Bạn trai tôi là game thủ

[4/5]: Chương 4

8.


Ăn cơm xong, Dịch Dương hỏi tôi sắp tới có kế hoạch gì.


Tôi nói tôi định ở lại thành phố A để học đại học.


"Muốn ở cùng một thành phố với anh, không chừng chỉ cần ra ngoài đi dạo là có thể bất ngờ gặp nhau."


Dịch Dương cười bất lực: "Ở đâu? Anh sẽ đưa em đi."


Anh ấy đang nói khéo đuổi tôi đi phải không? Tôi cảm thấy đắng lòng.


"Ừm... Em tạm thời chưa thuê được nhà."


Nhà của bố tôi từ lâu đã cầm cố gán nợ.


"Thuê nhà?"


"Dạ, không có nhà để về."


Thực ra, tôi sở hữu ba căn nhà.


Nhưng tôi muốn duy trì hình ảnh mới của mình: một cô gái trẻ nghèo khó, không có chỗ dựa.


Hỏi thử xem, có người đàn ông nào nghe xong điều này mà không cảm thấy đau lòng chứ?


Tôi chỉ thiếu việc viết “Đang cần cảm thấy đau lòng cho em” lên mặt Dịch Dương thôi.


Tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung thì Dịch Dương đã đưa cho tôi sơ đồ của một căn hộ.


"Anh đang có căn nhà trống cho thuê."


"Phòng hướng nam bắc, diện tích rộng."


"Thế nào, suy nghĩ xem sao?"


Tôi rất thích, khu vực này không chỉ môi trường tốt mà còn giao thông thuận tiện, gần trường học, nhưng tôi vẫn không quên hình ảnh mới của mình.


"Chắc là rất đắt phải không, em... không có đủ tiền đâu."


Tôi lịch sự từ chối.


"Cũng có căn rẻ hơn, căn này có thể thuê chung."


Dịch Dương lại lấy ra sơ đồ của một căn hộ khác.


Mắt tôi sáng lên, thuê chung thật tuyệt, phù hợp với túi tiền, đặc biệt rất thích hợp với cô gái nghèo như tôi.


Hơn nữa, Dịch Dương là chủ nhà, tôi sẽ có nhiều cơ hội tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên.


"Người thuê chung kia có hòa đồng không?"


Mặc dù tôi rất vui trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ một chút.


Không thể để Dịch Dương nhận ra rằng tôi đặc biệt muốn thuê căn nhà của anh ấy.


" Rất hòa đồng."


"Thế thì tốt, em muốn gặp người kia trước, chào hỏi một chút rồi mới chuyển vào. Người kia là nam hay nữ?"


Nói xong, tôi nhìn thấy Dịch Dương giơ tay phải lên, lòng bàn tay đặt ngay vị trí ngang mắt, rồi vẫy tay với tôi.


"Anh làm gì đấy?"


Dịch Dương nhẹ nhàng thu lại ánh mắt: "Đã chào hỏi rồi, em vào ở đi."


9.


Tôi gọi điện thoại cho bạn thân Lâm Tiểu An.


“Thâm nhập vào nội bộ thành công.”


“Sao thế? LW phá lệ tuyển cậu vào thi đấu chuyên nghiệp hả, giờ cậu có thể gặp Bleach hàng ngày rồi nhỉ?" Bạn thân của tôi vẫn còn ngây thơ lắm.


“Sai rồi, tóm lại là, bây giờ tớ đang ngủ trên giường của Bleach."


"Nhưng giờ tớ phải đi tắm đây, đợi ăn tối xong tớ sẽ kể chi tiết cho cậu."


Giường, tắm rửa, nội bộ.


Lâm Tiểu An đã hoàn toàn suy diễn theo chiều hướng đen tối, từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một tiếng hét chói tai như chuột chũi: “Con nhóc ch/ết tiệt! Quay lại đây giải thích rõ ràng cho tớ!”


Tôi tắm xong ra ngoài lau tóc thì thấy Dịch Dương đang gọi điện thoại, dùng điện thoại của tôi thì phải.


Tôi lén lút tiến đến gần, Dịch Dương quay lưng về phía tôi, không hề phát hiện ra.


"Ừm, tôi sẽ không bắt nạt em ấy."


"Được rồi, nhớ nhé."


"Ra là vậy? Giờ tôi mới biết. Cảm ơn em đã nói cho tôi biết."


Đợi đối phương cúp máy, tôi mới lên tiếng: “Dịch Dương, anh đang dùng điện thoại của em để gọi điện à? Gọi cho ai vậy?”


Dịch Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nói: "Người mà em không muốn anh gặp nhất."


Tôi như bị sét đánh ngang tai, đây là cú sốc kinh hoàng thứ tư.


Tại sao sau khi gặp Dịch Dương, tôi luôn rơi vào tình huống xấu hổ vậy chứ?


"Haha, vậy là anh không biết gì rồi." Tôi cười gượng gạo, nhìn quanh xem có chỗ nào có thể chui vào không.


"Không phải anh cố ý nghe điện thoại của em, lúc nãy đi ngang qua nghe thấy bạn thân em nói anh không giống người tốt, suốt ngày đeo khẩu trang, biết đâu là tên u ám có vấn đề tâm lý nhỉ?"


"Vì vậy, anh đã giải thích với em ấy rằng anh không phải là kẻ u ám.


Chỉ vì anh quá đẹp trai, sợ nhan sắc che lấp đi tài năng nên mới đeo khẩu trang thôi.”


Đầu tôi ong ong, cảm thấy lời của đội trưởng Lưu cũng không đúng lắm, Dịch Dương tính tình khá tốt mà, nghe Lâm Tiểu An "dẫm mặt" nói chuyện như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nghe điện thoại của cậu ấy.


Bởi vì cái miệng của Lâm Tiểu An, chê bai người khác là vô địch.


“Em ấy nói em đã thích anh từ lâu rồi, nói anh không được bắt nạt em, nếu không sẽ đánh anh cho đến khi rụng hết răng.”


Tôi vỗ trán thở dài, Lâm Tiểu An, sao cậu cứ khơi gợi chuyện nhạy cảm vậy.


“Chưa xem gì chứ? Anh chưa xem lịch sử trò chuyện đâu đúng không?” Tôi lo lắng hỏi.


Có câu nói gì ấy nhỉ? “Lịch sử trò chuyện với bạn thân, dù đã ch/ết cũng phải bò dậy từ dưới mồ để xóa đi”. Tôi và Lâm Tiểu An đã từng nói về Dịch Dương rất nhiều.


Dịch Dương cúi người nhìn tôi, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.


“Muốn mặc đồ ngủ sexy giả vờ sợ hãi trốn vào chăn của anh trong đêm mưa giông à?”


"Hay là giả vờ say xỉn nhân cơ hội làm chuyện gì đó “không thể nói thành lời” với anh?”


“Hay là….”


"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"


Anh ấy đã nhìn thấy hết rồi, hình tượng của tôi tan vỡ trong nháy mắt.


“Cố Duyệt, em sợ anh nhìn thấy, em còn giấu gì nữa. Hửm?” Thanh âm của Dịch Dương trầm thấp khàn khàn.


Tôi muốn chạy trốn, Dịch Dương nhanh chóng tóm lấy hai tay tôi, giơ cao qua đầu: "Muốn chạy?"


Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, ấm áp, mập mờ.


Lúc này, tôi bỗng không còn sợ hãi nữa, tôi hỏi anh ấy: "Dịch Dương, anh có thích em không?"


Tôi tưởng anh ấy sẽ đáp lại nhưng thay vào đó anh ấy lại xoa cằm và hôn tôi.


"Cố Duyệt, anh còn tưởng rằng em chỉ là một nhóc con."


10.


Mệt.


Quá mệt rồi.


Dịch Dương nhìn bên ngoài thì lạnh lùng, vậy mà trong chuyện này lại không hề biết điểm dừng.


Tôi mấy lần muốn bò đi, lại bị anh ấy tóm lấy bắp chân ấn trở lại.


Tôi mệt đến nỗi không mở nổi mắt, anh ấy còn có tâm trạng trêu chọc tôi: "Muốn anh giúp em nhắn tin cho Lâm Tiểu An báo cáo thành tích tối qua của chồng em à?"


