1.
Bởi vì quá tiếc nuối khoảng thời gian yêu thầm hai năm của mình, vào ngày chuẩn bị chuyển trường, tôi đã lợi dụng sân vận động ồn ào để tỏ tình.
Tôi mạnh dạn hét lên: "Lục Tán Je t'aime."
Đó là tiếng Pháp và có nghĩa là mình thích cậu.
Lục Tán, người vừa ném xong trái bóng 3 điểm, ngơ ngác và đưa ánh mắt có phần thăm dò về phía tôi.
Như kẻ trộm, tôi nhanh chóng thu lại chiếc điện thoại đang quay phim.
Tôi giả vờ bình tĩnh, làm động tác cổ vũ về phía cậu ấy.
Lục Tán nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười đó cứ như đang nhìn thấu tôi, khiến tôi có cảm giác chột dạ.
2.
Một lúc sau, đến giờ nghỉ giải lao.
Lục Tán ném quả bóng rổ trên tay đi và ngồi ngay cạnh tôi.
Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn tôi mỉm cười: “Cậu vừa nói gì thế?”
Tôi căng thẳng nuốt vài ngụm nước miếng, nói nhảm: “Mình nói cố lên!”
Ánh mắt ngờ vực dừng lại trên khuôn mặt tôi, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn tôi một cách tuỳ ý.
“Câu tôi nghe được đâu có như thế.”
Tim tôi thắt lại, lắp bắp nói: “Cũng thế thôi, chỉ là mình nói bằng tiếng Pháp”.
Trong phút chốc bỗng dưng cậu ấy im lặng.
Tôi liếc sang bên cạnh nhìn.
Lục Tán đang trầm tư, trên mặt ẩn giấu một tia gian xảo. Cậu ấy cười nhẹ: “Nghe hay đấy.”
Tự nhiên khen cái gì thế không biết, tôi bối rối: "Hả?"
Cậu nở nụ cười sâu hơn trên môi, dịu giọng nói: “Tôi nói rồi, câu tiếng Pháp đó rất hay.”
Nghĩ đến ý nghĩa của câu tiếng Pháp đó, má tôi chợt nóng bừng như quả cầu lửa.
Tôi không nói nên lời cũng không thể thốt ra được một từ nào.
3.
Lục Tán dường như đang rất vui.
Cậu ấy chỉ vào quả bóng rổ trên sân, nhướng mày: “Bạn học Trì Hạ, mỗi khi tôi ghi điểm, cậu có thể cổ vũ tôi bằng câu tiếng Pháp đó, được không?”
“Cái gì?” Mắt tôi mở to và tôi cảm thấy như đầu mình đang bốc khói.
Mỗi lần cậu ấy ghi điểm, tôi đều phải hét lên "Mình thích cậu.”
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất xấu hổ.
Thấy tôi im lặng, cậu ấy tự nói một mình: “Đây cũng coi như là góp sức cho lớp phải không?”
Sau đó cậu ấy tự ý quyết định mà không cho tôi phản kháng: "Vậy đi." Nói xong, cậu ấy chạy vào sân.
Tôi ngẩn người ra, không biết phải làm như nào.
Góp sức cho lớp học sao?
Giờ tôi không quan tâm xếp hạng của lớp nữa đâu, tôi chỉ ước cậu ấy ít ghi điểm hơn.
Suy cho cùng, tôi là người nhút nhát và kỷ luật, chỉ dám làm một số việc lén lút.
Tôi không dám la hét trắng trợn nữa, kể cả bằng tiếng nước ngoài.
Trái với mong đợi của tôi, cậu ấy chỉ chơi được vài phút đã ghi thêm được cú 3 điểm nữa.
Cậu ấy thậm chí còn vẫy tay với tôi một cách đầy tự hào, ra hiệu cho tôi nói câu đặc biệt: "Nào".
Tôi không thể giả ch,ết được nên đành phải nhỏ giọng nói.
Cậu ấy có vẻ không hài lòng và lại chạy đến chỗ tôi trong khi rê bóng.
Trên mặt nở nụ cười xấu xa: "Bạn học Trì Hạ, cậu còn chưa nói tôi cố lên đấy.”
Tôi không thể trốn đi được nên nhìn xung quanh và miễn cưỡng thì thầm: "Lục Tán Je t'aime."
Cậu ấy nghe xong liền vui vẻ rời đi.
Mặt tôi ửng đỏ, với đống cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu.
Lục Tán cứ như đã được tiếp thêm sức mạnh, cậu ấy trở nên sung sức hơn và liên tiếp ghi nhiều bàn thắng.
Câu "Lục Tán Je t'aime" làm tôi muốn khóc ch,ết đi được.
4.
Sau khi cố gắng kìm nén sự xấu hổ đến hết giờ thi đấu, tôi đã xách cặp lên và bỏ chạy.
Tuy nhiên, vừa đến cổng trường, Lục Tán đã đuổi kịp tôi.
Cậu ấy nói vì tôi đã nhiệt tình cổ vũ nên sẽ đãi tôi một cốc trà sữa. Nói xong liền kéo tay tôi đi.
Nghĩ tới vừa rồi không phải đang cổ vũ cho cậu ấy nên tôi đỏ mặt lấy điện thoại ra trả tiền.
Kết quả là màn hình không sáng lên, lúc đó tôi mới biết điện thoại đã sập nguồn do hết pin.
Tôi ngượng ngùng, toàn thân lại nóng bừng.
Lục Tán mỉm cười, trả tiền và còn chu đáo giúp tôi đâm ống hút vào.
"Không có lý do gì lại để con gái trả tiền cả.”
Tôi lúng túng nói lời cảm ơn.
Lục Tán lắc đầu, cúi đầu nhìn tôi: “Bạn học Trì Hạ, bây giờ chúng ta vẫn là bạn à?”
Tôi sững sờ, sau đó giơ cốc trà sữa trên tay lên chạm vào cậu ấy: "Tất nhiên rồi."
Cậu ấy thoáng suy nghĩ rồi mỉm cười nói: “Trong tiếng Pháp, bạn trai và bạn gái gọi thế nào?”
Bạn trai và bạn gái?
Tôi cắn một miếng trân châu và nói mà không cần suy nghĩ: "Bạn gái là petite amie, bạn trai là petit ami.”
"Ồ." Cậu ấy tỏ vẻ đã hiểu, thu lại nụ cười và hỏi: "Vậy cậu là petite amie của tôi, còn tôi là petit ami của cậu phải không?"
Tôi suýt phun miếng trân châu trong miệng ra.
Hai từ này không thể sử dụng trong mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Chúng là thuật ngữ chỉ bạn trai và bạn gái trong một mối quan hệ yêu đương.
Chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường.
Tôi đang định đính chính lại thì một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu. Cậu ấy không hiểu nên tôi muốn thỏa mãn sự ích kỷ trong lòng mình.
Vì vậy, tôi lờ đi tiếng chuông cảnh báo trong lòng và gật đầu.
Khi tôi lén lút liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy lông mày của Lục Tán nhướng lên, trên mặt tràn đầy tự hào, như thể vừa đạt được chuyện gì đó rất lớn lao và hạnh phúc. Tôi kìm nén sự ngượng ngùng của mình rồi cười.
5.
Cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo hương hoa quế ngọt ngào trong không khí. Dưới gốc cây ở trạm xe buýt, hai bóng người mặc đồng phục bị gió thổi bay dài theo ánh chiều tà.
Tôi nhìn ngọn tóc của Lục Tán thỉnh thoảng hòa vào nhau trong bóng tối, tim đập rộn ràng.
Lục Tán tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong cặp lấy ra một cuốn vở đưa cho tôi: "Tôi chỉ ghi lại thôi, cậu cần thì lấy."
Tôi cầm lấy và xem. Toàn là những bản dịch hình ảnh của các câu hỏi chức năng mà tôi không giải được.
Miệng tôi há hốc ngạc nhiên: “Sao cậu biết mình cần cái này?”
Tôi nhìn thấy dái tai cậu ấy đỏ bừng, "Có ích với cậu là được.”
Tôi ôm cuốn vở trên tay và khóc với lòng biết ơn: “Thật hữu ích. Mình yêu cậu ch,ết mất!”
Tôi vui mừng đến mức buột miệng thốt ra câu “Mình yêu cậu ch,ết mất” mà tôi thường nói ở nhà.
Cả hai nhất thời ngây người rồi đỏ mặt.
"Ừm, ừm, mình lỡ lời." Tôi nhanh chóng giải thích.
"Ồ." Lục Tán nhẹ nhàng đáp lại, không hề có chút cảm xúc gì hay tức giận.
Nhưng trên gương mặt của cậu ấy, tôi cảm nhận được một chút gì đó trìu mến.
Khi mặt trời lặn, xe buýt cũng đã tới.
Lục Tán đưa tôi ra xe
Tôi ngồi bên cửa sổ và nói lời tạm biệt với cậu ấy.
Cậu vẫy tay: “Hẹn gặp petite amie của tôi vào thứ Hai nhé.”
Hẹn gặp bạn gái của tôi vào thứ Hai.
Tôi đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lo lắng đến mức không biết phải nhìn vào đâu.
Nghĩ rằng dù sao cậu ấy cũng không hiểu, tôi bình tĩnh gật đầu: “Được”
Lục Tán vui vẻ, trên môi nở nụ cười.
Thực ra tôi cũng vậy.
