Bạn trai tôi là game thủ

[2/5]: Chương 2

3.


"Nhóc con à, cần phải luyện tập thêm."


"Còn nữa, em quên tắt camera rồi."


Bleach đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai quay người bước đi, để lại tôi một mình tan nát ở đó.


Tôi quên không tắt camera?


Vậy ngoài những pha xử kì lạ, tôi còn bị hàng vạn khán giả trên mạng xã hội xem cảnh "xấu hổ" của mình?


Đây là tin tức kinh hoàng thứ hai tôi nghe được hôm nay sau tin Bleach giải nghệ.


Tôi nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, hướng về phía camera nói: "Mọi thứ vừa rồi chỉ là hiệu ứng chương trình để mọi người vui vẻ chút thôi."


Vừa dứt lời, hàng loạt bình luận hiện trên màn hình:


[Ồ~ chiêu trò~ được rồi]


Đây là thế giới sao chép hả?


Tay tôi cứng đờ, mở ứng dụng quản lý livestream, vội vàng gõ hai câu trả lời:


"Chỉ là người qua đường thôi, không phải như mọi người nghĩ đâu."


"Streamer hơi mệt rồi, hôm nay sẽ tắt livestream sớm."


Tôi giữ nguyên tư thế cầm chuột, lưng thẳng tắp, thật sự không ngờ sẽ gặp Bleach theo cách kỳ cục như vậy.


Thần tượng mà tôi hằng ao ước, vậy mà lại xuất hiện cùng tôi trong một quán net "chui" lụp xụp, "vừa vặn" ngồi ngay bên cạnh tôi nữa. Sau đó chúng tôi còn chơi chung một game? Ừm. Còn vô tình nghe thấy tôi nói năng tầm bậy nữa chứ!


"Từng yêu chứ, còn ngủ với anh ta nữa kìa."


"Bleach chơi game tệ hại, đúng là gã đàn ông tồi tệ nhất."


Hai câu nói sỗ sàng của tôi như bị ấn nút phát lại, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.


Nghe thật quá đáng phải không?


Quá đáng quá!


Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng mình nên giải thích rõ ràng với Bleach về những gì đã xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, việc đi thẳng vào vấn đề không phù hợp với truyền thống mỹ đức kín đáo và tế nhị của người Trung Quốc, vì vậy tôi quyết định sẽ trò chuyện xã giao trước.


Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi mở khung chat được ghim ở đầu và gõ tin nhắn: "Tại sao anh lại chọn giải nghệ vào thời điểm này?"


Dấu chấm than đỏ chói vô cùng bắt mắt.


Tuyệt vời, thật tuyệt vời!


Đây là tin dữ thứ ba trong ngày hôm nay.


Sống mũi tôi cay xè, nước mắt lăn dài.


WeChat của Bleach là thứ mà tôi vô cùng vất vả mới có được.


Hai năm trước, nhà phát hành game tổ chức một sự kiện, người đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến có thể đưa ra một yêu cầu cho tuyển thủ mà họ yêu thích nhất. Để giành vị trí đầu tiên, tôi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày và miệt mài luyện tập, thậm chí cả trong mơ cũng chơi game. Và rồi, vào khoảnh khắc cuối cùng của sự kiện đó, tôi đã leo lên vị trí đầu bảng.


Như mong muốn, tôi đã được gặp trực tiếp Bleach trong phòng tập của LW.


Anh ấy ngoài đời gầy hơn so với trên TV, và toát lên một dáng vẻ áp đảo. Ngay cả khi chỉ ngồi yên lặng một chỗ, anh ấy cũng sở hữu một sức hút khó tả.


Anh ấy hỏi tôi có nguyện vọng gì.


Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hờ hững của anh ấy, tim đập rộn ràng, buột miệng nói rằng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh.


“Đổi cái khác, cái này không được.”


“Vậy, em có thể thêm WeChat của anh không?”


Tôi cẩn thận hỏi anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ không vui rồi đuổi tôi đi.


Nghe nói Bleach có tính khí không tốt, anh ấy sẽ không thèm nể mặt những người anh ấy không thích.


Nhưng anh ấy đã bất ngờ đồng ý.


"Được."


Anh ấy đã thêm tôi, giờ lại xóa tôi.


Anh ấy cho tôi hy vọng, rồi lại khiến tôi tuyệt vọng.


Tôi lau đi những giọt nước mắt hèn mọn, Bleach, em sẽ không thích anh nữa.


4.


Khi tôi ra khỏi quán net đã là 1 giờ sáng.


Khu vực quanh trường học này vắng vẻ, ứng dụng gọi xe luôn hiển thị không có người nhận.


Tôi quấn chặt áo khoác đồng phục, nhìn xung quanh, dự định tìm một nhà nghỉ bình dân để tạm trú qua đêm.


Bỗng nhiên có ba gã thanh niên tóc vàng huýt sáo tiến lại gần tôi với vẻ mặt ghê tởm.


“Yo, em gái đi đâu một mình vào đêm khuya thế này? Không có chỗ ở à? Đến chỗ anh trai chơi nhé.”


Đêm khuya tĩnh lặng, con đường lại vắng vẻ, những gã đàn ông trưởng thành mang ý đồ xấu, tôi thừa nhận rằng tôi rất sợ hãi.


Mặc dù hai chân đã run rẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.


"Xin lỗi, tôi đang đợi bạn."


Bọn lưu manh cười ha hả:


"Đợi một em gái xinh đẹp như em à?"


"Bọn anh không ngại năm người chơi chung một lần đâu."


Lời nói tục tĩu xen lẫn trong làn gió ẩm ướt của mùa hè phả vào tai tôi, khiến tôi nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.


"Đây là xã hội pháp trị đó."


Cách đó không xa có một quán nhậu đang mở cửa, chắc chắn sẽ có người giúp tôi ở đó.


Tôi cố gắng vòng qua họ để đi, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị họ túm lấy quai cặp.


Quá sức chịu đựng rồi!


Tôi định móc điện thoại ra gọi báo công an, nhưng cổ tay đã bị ai đó túm lấy kéo về một hướng khác.


Tôi mất thăng bằng và ngã vào vòng tay của một người lạ.


Hương thơm thanh tao như tuyết tùng trên núi cao phả vào mặt. Tim tôi đập thình thịch. Một ý nghĩ không thể tin được hiện lên trong đầu.


Là anh ấy?


"Chẳng phải anh bảo đến là gọi điện cho anh liền sao, sao lại đứng ngoài này lâu thế."


Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên. Đúng là giọng nói quen thuộc đó, đầu óc tôi trống rỗng.


Tôi phối hợp với anh ấy diễn kịch: "Ai bảo anh chọn cái chỗ quỷ này, xe cũng không bắt được."


"Sợ bị vợ phát hiện thì đừng có đến gặp em."


"Đi thôi, gã chồng trăng hoa đến rồi."


Mấy tên côn đồ giơ ngón giữa với chúng tôi rồi vội vàng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.


"Lố quá rồi.”


Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười.


"Dịch Dương, đã hứa là không say không về, sao lại trốn ra đây một mình thế hả!"


"Cậu, hai người đang làm gì vậy?"


Tôi nhìn sang bên kia, một anh chàng tóc vàng đi từ phía quán nhậu tới.


Nhưng mà, anh chàng tóc vàng này đẹp trai, là người tốt.


Anh ấy là tuyển thủ đi rừng chủ lực của FZK, một đội tuyển chuyên nghiệp khác, có tên là Lost. Tôi đã từng xem Lost thi đấu, anh ấy là một tuyển thủ tài năng bẩm sinh với kỹ năng vô cùng ấn tượng.


Tuy nhiên, là một fan cuồng của Bleach, tất cả tuyển thủ đi rừng trên thế giới cộng lại cũng không thể sánh bằng một ngón tay của Bleach nhà mình. Bleach vừa giúp mình giải vây, mình quyết định tha thứ việc anh ấy đã xóa mình.


Tôi là một người không có nguyên tắc, quan điểm sống của tôi chỉ dựa trên cảm xúc. Lost và Bleach thường xuyên cãi nhau trước mặt mọi người, cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi luôn nghĩ rằng họ rất ghét nhau, không ngờ mối quan hệ riêng tư của họ lại tốt đến vậy.


Lost run rẩy, che mặt Bleach lại rồi hét lên: "Mặt cậu! Mặt cậu bị lộ rồi!"


"Đừng che nữa, em ấy đã nhìn thấy tôi rồi." Dịch Dương gạt tay Lost ra, chán ghét lau mặt.


Lost nghi ngờ nhìn tôi, hỏi Dịch Dương: "Đây là bạn của cậu? Hay là fan nữ của cậu?"


Lost như bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó.


"Cậu lén lút yêu đương."


"Vậy nên cậu vừa đến quán net để hẹn hò với cô bạn gái bé nhỏ của cậu phải không?!”


Lost say xỉn, nói lảm nhảm, anh ấy ôm con sư tử đá trước cửa quán nhậu, vẻ mặt mãn nguyện vỗ vào đầu sư tử, "Con trai tao cuối cùng cũng có bạn gái rồi."


Lost trông khác hẳn so với những gì được thể hiện qua ống kính.


Tôi khẽ ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng và khó hiểu.


Lúc này tôi mới nhớ ra, Bleach đang ôm tôi.


Tôi rùng mình sợ hãi, vội vàng kéo giãn khoảng cách, lúng túng mím môi: "Cái đó..."


Tôi muốn giải thích rằng tôi không cố ý ở mãi trong vòng tay anh ấy, sẽ rời đi ngay. Mặc dù tôi thực sự không hề muốn đi, nếu Bleach đồng ý, chúng tôi có thể ôm nhau đến sáng.


“Là bề ngoài thôi.”


Cái gì? Tôi bối rối.


"Những gì em nhìn thấy hằng ngày chỉ là hình tượng được thiết lập."


Tôi vô thức nói: "Nhưng dù là trước ống kính hay trong cuộc sống, anh vẫn có vẻ lạnh lùng."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên