Kể từ buổi chiều định mệnh đan tay nhau trong phòng nghiên cứu toán học ấy, danh nghĩa "học bá kèm cặp học sinh cá biệt" giữa Trì Dã và Lâm Sơ Nguyệt đã chính thức trượt dài khỏi quỹ đạo ban đầu, lao thẳng vào con đường "phát cẩu lương" công khai không lối thoát.
Phòng nghiên cứu toán học vốn là chốn châm ngôn thanh tịnh, nay lại trở thành căn cứ địa riêng tư của hai người. Không còn những bài giảng căng thẳng hay những tờ đề phô tô hù dọa, thay vào đó là khung cảnh vị nam thần cao lãnh vạn người kính ngưỡng đang dịu dàng cúi đầu... bóc vỏ kẹo sữa dâu đưa tận miệng cho cô gái nhỏ đang ấm ức ngồi giải toán.
— "Khó quá đi mất! Cậu có chắc là cái đề này dành cho học sinh bình thường không đấy, Trì Dã?" — Lâm Sơ Nguyệt quăng bút xuống bàn, phồng má hờn dỗi nhìn người bên cạnh.
Trì Dã thong thả đút viên kẹo ngọt lịm vào miệng cô, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cưng chiều đến độ vô pháp vô thiên: "Không khó thì làm sao có cớ để em phải ôm ấp, dựa dẫm vào tôi mỗi khi không giải được?"
— "Ai... ai thèm ôm ấp dựa dẫm vào cậu!" — Lâm Sơ Nguyệt đỏ bừng mặt, vội vàng quay mặt đi cãi cùn nhưng trái tim lại đập lỗi nhịp liên hồi.
Thế nhưng, chuỗi ngày trốn trong thế giới ngọt ngào của riêng hai người nhanh chóng bị phá vỡ bởi một sự kiện chấn động toàn trường: Kỳ thi học kỳ trung học phổ thông đã cận kề, và quan trọng hơn cả... tin đồn "học bá Trì Dã đang bao nuôi một cô nàng cá biệt" đã bay rợp trời các diễn đàn ẩn danh của trường Minh Đức!
Chiều hôm đó, ngay tại bảng thông báo lớn giữa sân trường, đám đông học sinh đang tụ tập bu đen bu đỏ bàn tán rôm rả.
Lâm Sơ Nguyệt vừa bước đến gần đã thấy tên mình và Trì Dã được gắn liền với mấy dòng bình luận đầy ghen tị và tò mò. Đang lúc cô ngớ người chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, một cánh tay thon dài, ấm áp đã tự nhiên vòng qua eo cô, kéo thẳng người cô vào một lồng ngực quen thuộc.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng tràn ngập khoang mũi. Trì Dã xuất hiện, hiên ngang đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng liếc mắt quét qua đám đông xung quanh một cái sắc lẹm khiến tất cả lập tức im bặt, tản ra hai bên như ong vỡ tổ.
— "Cậu... cậu làm gì thế hả? Đang ở giữa sân trường đấy, bao nhiêu người nhìn kìa!" — Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt đẩy ngực cậu, mặt đỏ như gấc chín giấu vội vào vạt áo đồng phục của đối phương.
Trì Dã không những không buông ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn, cúi đầu phả hơi ấm trực tiếp vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh:
— "Nhìn thì đã sao? Tôi muốn cho cả cái trường này biết, Lâm Sơ Nguyệt chính là người mà Trì Dã này độc quyền sủng ái."
Cả sân trường như chết lặng trước câu nói bá đạo nhưng ngọt ngào đến sâu răng của nam thần.
Lâm Sơ Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm tình và nghiêm túc chưa từng thấy ở cậu. Bản lĩnh "chị đại" võ mồm thường ngày bỗng chốc bay biến đi đâu sạch, chỉ còn lại sự xúc động và ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực.
— "Thế nào, học sinh Lâm?" — Trì Dã khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng cô rõ mồn một — "Điểm số Toán của em đã tăng vọt rồi, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất đời em... chính là làm bạn gái tôi. Có đồng ý ký vào bản hợp đồng trọn đời này không?"
Nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống phủ lên bờ vai rộng lớn của người thiếu niên, Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, chủ động kiễng chân vòng tay ôm chầm lấy cổ cậu, thì thầm câu trả lời ngọt ngào nhất cuộc đời:
— "Được thôi, nể tình cậu kèm Toán giỏi... tôi chấp nhận ký hợp đồng dài hạn vậy!"
Giữa tiếng reo hò và ánh mắt ngưỡng mộ của cả sân trường, nụ hôn đầu thanh thuần dưới giàn hoa giấy rực rỡ đã khép lại một mùa thanh xuân ngọt ngào và rực rỡ nhất của tuổi trẻ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com