Khi xe buýt bắt đầu chạy, tôi không giấu được niềm vui nữa, đợi cậu ấy không thể nhìn thấy tôi nữa thì cười hớn hở.
Đến lúc tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau vào thứ Hai nữa thì xe buýt đã ở rất xa rồi.
6.
Về đến nhà, tôi vội vàng sạc điện thoại, nghĩ rằng mình nên thêm tài khoản WeChat của Lục Tán trước.
Tôi cần phải nói lời tạm biệt với cậu ấy một cách đàng hoàng.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp bật máy lên thì mẹ tôi đã lấy điện thoại đi.
"Cứ để ở nhà sạc. Chúng ta đi ăn cùng cô dì đã.”
Tôi miễn cưỡng theo mẹ vào nhà hàng.
Bố mẹ tôi đều đi làm việc ở nước ngoài, còn tôi lớn lên ở trong nước cùng ông bà. Giờ mẹ tôi đã sắp xếp được công việc và trở về Trung Quốc để chăm sóc tôi. Mọi người đều cảm thấy mừng cho tôi.
Tôi thất thần nghĩ về Lục Tán, bữa ăn đó tưởng chừng dài như mấy năm.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Về đến nhà, tôi định lấy lại điện thoại thì mẹ ngăn tôi lại:
“Sáng mai lên máy bay lúc 7h. Chúng ta phải dậy lúc năm giờ, bây giờ tắm rửa rồi đi ngủ nhanh đi.”
Tôi mất kiên nhẫn và cố gắng thuyết phục mẹ nhưng vô ích nên không còn cách nào khác là phải tuân theo.
Phải đến ngày đầu tiên tôi bay đến thành phố mới nơi chúng tôi sống, tôi mới được nhận lại điện thoại.
Kết quả là tài khoản WeChat của tôi đã bị bà tôi đăng xuất...
Số điện thoại di động trước đây của tôi được đăng ký bằng CMND của bà tôi. Vì tôi chuyển đến thành phố khác cùng mẹ nên bà tôi đã hủy số điện thoại đó.
Sợ bị kẻ lừa đảo lợi dụng, bà còn thận trọng đăng xuất tài khoản Wechat của tôi.
Và QQ của tôi cũng được đăng ký bằng số đó. Tôi thường đăng nhập bằng mã xác minh số điện thoại bởi vì tôi hay quên mật khẩu.
Bây giờ tất cả đã biến mất.
Tôi tuyệt vọng: “Mẹ ơi, sao mẹ hủy số của con mà không nói cho con biết?”
“Mẹ không tham gia vào chuyện này, nhưng bà nội nói rằng bà đã hỏi giáo viên để xác nhận là không có gì quan trọng về vấn đề học tập trên WeChat rồi bà mới đăng xuất. Bà cũng nói rằng bà đã giúp con nói lời tạm biệt với bạn bè, thầy cô rồi. Con cứ yên tâm học tập đi.”
Tôi muốn khóc nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Cảm ơn bà.
Khi tôi phàn nàn về việc mất liên lạc với bạn bè, mẹ đã cảnh cáo tôi phải tập trung vào việc học và kiểm soát chặt chẽ tần suất sử dụng điện thoại di động của tôi.
Tôi đau lòng khi nghĩ đến mối tình thầm kín của mình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
Nhưng tôi biết mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhất là trong chuyện yêu đương. Tôi biết phản kháng cũng vô ích nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.
7.
Sau này, tôi bận rộn làm quen với trường mới, phương pháp giảng dạy của giáo viên mới và hòa nhập với các bạn cùng lớp mới.
Tôi tạm thời hoãn việc liên lạc với Lục Tán, tôi không có thời gian và cũng như không có cách nào để liên lạc.
Khi tôi bình tĩnh và suy nghĩ lại, cho dù tình cảm này có được đáp lại thì bây giờ cũng không phải là lúc để bắt đầu một mối quan hệ.
Chúng tôi không chỉ ở hai thành phố khác nhau, cách xa hàng nghìn km, mà còn đang ở năm cuối trung học đầy căng thẳng. Có lẽ ở hiện tại, kết thúc tốt đẹp nhất là lời tạm biệt.
Và tôi cũng rất hối hận vì đã không thể nói lời tạm biệt đàng hoàng.
Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này.
Tôi chỉ có thể đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi mới liên lạc với cậu ấy.
Nếu có thể tôi sẽ thử lại lần nữa...
Với rất nhiều suy nghĩ trong đầu, tôi thở dài và tự nhủ: "Hãy để nó qua đi."
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi điều chỉnh lại tâm lý và dốc hết sức để học tập chăm chỉ.
Dịp Tết cuối năm, tôi theo mẹ ra nước ngoài sống với bố và không trở về quê hương.
Tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với Lục Tán và những người bạn trước đây của tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.