11.
Tôi đã mất đi niềm vui, vì vậy tôi phải kiếm tiền.
Tôi đơn giản là không vui, thế nên tôi sẽ phát điên trong buổi phát trực tiếp: "Ai muốn mua đồ lưu niệm của Bleach không?"
“Đổi xà phòng đã sử dụng lấy một tên lửa lớn, inbox để nhận!”
“Đổi hai tên lửa lớn lấy một đôi tất chưa giặt, miễn phí vận chuyển đến tận nhà!”
“Quần lót nam á? Chị này hơi quá đà rồi, mời sang gian hàng khác.”
“Cảm ơn anh chàng đã tặng tôi nụ hôn của Thiên Nga Đen. Bạn muốn cái gì, hãy nhắn tin cho tôi."
Tôi nhìn chăm chăm vào hiệu ứng đặc biệt nổ tung trên màn hình, món quà trị giá mười vạn đô la. Có vẻ tôi thực sự rất may mắn khi gặp được anh chàng này.
Vậy thì tôi phải cân nhắc xem có nên bỏ Dịch Dương không.
Dù sao anh ấy cũng không đối xử tốt với tôi, thậm chí còn xóa bạn tôi.
Khi hiệu ứng kết thúc, tôi vui mừng xem ai đã tặng tôi món quà này, nhưng lại bị sốc trước mấy chữ cái tiếng Anh .
“LW-Bleach đã tặng bạn một "Nụ hôn của Thiên Nga Đen".”
Những dòng bình luận trên màn hình chìm vào im lặng, sau đó là sự phấn khích vô tận.
[Bleach? Tôi không nhìn nhầm chứ?]
[Lão Đại, Aaaa, Lão Đại có thấy em không, Lão Đại, em yêu anh!]
[Tôi đã nói từ lâu rồi mà, hai người họ có mối quan hệ gì đó, xin hãy gọi tôi là tiên tri.]
[Miêu Ninh đã ngộ ra chưa? Bleach còn không thèm để ý đến cô.]
[Vậy nên "Nụ hôn của Thiên Nga Đen" là cách Bleach thể hiện tình yêu à?]
Màn hình vừa tối được một lát, lại có một màn mưa pháo hoa phủ đầy bầu trời, cảnh tượng huy hoàng này kéo dài suốt mười phút.
Như sách đã nói, khi bị tiền đập vào mặt, người ta sẽ bị choáng váng.
Dịch Dương đã chi ra ba triệu cho màn mưa pháo hoa này.
LW-Bleach: [Đủ để làm cho phòng trực tiếp của em đứng đầu bảng chưa?]
LW-Bleach: [Bạn gái, đồng ý lời mời kết bạn của anh.]
Toàn bộ mọi người đều hốt hoảng, chúng tôi, thật sự đã yêu nhau.
12.
Có Dịch Dương xuất hiện, tin đồn tự động biến mất.
Dịch Dương đã nhắc tới Miêu Ninh trên tài khoản của mình, yêu cầu cô ta phải xin lỗi tôi, nếu không luật sư sẽ gửi đơn kiện đến phòng livestream của cô ta.
Cùng ngày đó, Miêu Ninh đã đăng một đoạn video, khóc lóc nức nở, nói rằng cô ta đã phạm sai lầm vì quá yêu Bleach.
Ngay cả trong video xin lỗi cũng không quên nhắc tới việc Miêu Ninh lợi dụng sự nổi tiếng của Bleach.
"Cô ấy thật chuyên nghiệp đó nha, không giống như em, đã lâu không tận dụng sự nổi tiếng của anh rồi."
Lúc này tôi đang xem qua tin nhắn WeChat của Dịch Dương, nhìn thấy tên Miêu Ninh, liền nhấn chặn và xóa cô ta.
"Chỉ có duy nhất mình em là được phép lợi dụng sự nổi tiếng của anh."
Dịch Dương xoa nhẹ đầu tôi, sau đó quay lại trên tài khoản, tiếp tục nhắc tên Miêu Ninh: [Vợ tôi giận rồi, từ nay không được lợi dụng sự nổi tiếng của tôi dưới mọi hình thức nữa.]
"Có phải ở những nơi khác cũng chỉ có một mình em được dùng không? Anh yêu~”. Tôi vươn chân ra, cố móc móc vào người anh ấy.
Dịch Dương tức giận, nắm lấy chân kẻ gây sự: "Cố Duyệt! Vừa rồi ăn chưa no hửm? Em ngoan ngoãn cho anh, ngày mai còn phải đi đăng ký nhập học."
"Không cho thì thôi, cũng không biết là để lại cho ai ăn."
"Biết rồi."
Dịch Dương ôm tôi vào lòng: "Anh sai rồi, em yêu, ngày mai xong việc em muốn ăn bao lâu cũng được."
13.
"Trời ơi, Dịch Dương nhà cậu thật tốt, chạy khắp Đông Tây chỉ để làm thủ tục nhập học cho cậu."
Bạn thân tôi ve vẩy chiếc quạt, ánh mắt đầy ganh tị.
"Lost cũng không tệ đâu, hành lý của cậu nhiều như thế mà anh ấy cũng giúp mang lên đấy còn gì."
Lâm Tiểu An không ngờ tôi sẽ đẩy chuyện về phía cậu ấy: "Anh ấy chỉ là quá rảnh rỗi, muốn tập thể dục nên mới giúp tớ mang đồ lên thôi."
"Oh, mang đồ mà mang lên giường luôn."
Lâm Tiểu An mở to mắt: "Cậu làm sao biết được, ai nói với cậu, tớ đã nói với anh ấy là đừng nói với cậu rồi mà..."
"Không ai nói với tớ cả, tớ đoán thôi, không phải tớ đoán đúng rồi sao?"
"Hôm đó, Lost tự nguyện giúp cậu mang đồ, hai người mất nguyên một buổi chiều."
"Là một tay chơi điện thoại 24/7, ngồi chơi liên tục cả ngày mà cậu lại không trả lời tin nhắn của tớ suốt cả buổi chiều!"
"Không nói về chuyện này nữa, dừng lại dừng lại."
Lâm Tiểu An biết nếu tôi tiếp tục phân tích, cậu ấy chắc chắn sẽ kể chuyện vết hôn trên cổ.
"Duyệt Duyệt, bên kia có người nãy giờ cứ nhìn cậu kìa."
Tôi nhìn theo ánh mắt của Lâm Tiểu An, thấy hai chàng trai đang thì thầm, thi thoảng lại nhìn về phía tôi.
Đột nhiên, một trong số họ đi đến gần tôi.
Bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát, phản ứng đầu tiên là gặp phải kẻ xấu ngoài đời thực.
Chàng trai trông khá dễ thương, mặt hơi ửng đỏ: "Ừm, tớ có thể add WeChat của cậu được không?"
Tôi đang chuẩn bị trả lời thì Lâm Tiểu An nhíu mày nhìn về phía sau lưng tôi: "Không được đâu, cô vợ hay ghen tuông của cậu ấy đến rồi.”
"Cố Duyêt!"
Dịch Dương đang thực sự không vui, khi anh ấy không vui thường sẽ gọi tôi bằng cả tên.
"Tại sao họ lại nhìn em?"
Anh ấy tức giận một cách vô lý, họ nhìn tôi thì liên quan gì đến tôi, anh ấy giận tôi vì lý do gì?
Tôi không thèm để ý đến anh ấy cả buổi chiều.
Không ngờ anh ấy lại giận đến tối.
Dịch Dương vòng tay ôm lấy cổ tôi: "Em có biết là em đẹp đến thế nào không?"
"Dù em đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm vào em, anh ghét họ nhìn em."
"Em chỉ có thể là của riêng anh thôi."
Dịch Dương vừa trút giận, vừa chiếm tiện nghi của tôi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi mà tôi đã bỏ qua trong một thời gian dài, “Dịch Dương, từ khi nào mà anh thích em”
"Không thể là từ sau khi biết em thích anh, anh lại “tình cờ” thích em đấy chứ?"
Ánh mắt Dịch Dương lóe lên, như thể không muốn nhắc đến chuyện này.
Tôi giữ chặt đầu của Dịch Dương, không cho anh ấy cúi xuống, anh ấy liền thở dài rồi bắt đầu kể lại.
"Đồ ngốc, em thật sự không nhớ anh à?"
"Trước đây khi em còn sống ở thị trấn Tây Kiều, em có nhớ có một anh hàng xóm thường cho em ăn kẹo không?"
"Anh là anh trai hàng xóm đó sao?" Tôi không thể tin, thế giới này lại có một sự trùng hợp như vậy.
"Ừm, sau đó bố mẹ anh chuyển công tác, nên phải chuyển nhà đến chỗ khác.”
Ngay lập tức, tôi nổi giận: "Anh từ lâu đã có mưu đồ với em!"
"Không đúng, vậy tại sao anh lại nhẫn tâm xóa bạn với em"
Dịch Dương nhăn mày: "Vì em đã nói trong phòng livestream rằng em đã thích một người, anh nghĩ, anh chỉ là một người không quan trọng, anh nên nhanh chóng biến mất."
Sao anh không nghĩ người em nói đến đó là anh! Đồ ngốc!
Trí thông minh bỗng chốc quay trở lại, tôi hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes: “Vậy nên anh không đeo khẩu trang ở quán net vì không hài lòng với điều ước đầu tiên em đưa ra, nên anh hối hận rồi phải không?”
Dịch Dương gật đầu. Vì đã nói đến đây rồi, anh ấy quyết định thú nhận tất cả.
Hóa ra, anh ấy đã lập nick phụ để theo dõi livestream của tôi, biết năm nay tôi thi đại học, nên cố ý chọn ngày kết thúc thi đại học để ăn liên hoan và chọn một nhà hàng gần quán net ở gần điểm thi.
Anh ấy đánh cược rằng cô gái nghiện game như tôi đã kìm nén một năm không chơi game sẽ đến quán net đó ngay sau khi kết thúc kỳ thi. Vì vậy, đội trưởng Lưu và những người khác không hiểu lầm, họ thực sự biết Dịch Dương có người yêu.
Hóa ra, lý do mà Dịch Dương nói có chuyện quan trọng hơn cần làm là vì anh ấy muốn yêu tôi, nhưng với lịch trình dày đặc do công việc sắp xếp, anh ấy không thể đáp ứng cho tôi một mối quan hệ bình thường.
Hóa ra, vị thần mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay đã bước xuống khán đài vì tôi.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com