01.
Tôi chính thức bị sa thải khỏi công ty mà mình đã làm việc được ba năm vì tội chọc cá trong giờ làm việc.
Thật sự là tôi chỉ vừa mới đưa tay chạm vào thôi, ai biết được con cá đó lại là quà mà ông chủ tặng bố mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông ấy chứ!
Cho dù tôi sờ một chút thì cũng có sao, làm như là tôi cướp mất vợ của ông ấy không bằng?
Còn nói tay tôi xúi quẩy, tôi chê!
Tôi nhấp một ngụm coca cola 1982 và chán nản xem màn trình diễn của một nhóm nhạc nam nào đó.
"Chúng tôi đã mời đến đây một người cố vấn nổi tiếng, là ca sĩ, dancer, và là một ADC tài năng — Tống Giang!"
Tống Giang? Mới hai năm không gặp mà tiểu tử này đã trở thành người cố vấn rồi?
Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên màn hình TV mà dù có băm thành thịt băm vẫn có thể nhận ra, sau đó không ngần ngại mà ấn nút tắt nguồn.
Xui xẻo! Quá xui xẻo!
Đêm khuya chỉ có mình tôi đang say khướt nằm trên sofa, trên TV còn đang chiếu chương trình của bạn trai cũ.
Đây đích thị là “gi//ết người không cần đao”!!
Đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi loạng choạng đi ra mở cửa, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đen láy như hạt cườm.
"Quạc quạc quạc–-"
「……」
Cmn! Một con ngỗng trắng lớn! Vẫn còn sống!
Đây là sợ đồ ăn giao tới sẽ bị nguội nên trực tiếp giao đồ sống sao?
Tôi ngước mắt, liền thấy dì Trương hàng xóm, tôi ngại ngùng vò tóc chào hỏi: "Dì Trương, chào buổi tối."
Dì Trương không chút khách khí mà nhét con ngỗng đó vào trong ngực tôi: “Thất Thất, đây là con ngỗng do Tống Giang nuôi, rất to béo đấy, thấy cháu ở một mình, cha mẹ cũng không có bên cạnh nên dì đem nó tới vừa hay giúp cháu đỡ cô đơn …”
Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ, dì Trương, cảm ơn dì…”
"Cứ nhận đi. Chúng ta đã là hàng xóm hơn 20 năm rồi, sao còn khách sáo như vậy? Vậy nhé, cũng muộn rồi, dì cũng không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Nhớ đi ngủ sớm! Tạm biệt... "
「……」
Không hổ là dì Trương - mẹ của bạn trai cũ của tôi, vẫn luôn không cho tôi cơ hội mở miệng.
Tôi đóng cửa lại, nhìn con ngỗng trắng to lớn đang lảng vảng trong phòng khách như thể đó là nhà mình, trong đầu hiện ra 7749 công thức nấu ăn.
Dù sao ... ăn nó cũng giúp làm cho mình bớt chán mà, đúng không ...?
Tôi đắn đo không biết nên om hay luộc, cuối cùng tôi chọn phương pháp hầm, vừa đơn giản vừa dễ làm.
Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, sau khi đặt nồi an ổn trên bếp, tôi mở livestream.
Thời đại này thì ai mà chẳng có nghề tay trái?
"Xin chào mọi người, tôi là Thất Thất! Công thức tôi muốn chia sẻ hôm nay là món ngỗng hầm nồi sắt."
Nói xong, tôi đặt máy ảnh ra phía sau và chụp một loạt ảnh về con ngỗng trắng to lớn đang đi cà kheo xung quanh.
"Đây là do dì hàng xóm của tôi tặng, rất sạch sẽ, chỉ cần nhổ lông, c ắ t tiết là là có thể hầm được!"
Con ngỗng trắng to béo quay lại, như không thể tin được mà nhìn vẻ mặt đầy đói khát của tôi , lông dựng hết lên.
Đây là nghe hiểu tôi nói?
Tôi lau lau nước miếng đang chảy ròng ròng của mình, một cú nhảy tới vồ lấy con ngỗng vào lòng.
Không ngờ nó lại bay vòng ra sau lưng tôi, rúc vào một góc, tạo thành thế đối đầu với tôi từ nam ra bắc.
"Quạc —"
Con ngỗng béo vỗ cánh, đầu vươn ra tấn công, cặp mắt đậu nhỏ nhỏ chăm chú nhìn tôi, mang theo vài phần … kinh ngạc?
Không lẽ con ngỗng béo tròn này đã thành tinh?
Tôi lao tới lần nữa, trong lúc hỗn loạn, con ngỗng lớn cũng không chịu thua, trực tiếp tung ra một đòn tấn công tôi.
Tôi lấy tay che mặt mà lăn lộn trên mặt đất, giây tiếp theo ở vị trí tôi vừa lăn qua liền xuất hiện một vết đỏ.
"Quạc quạc —"
Con ngỗng đứng trên tủ lạnh, nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng.
Một con ngỗng béo ú mà dám coi thường trí thông minh của con người!
Quá đáng lắm rồi!
Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng Tống Giang từ con ngỗng heo đó!
Quả nhiên, chủ nào ngỗng nấy, con ngỗng béo này cũng ngang ngược y như Tống Giang!
Tôi giận dữ nhặt một đầu tỏi ném vào con ngỗng.
Thế mà nó lại há miệng ra đớp lấy? Dùng! Miệng! Đớp! Lấy! Rồi!
"Quạc quạc —"
Con ngỗng lớn cười vui vẻ, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã lắc đầu rồi ném miếng tỏi lại!
Trúng ngay trán tôi! Cmn đau chết đi được!
Mịe nó! Đã không ăn được còn bị nó ức hiếp!
Việc này còn nhịn được thì không có gì là không làm được (*)!
(*) Phỏng theo Luận ngữ - Khổng tử: Khổng tử nói về Quý Thị: Múa điệu Bát Dật ở sân đình, sự ấy chấp nhận được thì việc gì chẳng dám làm !
Ngay khi tôi đang định cầm chiếc nồi sắt lên để chiến đấu với con ngỗng lớn đến cùng thì điện thoại đột nhiên reo lên.
"Xin chào?"
"Alo? Thất Thất! Mày nổi tiếng rồi! À không, không phải mày, là con ngỗng, con ngỗng của mày nổi tiếng rồi!"
02.
Tôi bối rối, nhìn hơn 100.000 người đang xem livestream của mình.
Con ngỗng lớn lúc này cũng ghé sát vào tôi, vươn cổ ra và nhìn vào điện thoại như một con người.
"Mày nổi tiếng rồi?" Tôi nhìn con ngỗng.
Con ngỗng nhìn tôi với vẻ mặt rắm thúi: “Trẫm đã duyệt, có việc thì khởi bẩm, không thì bãi triều”.
Tôi tắt phát sóng trực tiếp, xem một loạt tin nhắn dày đặc được gửi đến, phần lớn là khen con ngỗng thông minh, và bình luận trông tôi rất hài hước...
Hài hước? Rõ ràng là tôi nghiêm túc mà, oke?!
Rõ ràng nhiều người không tin buổi phát sóng trực tiếp là một tai nạn ngoài ý muốn.
Có người thề rằng con ngỗng lớn được tôi dạy biểu diễn...
Có người lại nói rằng con rỗng đó là AI?
Càng kì lạ hơn là có người còn cho rằng con ngỗng đó là con người giả dạng?
Wtf?! Người bình thường sao có thể giả dạng thành ngỗng được chứ!
Tôi đọc từng bình luận và tin nhắn, cho đến khi một tin nhắn của một tài khoản có dấu tích xanh khiến tôi chú ý.
"Xin chào cô Thất Thất, tôi là nhân viên của công ty giải trí Lemon. Dựa trên số liệu livestream của cô và chú ngỗng trắng trong buổi livestream ngày hôm nay, hiện đã đạt đến tiêu chuẩn ký hợp đồng cấp A. Nếu cô có nhu cầu muốn ký hợp đồng, có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới.”
Đây là.... đã đạt đến tiêu chuẩn ký hợp đồng?
Tôi làm livestream tại công ty giải trí Lemon được hơn nửa năm, cũng chỉ có hơn một nghìn người hâm mộ, thông thường nếu phòng livestream có thể vượt quá một trăm đã có thể xem là kì tích rồi.
Tôi không ngờ rằng hôm nay tôi chỉ hầm một con ngỗng, còn chưa kịp đưa vào miệng thưởng thức thì nó đã nổi tiếng rồi?
Tôi quay lại nhìn con ngỗng trắng to lớn đang thong thả rỉa lông.
Đây không phải là ngỗng, đây rõ ràng là một cái cây hái ra tiền!
Tôi nhanh chóng bấm gọi số điện thoại để lại bên dưới, dần mường tượng ra dáng vẻ của mình khi ký hợp đồng, khi trở nên nổi tiếng và đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
"Xin chào? Xin chào, tôi là Lâm Thất Thất, người livestream của công ty giải trí Lemon. Tôi đã thấy tin nhắn của bạn. Về việc ký hợp đồng, tôi rất vinh dự..."
"Thật xin lỗi, cô Lâm, chúng tôi không phải có ý định ký hợp đồng với cá nhân cô, mà là với tư cách một blogger thú cưng ký hợp đồng với con ngỗng trắng to lớn yêu quý của cô."
“Ký với…Ngỗng Trắng Lớn?”
Tôi không hiểu, còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, tôi đã nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi từ đầu bên kia của điện thoại... Tất cả đều là cường điệu hóa.
"Tôi nghĩ con ngỗng của cô có tiềm năng lớn để trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành thú cưng! Kỹ năng diễn xuất và phong thái của nó không chê vào đâu được, lại có khí chất tự nhiên và độc đáo, có thể đảm nhận nhiều vai diễn, có thể nó sẽ có cơ hội giành được giải ngành công nghiệp thú cưng trong tương lai ... Oscar!”
"Còn tôi thì sao? Bạn không nghĩ đến tôi à?"
"Cô có thể xem xét đảm nhận vai trò của một quản lí?"
03.
Khi não tôi tiêu hóa hết những chuyện vừa đột ngột xảy ra thì trời cũng đã gần sáng.
“Này, hôm nay để nhà ngươi thoát được một lần, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ thoát được! Dù sao Tống Giang cũng đem mày cho tao rồi, nên mày là con ngỗng của tao. Từ hôm nay trở đi, mày là con ngỗng trắng lớn nổi tiếng trên mạng, và tao, Lâm Thất Thất, sẽ là quản lý của mày.”
"Nếu mày biểu hiện tốt thì tao sẽ cho mày đồ ăn thức uống ngon, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau trong nồi sắt!"
Tôi cố ý bày ra một tư thế rất hung hãn, cố gắng làm cho con ngỗng trắng lớn cảm nhận được sự uy hiếp của tôi, mặc dù dường như có vẻ chẳng có tác dụng gì.
Tôi chỉ có thể thở dài lăn trở lại giường, không ngờ ngày hôm sau con ngỗng trắng béo lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn khác.
Tôi nhìn đống bừa bộn trong phòng khách như vừa bị cướp, trong lòng tức giận khôn nguôi.
Thủ phạm không ai khác chính là con ngỗng mập ú kia, lại còn ngồi chễm chệ rỉa lông như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Đồ con ngỗng béo chếc tiệt!"
Tôi bế con ngỗng trắng lên và chuẩn bị định dạy cho nó một bài học. Ai ngờ nó lại ngoan ngoãn ngồi im để tôi bế với ánh mắt chân thành.
Đôi mắt ngây thơ của nó hoàn toàn khác với hình ảnh ngầu lòi, đẹp trai và bá đạo tối qua.
"Quạc Quạc--"
Ngỗng trắng lớn ủy khuất kêu lên hai tiếng, tôi vừa buông tay ra, nó liền vội chạy tới phía góc tường úp mặt vào
Ừm? Dáng vẻ đầy kiêu ngạo hôm qua đâu rồi?
Tôi sờ vào vết thương mà nó làm ra hôm qua.
Aisss - vẫn còn đau.
Tình huống hiện tại là gì đây?
04.
Con ngỗng như mắc bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày ngây thơ, hèn nhát nhưng khi trời tối lại trở nên ngang ngược và độc đoán.
Ban ngày không kén ăn, không gây rắc rối, giống như đứa con trai ngốc của chủ cũ, ngày nào cũng ôm chân ghế mà gặm.
Nhưng ban đêm lại luôn chế nhạo tôi bằng nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng điều kỳ lạ là dù nó có xéo xắt đến đâu thì trong buổi phát sóng trực tiếp vẫn luôn có vô số người thích nó.
Tôi nhìn vào số lượng người theo dõi trên trang cá nhân, thực sự không hiểu làm cách nào mà thứ này lại béo ục ịch này lại nổi tiếng được.
Mặc dù từng làm việc bán thời gian và thất nghiệp nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với công việc của một người quản lý chứ đừng nói đến việc quản lý một con ngỗng trắng béo như heo này.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là quay những đoạn video ngắn về nó và chăm livestream hơn.
Nhưng vẻ ngoài ngây thơ vào ban ngày kia thực khiến người ta khó mà tin rằng nó chính là con ngỗng xéo xắt ban đêm.
Tôi từng mang nó đến cửa hàng thú cưng để kiểm tra sức khỏe.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà bệnh viện thú cưng chụp CT não và siêu âm Doppler màu cho ngỗng, bác sĩ nhìn chằm chằm vào tấm phim hồi lâu mới thận trọng đưa ra lời khuyên — cho ăn ít lại.
Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã ôm theo con ngỗng trắng rời đi trong trạng thái xấu hổ tới mức nào.
05.
Ngay khi về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty giải trí Lemon.
"Quảng cáo?"
"Vâng, thưa cô Lâm Thất Thất, công ty con của Thực phẩm Lạc Đảo vừa cho ra mắt một loại bánh quy hình thú mới, muốn mời ngỗng trắng lớn làm đại ngôn."
"Thật hay giả vậy?"
Nó đã nổi đến mức đó rồi sao?
“Là thật đó, còn được hợp tác chung với cả sinh viên chuyên ngành nổi tiếng Tông Giang.”
"Tống Giang?"
Không phải là tên Tống Giang mà tôi biết đó chứ?!
"Không sai, là ca sĩ kiêm dancer, đây là cơ hội hiếm có được xuất hiện trên màn ảnh, trên đài có rất nhiều pet blogger muốn tranh giành vị trí này. Không ngờ nhà sản xuất lại trực tiếp chọn ngỗng trắng lớn của cô."
Nếu đúng là Tống Giang, có lẽ tôi cũng biết tại sao ngỗng trắng lớn lại được chọn.
“Nếu không có vấn đề gì, thì chiều mai cô hãy đem con ngỗng đến tầng 21 tòa nhà SK để ghi hình nhé.”
"Được, không vấn đề gì!"
Tòa nhà SK, chẳng phải nó ở ngay lầu trên công ty tôi sao.
Lần trước bị sa thải, tôi vội vàng rời đi, cũng không mang theo nhiều đồ đạc, nhân tiện về lấy lại ít đồ vậy.
Còn về phần Tống Giang? Cứ vậy đi, cũng lắm có thể giả vờ như không quen biết tên đó! Dù sao thì cũng chỉ quay quảng cáo chung.
Quay quảng cáo xong thì đường ai nấy đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com