Bạn trai tôi là nam thần học đường

[2/6]: Chương 2: CĂN CỨ ĐỊA MỚI VÀ "BẪY NGỌT NGÀO" CỦA HỌC BÁ

Ánh nắng chiều tà ngoài khung cửa sổ phòng nghiên cứu toán học cứ nhạt dần, nhuộm một màu vàng cam lãng mạn lên từng thảm cỏ xanh mướt bên dưới sân trường. Thế nhưng, không gian bên trong căn phòng lúc này lại chẳng hề lãng mạn chút nào đối với Lâm Sơ Nguyệt — người đang ngồi thẳng lưng như cột đình trên chiếc ghế nhựa, hai bàn tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ sáng bóng, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách giáo khoa đại số dày cộp như thể chỉ cần cô lơ là một giây thôi, các con số trên trang giấy sẽ lập tức biến thành quái vật nhảy chồm lên ăn thịt cô đến không còn một mảnh xương.

Ngồi ngay bên cạnh cô chính là "đại họa" của cuộc đời học sinh — Trì Dã.

Hôm nay cậu không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ diện chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xắn gọn gàng lên tận khuỷu tay, để lộ phần cổ tay rắn chắc và làn da khỏe khoắn đậm chất thanh xuân vườn trường. Cậu thong thả xoay tròn chiếc bút bi trên đầu ngón tay thon dài, từng động tác nhỏ đều mang theo một vẻ tuấn mỹ khiến người ta nhìn đến ngây ngất. Thế nhưng, ánh mắt sắc sảo của cậu thỉnh thoảng lại liếc qua gương mặt đang căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột của cô gái bên cạnh, mang theo một tia ý cười gian xảo không tài nào giấu giấu giếm giếm nổi.

— "Lâm Sơ Nguyệt." — Giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

— "Dạ... dạ có em! Em đang nghe đây ạ!" — Lâm Sơ Nguyệt giật mình thon thót, ngẩng phắt đầu lên trả lời với tốc độ ánh sáng cứ như thể bản thân đang đứng trước vành móng ngựa chờ tuyên án tử hình.

Trì Dã khẽ nhướng mày, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt không rõ ý đồ: "Căng thẳng thế làm gì? Tôi là hổ báo hay quái vật ăn thịt người mà sao em cứ nhìn tôi với cái ánh mắt như sắp chuẩn bị chịu án chung thư thế hả? Hít sâu vào xem nào."

— "Không... không có ạ. Em đang rất tập trung tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại mà! Làm sao mà căng thẳng được chứ, ha ha..." — Lâm Sơ Nguyệt cười trừ giả trân đến mức cơ mặt muốn rút gân, trong lòng thì đang cào cấu bàn ghế điên cuồng: Không phải hổ báo nhưng lực sát thương còn khủng khiếp hơn cả hổ báo đấy, cái đồ mặt than nhà cậu! Nếu ánh mắt có thể giết người chắc tôi đã bị cậu lăng trì qua đời mấy bận rồi!

— "Được rồi, miệng lưỡi thì lúc nào cũng nhanh nhảu." — Trì Dã nhạt giọng nói, đoạn cậu đẩy một tờ đề phô tô chi chít những bài toán hình học không gian phức tạp sang trước mặt cô — "Đã thế thì kiểm tra năng lực thực tế xem tinh hoa nhân loại mà em vừa nói ngấm vào đầu được bao nhiêu phần trăm rồi. Giải cho tôi câu số ba này trong vòng mười phút. Nếu giải không ra... thì tính thêm tiền lãi phạt."

Lâm Sơ Nguyệt cuối phắt xuống nhìn tờ đề. Trời ơi đất hỡi! Hình vẽ khối chóp tam giác đều lằng nhằng những đường nét đứt nét liền nhìn qua chẳng khác nào một đống bùa chú mê hồn trận. Đầu óc cô trong tích tắc trống rỗng hoàn toàn, chữ nghĩa bay sạch đi đâu mất tiêu.

Mười phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cái bút trong tay cô xoay lên xoay xuống đến mỏi nhừ mà trên trang giấy trắng vẫn chẳng có lấy một dòng công thức tử tế, ngoại trừ cái tên "Lâm Sơ Nguyệt" được viết nắn nót ở góc phải phía trên.

Thời gian cạn sạch. Trì Dã nghiêng đầu sang nhìn, đôi mày tuấn tú hơi nhíu lại khi thấy tờ giấy vẫn trắng tinh không một vết mực. Ánh mắt cậu bỗng trở nên nguy hiểm:

— "Hết giờ. Kết quả đâu rồi, học sinh Lâm? Hay là não của em hôm nay đã đóng băng toàn tập luôn rồi?"

Lâm Sơ Nguyệt mím chặt môi, ngẩng đầu cười trừ ngượng ngùng hết nấc: "Cái này... cái này là do hình vẽ không gian có chiều sâu tâm lý quá sâu sắc, em tạm thời... tạm thời chưa thể thấu hiểu được ý đồ sâu xa của tác giả ra đề. Chúng ta có thể bàn về một chủ đề khác mang tính nhân văn hơn được không?"

— "Nhân văn?" — Trì Dã hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm — "Xem ra em rất thích bàn về mấy chuyện ngoài lề nhỉ. Được thôi, để tôi giúp em 'thấu hiểu' bằng phương pháp trực quan sinh động nhất."

Nói đoạn, cậu không đợi cô kịp phản ứng, trực tiếp xích chiếc ghế của mình dịch sát lại gần cô hơn một khoảng cực kỳ nguy hiểm.

Khoảng cách bị thu heẹp đột ngột khiến bầu không khí trong phòng tự học vốn đã tĩnh lặng bỗng chốc nóng rực lên như lò xông hơi. Trì Dã nghiêng người, một tay vòng qua thành ghế của cô để chặn mọi đường lui, tay kia cầm bút trực tiếp chỉ lên từng nét vẽ trên tờ giấy. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Lâm Sơ Nguyệt thậm chí có thể đếm rõ từng hàng lông mi dài cong vút của cậu, và ngửi thấy rõ ràng mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn với mùi mộc tự nhiên từ cơ thể cậu phảng phất xộc thẳng vào cánh mũi, khiến nhịp tim cô lỡ mất một nhịp lớn.

Trái tim cô đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực, hai tai nóng bừng lên. Cô vô thức nuốt khan một cái, cố gắng dời tầm mắt khỏi chiếc cằm góc cạnh và bờ môi mỏng đang mấp máy giảng bài của cậu để tập trung vào đống hình học, nhưng ngặt một nỗi bộ não cứ bất tuân chủ nhân:

— "Định lý Pytago mở rộng ở đây, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng em phải chiếu vuông góc xuống đáy... Này, Lâm Sơ Nguyệt! Em có đang nghe tôi giảng bài không đấy, hay là đang mải ngắm gương mặt hoàn hảo của tôi thế hả?"

Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười trêu chọc bỗng vang lên sát ngay vành tai, khiến toàn bộ da gà da vịt trên người Lâm Sơ Nguyệt nổi lên vi diệu.

Cô giật mình bắn người lên, mặt đỏ bừng như gấc chín, vội vàng lắc đầu phủ nhận với cái giọng lắp bắp: "Ai... ai thèm ngắm cậu! Cậu đừng có mà suy diễn vẩn vơ, tự mình đa tình đấy nhé! TÔ... TÔI chỉ đang phân tích hướng đi của đường cao thôi!"

— "Thật không?" — Trì Dã nghiêng đầu thấp xuống thêm chút nữa, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào gương mặt đang đỏ lựng không giấu được sự chột dạ của cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vô cùng quyến rũ nhưng lại mang tính sát thương cực cao — "Mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp thế kia mà bảo không ngắm à? Xem ra ngoài việc giảng Toán, từ nay chúng ta bắt buộc phải bổ sung thêm một môn học thực tế vô cùng quan trọng nữa rồi, học sinh Lâm."

— "Môn... môn gì nữa chứ?" — Lâm Sơ Nguyệt bất giác lùi cổ ra sau, lắp bắp hỏi trong vô thức vì dự cảm thấy có điềm chẳng lành.

— "Môn giáo dục giới tính nâng cao và nghệ thuật đối xử đúng mực với nam thần trường học của em." — Trì Dã chậm rãi phun ra từng chữ, bàn tay đang cầm bút bất giác trượt xuống, nhẹ nhàng buông lơi rồi đan chặt mười ngón tay vào bàn tay đang run rẩy của cô từ lúc nào không hay.

Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền qua da thịt, lan dọc theo sống lưng khiến Lâm Sơ Nguyệt đờ đẫn cả người.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh chiều tà cuối cùng cũng buông xuống hẳn, nhuộm một màu hồng cam rực rỡ lên bầu trời. Trong căn phòng nghiên cứu yên tĩnh và chật hẹp, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chính là tiếng tim đập hỗn loạn không chịu nghe lời của cô thiếu nữ ngốc nghếch và tiếng cười trầm thấp, vô cùng cưng chiều của vị nam thần cao lãnh nào đó. Từ giây phút này trở đi, cái gọi là "phạt học thêm" hình như đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó mất rồi.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên