"Lúc trước tôi kéo quần anh, thì ngày hôm trước anh cũng nhìn thấy hết của tôi rồi, từ bây giờ chúng ta huề nhau!" Tôi vừa hét lên được một nửa, thì cửa văn phòng đột nhiên bật mở.
Vài viên cảnh sát khoác vai nhau, đổ người về phía trước thò đầu vào hóng chuyện: "Anh Thần, đến giờ họp rồi— ơ… hai người cứ tiếp tục đi."
Mấy người họ cười trộm rồi kéo nhau rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ, bất lực thở dài.
Thôi vậy, bị hiểu lầm chính là số phận của kẻ muốn giải thích.
17.
Giang Thần ngang nhiên giữ lại toàn bộ đống trái cây và thịt, nói rằng coi như tôi đang nhận lỗi dù có hơi muộn màng.
Cuối cùng, tôi chỉ mang cuốn sách về.
Bực bội trở về nhà tôi thấy anh họ đang nằm dài trên sofa, vừa nhìn thấy tôi đã nháy mắt đầy ẩn ý: "Anh vừa nghe dì nhỏ kể chuyện rồi. Không ngờ nha, em với cảnh quan Giang lại— "
"Anh không đi làm à? Nhàn quá nhỉ?" Tôi trừng mắt lườm anh họ, rồi ném cuốn sách lên bàn trà.
"Haizz, đừng nhắc nữa. Anh vừa bị cấp trên phê bình, suýt chút nữa thì bị đuổi việc rồi." Anh họ nghe tới chỗ làm liền thở dài.
"Đáng đời! Ai bảo anh lại khiêng em vào phòng giải phẫu chứ!" Tôi ngồi xuống, tu ừng ực một cốc nước lớn.
Anh họ tiện tay cầm cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký lên lật vài trang, rồi đột nhiên nhếch môi cười gian xảo: "Tặc tặc, không nhìn ra nha, hóa ra là Giang Thần tỏ tình với em trước đấy. Em gái à, không ngờ em cũng ghê gớm lắm đó."
"Phụt—" Tôi sặc nước, ho khù khụ liên tục: "Khụ khụ… Tỏ… tỏ tình?"
"Còn giả vờ gì nữa. Hồi đó cấp hai chẳng phải rất thịnh hành kiểu tỏ tình này sao? Em nhìn nè, 13-5-9, trang 13, dòng thứ 5, chữ thứ 9." Anh họ tiện tay lấy một cây bút, vừa lật sách vừa khoanh tròn từng chữ một: "Trang 15, dòng thứ 6, chữ thứ 8."
Khi ghép lại, bốn chữ rõ ràng hiện lên trước mắt— ‘Tôi thích em.’
"Chưa hết đâu, chương đầu tiên của Ỷ Thiên Đồ Long Ký có tiêu đề là ‘Thiên nhai tư quân bất khả vong’ (Dẫu cách trời xa, lòng này chẳng thể quên người). Rất hợp để tặng cho một cô gái mình thích trước khi chia tay đấy." Anh họ cười nhếch mép liếc sang tôi: "Nhưng mà thôi, đó là mấy chuyện của bọn thanh niên lãng mạn có tâm hồn nghệ thuật thôi. Chứ với cái đầu gỗ lại còn ngu ngốc như em, chắc chắn là chẳng hiểu gì đâu."
Trong đầu tôi như có tiếng sét đánh ngang.
Những câu nói của Giang Thần lúc trước không ngừng vang vọng bên tai:
"Có khi nào, bữa sáng đó là do cậu ấy tặng em không?"
"Có khi nào, cậu ấy đi theo em không phải vì cùng đường, mà vì muốn đưa em về nhà?"
Tôi đờ người, sau đó ôm đầu gào lên thảm thiết. Tôi đã nghi ngờ anh Giang Thần là kẻ g.i.ế.t người, còn đứng trước mặt anh ta thao thao bất tuyệt nói xấu đủ điều!
Tạo nghiệp rồi!!!
18.
Tôi quyết định mời Giang Thần đi ăn.
Thứ nhất, là để xin lỗi vì những hành động của mình trước đây.
Thứ hai, là cảm ơn anh ta vì đã cứu tôi trong phòng giải phẫu.
Thứ ba, là anh ta thích tôi nhiều năm như vậy mà tôi thì cũng đang độc thân, cho anh ta một cơ hội cũng không phải là chuyện gì to tát nhỉ, ha ha ha…
Tôi chỉnh trang lại bản thân thật kỹ lưỡng, rồi gọi điện hẹn anh ta.
Giang Thần đồng ý rất nhanh chóng.
Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng Tây với không gian trang nhã, trong phòng riêng còn có tiếng piano du dương nhẹ nhàng.
Tôi lấy hết dũng khí, ngại ngùng nhìn anh ta: "Giang Thần, những con số đó… tôi đã hiểu ý nghĩa của chúng rồi."
Giang Thần đang cúi đầu cắt bò bít tết, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy d.a.o, từng đường cắt gọn gang và dứt khoát, miếng thịt bị cắt ra thành từng khối nhỏ đều tăm tắp.
Anh ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi một cái giọng điệu bình thản: "Ồ, chuyện hồi bé ấy à? Qua lâu rồi, đừng để bụng."
…?
Đừng để bụng?
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
"Sao vậy, hay là bây giờ em có suy nghĩ khác?" Giang Thần nhướng mày, vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên.
Tôi vội vàng xua tay: "Ha ha ha, làm gì có chuyện đó!"
"Ừ, không có thì tốt." Giang Thần thản nhiên cúi đầu tiếp tục cắt bò bít tết. Tôi cười gượng một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề.
Hôm nay, anh ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần âu đen, làn da trắng sáng và ngũ quan tinh tế, trông vừa thư sinh lại vừa có nét lạnh lùng xa cách.
Nhìn một hồi, trong lòng tôi bỗng thấy có gì đó không ổn. Ngày xưa, lúc thấp béo thì viết thư tình cho tôi. Bây giờ cao ráo đẹp trai, lại bảo tôi ‘đừng để bụng’.
Tôi… tôi sao lại xui xẻo thế này cơ chứ?!
19.
Bữa ăn kết thúc, sắc mặt tôi trông khó coi thấy rõ.
Giang Thần tựa lưng vào ghế, nhìn tôi với vẻ thích thú: "Chu Tiếu Tiếu, tâm trạng không tốt à?"
Tôi gật đầu: "Anh ăn nhiều quá, tôi sợ anh lại béo như hồi cấp hai."
Giang Thần: "…Cảm ơn em đã nhắc nhở."
Thanh toán xong, hai người mỗi người một ngả.
Tôi đi về bên trái, Giang Thần đi về bên phải. Trong đầu tôi chợt hiện lên một cảnh phim kinh điển--- Hai người chia xa thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn nhau, nhưng chưa bao giờ ánh mắt chạm nhau.
Vì vậy, cả hai đều tưởng rằng đối phương đã không còn lưu luyến nữa, để rồi đoạn tình cảm này kết thúc trong nuối tiếc.
Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Nhưng tôi và Giang Thần không thể kết thúc như vậy. Tôi không tin anh ta thực sự đã không còn thích tôi nữa.
Vì thế, tôi dừng bước quay đầu nhìn lại— Chỉ thấy Giang Thần đã lên xe, rầm một tiếng đóng cửa, rồi lái đi thẳng.
Tôi giận đến mức giậm chân tại chỗ: "Khốn thật, đúng là tự mình đa tình mà!"
Về đến nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng thúc giục, bảo tôi sớm đưa Giang Thần về nhà ăn cơm.
Tôi ôm đầu, hét lên: "Chia tay rồi. Chúng con chia tay rồi!"
Nói xong, tôi chạy thẳng vào phòng, rầm một cái đóng cửa lại, lao lên giường ôm lấy gối hốc mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Chuyện gì đây chứ? Còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi?
Nói trắng ra, tôi cũng không có tình cảm quá sâu đậm với anh ta. Chỉ là hôm đó trong xe, tim có hơi rung động một chút, cộng thêm bị nhan sắc mê hoặc.
Đúng vậy, không có gì to tát cả.
Ngủ một giấc, ngày mai lại là một nữ hán tử kiên cường!
20.
Tôi từng thêm Giang Thần vào WeChat, nhưng mấy ngày sau đó anh ta hoàn toàn không liên lạc với tôi, cứ như thể đã quên mất sự tồn tại của tôi vậy.
Bản tính con người thật kỳ lạ, càng bị phớt lờ thì tôi lại càng để tâm đến anh ta.
Một ngày tôi phải lướt WeChat của anh ta đến tám trăm lần, cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh ta vẫn còn thích tôi.
Đáng tiếc, ngoài công việc ra thì trên trang cá nhân của anh ta chẳng có gì cả.
Tôi thất vọng tràn trề.
Anh họ nhìn tôi với vẻ chướng mắt, bèn xách về một thùng bia: "Chỉ là thất tình thôi mà em gái à, đàn ông hai chân đầy ngoài đường. Nào, uống đi! Uống xong anh giới thiệu cho em vài người!"
Tôi biết anh họ mình không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại không đáng tin đến mức này. Tôi uống vài chai bia, vừa mới có chút men hưng phấn thì anh ấy đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo, suýt chút nữa thì lật mắt trắng dã.
Không còn cách nào khác, tôi đành vội vã gọi xe đưa anh họ đến bệnh viện.
Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, anh tôi nằm trong phòng cấp cứu truyền dịch, còn tôi thì nhàm chán ngồi bên cạnh canh chừng.
Vô tình ngoảnh đầu qua, tôi bỗng thấy một bác sĩ mặc blouse trắng, đeo khẩu trang lặng lẽ đi ngang qua hành lang.
Người cao, chân dài, tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng khí chất nổi bật vô cùng.
Tôi vội vàng đuổi theo.
"Bác sĩ, đợi đã—" Rượu vào là gan cũng lớn hơn, tôi cảm thấy mình nên bắt đầu một chương mới trong đời.
Tôi vươn tay chặn trước mặt anh ta, khẽ hất tóc, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ và duyên dáng ném cho anh ta một ánh nhìn mê hoặc: "Bác sĩ, anh làm ở khoa nào thế?"
Vị bác sĩ điển trai nhíu mày: "Cô muốn khám khoa nào?"
Tôi chống một tay lên tường, cười khẽ: "Anh làm khoa nào, tôi khám khoa đó."
Người kia nhướng mày, từ tốn đưa tay tháo khẩu trang xuống.
Gương mặt điển trai của Giang Thần lộ ra ngay trước mắt tôi: "Tôi là pháp y. Cô muốn… khám nghiệm tử thi à?"
Nếu là lúc bình thường, chắc tôi đã xấu hổ đến mức bỏ chạy mất dạng. Nhưng hiển nhiên, tôi của lúc này không hề bình thường.
Nếu Võ Tòng không uống rượu thì làm sao dám đánh hổ?
Mà gan tôi lúc này, cũng chẳng kém gì Võ Tòng!
21.
Ngay sát chỗ chúng tôi đứng là một phòng chứa đồ. Tôi mở cửa, đột ngột đẩy Giang Thần vào trong.
Tôi đặt tay lên ngực anh ta, ép sát vào tường: "Muốn khám nghiệm sao? Giống lần trước à?"
Vừa nói, tôi vừa đưa tay nhẹ nhàng lướt một đường dọc theo lồng ngực anh ta.
Giang Thần hơi đờ người ra: "Chu Tiếu Tiếu, gan em lớn thật nhỉ."
Mặt tôi đỏ bừng cười ngốc nghếch, tay bắt đầu di chuyển lung tung: "Giờ đến lượt tôi khám nghiệm anh rồi."
Giang Thần hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt: "Chu Tiếu Tiếu, nói thích tôi đi."
Tôi gật đầu: "Thích thì sao chứ, anh lại—ưm—"
Chưa kịp nói hết câu, Giang Thần đã cúi xuống chặn môi tôi bằng một nụ hôn.
Chúng tôi cứ hôn mãi không thấy ngừng lại.
Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ, đầu óc tôi choáng váng. Cả người như xoay vòng giữa cơn lốc, không sao thở nổi.
Bên tai tôi, mơ hồ vang lên giọng nói khàn khàn của Giang Thần: "Em làm sao nhịn được mà không liên lạc với tôi suốt thời gian qua?"
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Mẹ tôi đặt một đĩa hoa quả lên đầu giường, giọng điệu đầy bất mãn.
"Sao trên đời lại có hai anh em vô dụng như hai đứa bay vậy hả? Mất hết mặt mũi của mẹ rồi!"
"Một đứa uống có mấy chai bia đã lăn vào phòng cấp cứu giữa đêm. Một đứa thì không biết làm gì trong phòng chứa đồ, bị người ta bế ra vì tụt huyết áp?"
"Còn bày đặt nói chia tay? Nào là trong xe… nào là trong kho chứa đồ, Chu Tiếu Tiếu! Khẩu vị của con cũng hoang dại thật đấy."
Tôi nằm lì trên giường giả ch.ế.t, tai tự động tắt nguồn.
Kho chứa đồ… tụt huyết áp…?
Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
……
Mấy hôm sau, mẹ tôi gọi điện cho dì cả của Giang Thần.
Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi. Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoan ngoãn trò chuyện với mẹ tôi như một con rể hiền lành.
Nhân lúc mẹ vào bếp nấu cơm, tôi ỉu xìu bước qua ngồi xuống bên cạnh anh ấy: "Giang Thần… chuyện hôm đó… thật sự rất xin lỗi."
Giang Thần nắm lấy tay tôi: "Em định chối bỏ đấy hả?"
Cả người tôi cứng đờ, cúi xuống nhìn bàn tay đang bị nắm chặt.
Rồi chợt bật cười, đôi mắt dần ánh lên ý cười trong trẻo: "Không chối."
"Ừ, vậy là được." Giang Thần siết chặt tay tôi hơn, hai chúng tôi ngẩng đầu nhìn nhau cùng bật cười.
Nụ cười của anh ấy thật ấm áp, như một giọt mật ngọt tan vào cơn gió tháng Bảy.
—Toàn văn hoàn—
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com