Tôi vớ lấy một chiếc gối ném vào anh ấy: "Anh hai à, em sai rồi, em hứa sẽ không nói bậy bạ nữa."


Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi mở ứng dụng livestream.


Vì đã lộ mặt rồi, tôi dứt khoát bật camera, chuyển hướng sang làm streamer nhan sắc cũng không tệ.


Không phải là con đường cùng đâu, mà là tôi đã suy nghĩ thấu đáo.


Tôi đổi tên phòng livestream thành: "Mỹ nhân vô gia cư quỳ gối cầu đại ca donate".


Vừa mở livestream, một nhóm fan mới tự xưng là "fan nhan sắc" với biểu tượng level 1 đã ùa vào phòng.


Tôi nhắn tin hỏi quản trị viên xem có chuyện gì mới biết tối hôm kia tôi vô tình bật camera khi chơi với Dịch Dương, sáng nay đã bị ai đó cắt ghép rồi đăng lên Weibo.


Tiêu đề: Sốc! Giới Esport chào đón "Lưu Diệc Phi" của riêng mình.


Ừm, tiêu đề đặt rất "tự truyền thông".


Thực ra trong giới Esport có không ít nữ streamer xinh đẹp, nhưng họ chỉ chơi game giải trí, những "lão đại” chơi game chuyên nghiệp không công nhận streamer giải trí là người của giới Esport, fan hai bên thường xuyên khẩu chiến.


Ngay sau khi video này được đăng tải, mọi sự chú ý đều đổ dồn về tôi. Một số người cho rằng tôi đã thuê người chơi thay thế, tung ra hàng loạt bằng chứng giả mạo yêu cầu tôi giải thích. Fan ruột của Bleach thì kêu tôi đừng lợi dụng họ, anti-fan, fan ruột, fan mới, fan cũ tất cả đều lao vào "chiến tranh". Khu vực bình luận của video này náo nhiệt không thua kém gì Thế chiến thứ II.


Trong những bình luận, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là "Miêu Ninh" - một nữ streamer. Tôi nhận ra Miêu Ninh này, là một trong những cô gái từng vướng tin đồn tình cảm với Dịch Dương.


Có tin đồn rằng hai người đã từng đi xem phim cùng nhau.


Miêu Ninh đăng video trên khu vực bình luận của mình để "câu" tương tác, nói rằng nguồn tin của cô ấy cho biết tôi là "tay ngang", "bay nhảy" khắp nơi trên toàn quốc. Khi được hỏi về nguồn tin từ đầu mà có, Miêu Ninh mỉm cười e ấp, ẩn ý: "Là một huyền thoại đã giải nghệ".


Khu vực bình luận bùng nổ. Chuyện này vốn dĩ không phải vấn đề lớn, sau một thời gian bàn tán, mọi người sẽ dần quên đi. Nhưng xui xẻo thay, nó lại liên quan đến Bleach.


Fan của Dịch Dương thật đáng sợ, vừa mắng chửi Miêu Ninh xong liền quay sang mắng cả tôi, khẩu hiệu chính là “Dùng công lý đè ch/ết tất cả những chị dâu giả”.


Nhóm người này tranh cãi gay gắt, dựng lên một câu chuyện tưởng chừng có logic nhưng thực chất lại đầy lỗ hổng.


Gì mà tôi và Miêu Ninh mới là một cặp.


Chúng tôi yêu nhau từ thời học sinh, sau đó chia tay vì nhiều hiểu lầm, tình cờ chúng tôi đều gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới là Bleach, và chúng tôi đã "sa ngã".


Tình cũ hóa thành tình địch. Để giành lấy Bleach, chúng tôi đã cãi nhau rồi dẫn đến mâu thuẫn, giở trò hãm hại lẫn nhau.


Trí tưởng tượng của đám đông thật kinh khủng, tôi cũng bị cuốn hút theo, tôi muốn chia sẻ cho Dịch Dương - một trong những người trong cuộc, nhưng lại phát hiện ra rằng chúng tôi vẫn chưa kết bạn.


Tôi bỗng dưng cảm thấy "hóng hớt" không còn thú vị nữa, tại sao Miêu Ninh lại là bạn của anh ấy mà tôi - người bạn gái chính thức - lại không phải?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên