Bạn trai tôi là nam thần học đường

[5/6]: Chương 5: ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN TRỌN ĐỜI

Sau màn "bóc phốt" danh bạ điện thoại chấn động cả đêm dạ hội của hội trưởng, cái danh hiệu "Cục Nợ Ổn Định" đã chính thức trở thành câu cửa miệng trêu chọc của đám bạn thân đối với Trì Dã suốt cả tuần liền. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng hay hờn dỗi, kẻ "bị kiện" nào đó chẳng những không hối cải mà còn thừa thắng xông lên, quyết định nâng cấp danh phận của "cục nợ" này lên một bậc cao hơn — chính thức bước vào giai đoạn ra mắt gia đình hai bên.

Chiều hôm ấy, tại phòng khách nhà họ Trì.

Lâm Sơ Nguyệt đứng ngồi không yên, hai tay bấu chặt vào mép váy, trong lòng thấp thỏm lo âu không kém gì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đường đường chính chính bước vào nhà của vị nam thần học bá dưới danh nghĩa "bạn gái hợp pháp", chứ không phải là học sinh dốt toán đến chịu hình phạt như trước nữa.

— "Đứng lên ngồi xuống cái gì thế, xương cụt của em gắn lò xo à?" — Trì Dã bước từ bếp ra, trên tay nâng một đĩa trái cây được cắt gọt vô cùng tỉ mỉ, đẹp mắt, đoạn cậu bày lên bàn rồi tự nhiên ngồi sát xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô để trấn an.

— "Tớ... tớ căng thẳng chứ bộ!" — Lâm Sơ Nguyệt lườm cậu một cái, bĩu môi thì thầm — "Bố mẹ cậu nổi tiếng nghiêm khắc, nhỡ chê tớ học văn dốt toán, tính tình lại hay quạu thì có phải tiêu đời không?"

— "Yên tâm." — Trì Dã khẽ bật cười trầm thấp, ánh mắt thâm tình nhìn cô đầy cưng chiều — "Bố mẹ anh sớm đã coi em là con dâu nuôi từ đời nào rồi. Hơn nữa, họ giao quyền 'quản lý' anh cho em từ lâu, anh còn dám cãi lời ai nữa chứ?"

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Trì Vĩ Quốc — vị giáo sư nổi tiếng khó tính trong ngành toán học cùng phu nhân bước vào phòng khách. Lâm Sơ Nguyệt lập tức cứng đờ người, đứng phắt dậy cúi đầu chào theo đúng chuẩn phong cách học sinh ngoan hiền:

— "Cháu... cháu chào bác trai, bác gái ạ!"

Bà Trì nhìn cô con gái nhỏ đang căng thẳng đến mức hai vai run run liền phì cười, vội vàng bước tới nắm lấy tay cô, dịu dàng kéo ngồi xuống sofa: "Cứ tự nhiên con nhé, đừng có câu nệ khách sáo thế. Thằng Dã ở nhà nhắc về con suốt, tai bọn bác sắp mọc kén đến nơi rồi đây này. Nhìn bên ngoài đáng yêu thế này, thảo nào con trai bác lại đổ gục nhanh gọn thế."

Trì Dã nghe mẹ mình "bán đứng" liền ho khan một tiếng che giấu sự mất tự nhiên, trong khi hai gò má Lâm Sơ Nguyệt thì đỏ bừng lên tận mang tai. Bầu không khí căng thẳng ban đầu nhanh chóng bị xua tan bởi tiếng cười nói rôm rả và những mâm cơm gia đình ấm cúng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, mùa hoa phượng nở rồi lại tàn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại trong sự viên mãn. Với sự kèm cặp sát sao (và đầy tính uy hiếp ngọt ngào) của Trì Dã, Lâm Sơ Nguyệt đã xuất sắc vượt qua vũ môn hóa rồng, đỗ vào cùng một trường đại học với cậu.

Vào một buổi chiều hoàng hôn rợp bóng nắng của bốn năm sau, tại chính góc sân trường đại học nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm, Trì Dã đã hẹn cô ra đó.

Lâm Sơ Nguyệt bước đến với một trái tim đập thình thịch. Đập vào mắt cô không phải là bóng dáng quen thuộc ngày thường, mà là một không gian ngập tràn hoa hồng trắng và ánh nến lung linh. Trì Dã mặc một bộ âu phục lịch lãm, đứng chờ sẵn ở giữa trung tâm.

Khi cô vừa bước lại gần, anh chậm rãi quỳ một chân xuống đất, mở ra một chiếc hộp nhung nhỏ chứa chiếc nhẫn lấp lánh.

— "Lâm Sơ Nguyệt." — Giọng nói trầm ấm, kiên định vang lên, xuyên thấu qua cả khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ của họ — "Năm mươi năm cuộc đời sau này, vị trí 'quản lý' cuộc đời anh, em có đồng ý ký hợp đồng độc quyền trọn đời không?"

Nhìn người thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt tràn ngập thâm tình và dung túng chỉ dành riêng cho cô, nước mắt Lâm Sơ Nguyệt chực trào. Cô bật cười, chủ động đưa tay ra để anh đeo nhẫn:

— "Được thôi! Nể tình cậu chăm chỉ quản lý 'cục nợ' này lâu năm như vậy, tôi chấp nhận ký hợp đồng dài hạn!"

Giữa tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè xung quanh, nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn khép lại một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, bắt đầu từ những bài toán dở khóc dở cười và đi đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên