Bạn trai tôi là game thủ

[3/5]: Chương 3

5.


"Dịch Dương, họ đều say rồi, tớ sẽ đưa ba người họ về trước. Nếu cậu vẫn còn tỉnh táo, tớ sẽ gọi xe đưa cậu và Vưu Mễ về sau."


Bốn người bước ra từ quán nhậu, một cao một thấp, một béo một gầy. Tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp.


Người vừa nói chuyện là Lưu Diệc Học, cựu đội trưởng của Bleach. Tôi căng thẳng đến mức không biết nói gì, chỉ biết đưa tay ra chào họ một cách gượng gạo.


Đội trưởng Lưu nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Dịch Dương, mỉm cười đầy ẩn ý: "Được rồi, hai đứa đi chung xe đi. Tớ sẽ đưa bốn người kia về."


Trước khi đi, đội trưởng Lưu dặn dò tôi rằng Dịch Dương là người có tính cách khó chịu và ngang bướng.


Nếu anh ấy làm gì khiến tôi không vui, tôi có thể đến căn cứ FZK tìm đội trưởng, anh ấy sẽ giúp tôi "dạy dỗ" Dịch Dương.


Tôi biết họ đã hiểu lầm, nghĩ rằng tôi là bạn gái của Bleach.


Tôi hỏi Dịch Dương: "Anh không giải thích gì à? Họ đều hiểu lầm rồi kìa."


Dịch Dương cúi đầu nhìn tôi: "Hiểu lầm gì?""


"Hiểu lầm em là... bạn gái của anh." Tôi lúng túng nói ra hai chữ đó


“Vậy em là gì?”


"Em không là gì cả.”


“Vậy thì không cần giải thích nữa."


Dịch Dương nói xong liền im lặng, cúi đầu bấm điện thoại gọi taxi. Tôi lặng lẽ quan sát anh ấy, bối rối không biết nói gì.


Anh ấy tức giận rồi. Mặc dù anh ấy luôn mang vẻ mặt vô cảm, nhưng khi tức giận, ánh mắt sẽ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.


Phải chăng vì vừa rồi do tôi không giữ khoảng cách với anh ấy, bị nhiều người nhìn thấy, khiến anh ấy không vui sao? Càng nghĩ tôi càng buồn, có vẻ như tối nay tôi đã không để lại ấn tượng tốt với anh.


"Đi thôi."


"Đi đâu?" Tôi hỏi, không hiểu.


"Về nhà anh."


6.


Tôi mơ hồ nhận lời đề nghị của Dịch Dương, ngơ ngác đến nhà anh ấy.


Nhà Dịch Dương rất lớn, giường của anh ấy cũng rất lớn.


Đứng trước cửa phòng, tôi lợi dụng góc khuất để lén nhìn Dịch Dương đang trải ga giường cho tôi. Eo thon, chân dài, đúng là cực phẩm!


Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Dịch Dương quay đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.


"Mông anh đẹp thế." Vì quá bối rối nên tôi lỡ nói thật.


Dịch Dương nhướng mày, tôi vội vã lắc đầu: "Không, không, không phải ý đó."


"Ý em là, em ngủ phòng anh không ổn lắm nhỉ."


"Hay là... em sang phòng khách ngủ?"


Dịch Dương nhìn tôi chằm chằm: "Sao vậy, ngủ phòng anh em thấy ấm ức à?"


Tôi không hiểu ý anh ấy, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy lại tức giận rồi.


Tôi cố gắng giải thích cho anh ấy rằng vì tôi là khách, nên tôn trọng sự riêng tư của chủ nhà là điều đúng đắn, và việc chiếm dụng chỗ ở của người khác là không phù hợp.


"Riêng tư?"


Dịch Dương cúi đầu nhìn tôi, nhếch miệng: "Chẳng phải đã ngủ với anh rồi sao?"


"Giữa chúng ta, còn gì là riêng tư nữa?"


"Hả?"


Xong rồi!


Anh ấy vẫn còn nhớ!


Mặt tôi nóng bừng, đỏ đến tận mang tai, lúng túng đứng yên tại chỗ.


“Cái đó…..cái đó….”


“Em…..”


"Nhóc con, tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ chín chắn ghê nhỉ.”


Dịch Dương đứng ngược sáng, góc nghiêng lạnh lùng sắc bén, như một bức tượng ngọc bích lạnh lẽo.


Lòng tôi bỗng dưng dâng lên cảm giác tội lỗi tột cùng, anh ấy là vị thần trên cao, tôi không nên nói những lời quá đáng như vậy để xúc phạm anh ấy.


Cho dù đã nghĩ trong đầu, cũng không thể nói ra.


Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc xin lỗi anh ấy:


"Xin lỗi, em không nên nói những lời quá đáng như thế."


"Em... Anh có thể tha thứ cho em không?"


Dịch Dương cất tiếng, giọng anh trầm lặng: "Tha thứ cho em vì chưa từng ngủ với anh?"


Tôi hoàn toàn bối rối, ngây người nhìn anh ấy, anh ấy đang nói gì vậy? Rõ ràng tôi đang xin lỗi anh ấy, không nên nói những lời tầm bậy mà.


Não của đại thần đều kỳ lạ như vậy sao?


Tôi dứt khoát cắn răng, nói dõng dạc: "Xin lỗi, Bleach, trước đây em không nên luôn lợi dụng sự nổi tiếng của anh, hôm nay ở quán net không nên nói năng hỗn láo, và vừa rồi ở quán nhậu cũng không nên không giữ khoảng cách với anh."


"Nếu anh ghét em, em sẽ lập tức rời khỏi nhà anh."


Giọng tôi run rẩy, nói như vậy anh ấy sẽ hiểu chứ.


Anh ấy thật đáng ghét, luôn giả vờ hồ đồ khi hiểu rõ mọi chuyện. Một người thông minh có thể dự đoán chính xác bước đi tiếp theo của đối thủ như anh ấy sao có thể không hiểu tôi đang nói gì chứ?


Bây giờ anh ấy đang nghĩ gì?


Quá tức giận, tôi dứt khoát nói thẳng: "Em sẽ không thích anh nữa."


Bóng tối phủ xuống trước mặt tôi, Dịch Dương nhìn tôi nghiêm túc: "Thứ nhất, sau này gọi tên thật của anh."


"Thứ hai, anh không ghét em."


"Thứ ba......"


Tôi ngước mặt lên, lần đầu tiên nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy.


Đôi mắt đen tuyền, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng.


Gương mặt này càng nhìn gần càng có sức hút.


Nhưng cũng không kém phần hung dữ.


Trước sức tấn công của nhan sắc, tôi có chút mất phương hướng: "Thứ ba như nào?"


"Em đang chắn trước tủ, anh không mở được."


"À, ừm."


Tôi nhanh chóng di chuyển ra xa, tim đập thình thịch. Vừa rồi... có vẻ hơi quá thân mật.


Trong lúc tôi đang ngẩn người, Dịch Dương nhét một chiếc áo phông vào tay tôi.


"Ở đây anh không có đồ ngủ của phụ nữ, em cao chừng này, anh nghĩ áo của anh có thể mặc làm váy ngủ được."


Trên áo có mùi nước giặt, và còn có... mùi hương của anh ấy.


"Dịch Dương, em có thể hỏi anh một câu hỏi không?"


"Ừm."


"Tại sao anh giải nghệ vậy?"


Dịch Dương nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt đen tuyền ấy có bóng hình của tôi.


"Bởi vì, anh có chuyện quan trọng hơn muốn làm."


7.


Dưới áp lực ôn tập cao độ, tôi đã lâu không ngủ được một giấc trọn vẹn.


Giấc ngủ kéo dài đến tận trưa hôm sau, khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và tỉnh táo.


Tôi mở hé cửa, quan sát thấy Dịch Dương không ở nhà, lúc này mới yên tâm đi qua phòng khách để vào nhà tắm rửa mặt.


Tôi vừa rửa mặt xong, thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Dịch Dương đã về.


"Em đã xếp gọn chăn rồi."


"Chiếc áo anh cho em mượn đã giặt xong và đang phơi ở góc xa nhất trên sân thượng."


“Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ đêm qua.”


"Em…. em phải đi rồi."


Mặc dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng càng nói, tôi càng cảm thấy buồn bã.


Rời khỏi nơi này, những gì xảy ra hôm qua sẽ trở thành một giấc mơ.


Nếu có thể, tôi thực sự không muốn rời đi.


Cuộc giao thoa ngắn ngủi của Cố Duyệt và Dịch Dương lại quay về trở thành hai đường thẳng song song.


"Cố Duyệt, lại đây giúp một tay, ăn cơm xong rồi hẵng đi."


"Được."


Tôi sững sờ.


"Anh nhớ tên em sao?"


"Nhớ thì có gì lạ?"


Tôi vừa cắt cà chua vừa nói: "Không, chỉ là em nghĩ anh không phải kiểu người nhớ những chuyện không quan trọng."


Dịch Dương im lặng một lúc, tôi tưởng anh sẽ không đáp lại nữa.


Anh lại nói: "Em nói đúng, anh cũng không muốn nhớ hết mọi chuyện."


Tôi giật mình, ý anh ấy là gì?!


Con dao trượt qua tay, máu tươi rỉ ra từ vết cắt.


Dịch Dương lấy băng cá nhân băng lại cho tôi, thở dài: "Trẻ con đúng là trẻ con, thôi được rồi, ra phòng khách ngồi đợi ăn cơm đi."


Tôi ngồi trên sofa xem tivi, Dịch Dương bận rộn trong bếp, hương thơm của món ăn thỉnh thoảng bay tới, lòng tôi rối bời, đây là cảm giác về nhà đã lâu không có.


Tôi từ năm bảy tuổi đã không còn nhà.


Bố uống rượu say thường đi đánh bạc, thua bạc thì về nhà sẽ đánh tôi và mẹ để xả giận.


Mẹ tôi không chịu nổi ông ấy, đã bỏ đi theo người đàn ông khác.


Bà không mang tôi theo.


Sau đó, tôi sống với bố, một mình chịu hai phần đòn roi.


Khi còn nhỏ, tôi luôn bị thương khắp người.


Sau này lớn hơn một chút, bố tôi bị chủ nợ chặn cửa và ch/ém thành người thực vật.


Khi đó, tôi biết đến Dịch Dương qua tivi.


Lần đầu tiên tôi cảm thấy ông trời thật tốt, cho tôi gặp được Dịch Dương, bây giờ chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm.


Theo đuổi thần tượng như tôi, chắc cũng được coi là thành công rồi nhỉ.


"Không biết em thích ăn gì, anh chỉ làm mấy món đơn giản thôi." Dịch Dương nhẹ nhàng nói.


Bốn món mặn một món canh, có cá, có thịt, có tôm.


Đây là bữa tối thịnh soạn nhất mà tôi được ăn kể từ khi mẹ rời đi.


"Không hợp khẩu vị à, sao không ăn?"


Tôi cúi đầu, xới cơm và khóc: "Dịch Dương, đã lâu rồi em không cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình."


“Anh nấu ăn cho em, làm em nhớ lại mẹ của mình."


Tôi khóc, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của Dịch Dương hiện lên một tia bối rối.


Anh ấy nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: "Đừng khóc nữa, nếu muốn ăn món anh nấu, em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào."


Dịch Dương cũng biết làm người ta vui sao?


Tôi nghiên đầu nhìn anh ấy, như thấy được một phần dịu dàng mà anh luôn giấu kín.


Ở một góc nào đó trong tâm hồn, có điều gì đó đang phát triển một cách điên cuồng.


Đêm đó, tôi viết trong nhật ký của mình:


"Dịch Dương, nam.


Hình tượng lạnh lùng.


Trái tim rất dịu dàng.


Cố Duyệt lần thứ 101 rung động.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên