Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt cái đã đến ngày lễ tốt nghiệp đại học của Lâm Sơ Nguyệt. Bốn năm thanh xuân tại giảng đường đại học trôi qua thật nhanh, nhưng những ký ức ngọt ngào từ thời trung học cho đến khi trưởng thành vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của hai người.
Sáng hôm ấy, khuôn viên trường đại học ngập tràn trong sắc áo cử nhân và những bó hoa tươi thắm. Lâm Sơ Nguyệt cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, trên đầu đội chiếc mũ cử nhân, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Cô đứng dưới gốc cây xà cừ lớn — nơi mà bốn năm trước từng cùng Trì Dã hò hẹn — để chờ đợi hình bóng quen thuộc.
Từ đằng xa, Trì Dã chậm rãi bước tới. Anh đã hoàn thành chương trình cao học và hiện đang là một giảng viên trẻ tuổi đầy tài năng tại chính ngôi trường này. Vẫn là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, vóc dáng cao ráo và khí chất lạnh lùng, xa cách đối với người ngoài, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến Lâm Sơ Nguyệt, toàn bộ sự dịu dàng và ấm áp trên thế gian này dường như đều hội tụ trong đôi mắt phượng ấy.
— "Cử nhân Lâm, chúc mừng em đã chính thức tốt nghiệp." — Trì Dã bước đến, nhẹ nhàng đưa cho cô một bó hoa hướng dương rực rỡ, đoạn đưa tay chỉnh lại chóp mũ còn hơi lệch trên đầu cô.
— "Cảm ơn 'thầy' Trì đã dìu dắt nhiều năm qua nhé!" — Lâm Sơ Nguyệt cười tít mắt, ôm lấy bó hoa rồi chớp mắt trêu chọc — "Hôm nay em tốt nghiệp rồi, xem như bản hợp đồng 'cục nợ' gì đó của anh đã hết thời hạn hiệu lực rồi đấy nhé, có muốn gia hạn hay thanh lý không hả?"
Trì Dã khẽ nheo mắt lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm nhưng lại vô cùng sủng nịch. Cậu không nói hai lời, lập tức cúi người bế xốc cô lên trước sự ngỡ ngàng của đám đông xung quanh, mặc kệ những tiếng reo hò trêu chọc của hội bạn thân đứng gần đó.
— "Này! Anh làm cái gì thế! Thả em xuống mau, bao nhiêu người đang nhìn kìa!" — Lâm Sơ Nguyệt hoảng hốt bám chặt lấy vai cậu, gò má đỏ bừng lên tận mang tai.
— "Thanh lý cái gì?" — Trì Dã cúi đầu, phả hơi ấm sát bên vành tai cô, giọng nói trầm ấm vang lên rõ mồn một giữa không gian náo nhiệt — "Hợp đồng đời này của em đã được đóng dấu độc quyền vĩnh viễn ở chỗ anh rồi, đời này kiếp này đừng hòng có ý định trốn thoát."
Nói đoạn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè, anh trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào và trọn vẹn nhất.
Quá khứ từng là những bài toán dở khóc dở cười, là những lần phạt chép phạt mệt mỏi trong phòng nghiên cứu, nhưng tất cả đều dẫn họ đến một cái kết viên mãn nhất. Cuộc đời dài rộng phía trước, dẫu có ra sao, thì mỗi bước chân của họ đều đã có đối phương làm điểm tựa bình yên và vững chãi nhất.
(HOÀN TOÀN BỘ TRUYỆN)
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com