, nhảy khỏi vòng tay tôi, dang rộng đôi cánh và liên tục mổ vào người đàn ông.
Người đàn ông này có lẽ không ngờ sẽ bị một con ngỗng lớn tấn công nên hoảng sợ quơ tay chống cự.
Tôi sợ hãi chỉ biết ngơ ra, muốn tiến lên giúp đỡ ngỗng trắng lớn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Người đàn ông dường như đã thích nghi được với tình huống hiện tại và vung con dao trên tay một cách thô bạo.
"Quạc--"
Vệt máu nhỏ văng ra, ngỗng trắng lớn hét lên rồi ngã xuống đất.
Giây tiếp theo, con dao của người đàn ông đã kề vào mặt tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com