Bạn trai tôi là pháp y

[4/5]: Chương 4

13.

 

Tôi vội vàng đứng dậy khỏi người Giang Thần, mặt đỏ như gấc, lúng túng bước xuống xe. Mẹ tôi đứng cách đó không xa, quay lưng về phía chúng tôi.

 

"Mẹ, khụ khụ… chuyện đó, thật ra không phải như mẹ nghĩ đâu—" Tôi yếu ớt biện minh, nhưng mẹ chậm rãi xoay người lại, quét mắt nhìn tôi lông mày nhíu chặt.

 

"Kéo lại vạt áo xuống đi."

 

Tôi cúi đầu nhìn, lập tức sững người. Vì lúc nãy bị kẹt trong ghế, phần vải hai bên xương sườn bị nhàu nhĩ, nhăn nhúm hết cả. Chưa kể, vạt áo còn bị vén lên một đoạn để lộ ra phần eo trắng nõn.

 

Xong đời rồi, bây giờ có giải thích cũng không ai tin!

 

Giang Thần cũng xuống xe, ung dung chào mẹ tôi.

 

Mẹ tôi mỉm cười với anh ta: "Hôm nào rảnh qua nhà chơi nhé."

 

Giang Thần gật đầu, rồi nhanh chóng trèo lên ô tô lái xe chạy mất, bỏ lại tôi một mình đối diện với ánh mắt sắc bén của mẹ:

 

"Nhà thằng bé cũng rõ gốc rõ ngọn cả, con có bạn trai mẹ không phản đối. Nhưng mà ai đời lại không đóng cửa sổ xe lại thế hả? Nếu không phải mẹ mà là người khác nhìn thấy thì sao?… Con cũng phải chú ý cẩn thận chứ."

 

"Mẹ nói này, Tiếu Tiếu. Con bảo tiểu Giang hôm nào qua nhà ăn cơm đi, chuyện này nên sớm quyết định cho rõ ràng. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa đâu. Mẹ nói trước, chưa cưới mà có bầu thì không được đâu đấy, mẹ không chịu nổi cái mất mặt đó đâu!"

 

Mẹ tôi thao thao bất tuyệt một tràng dài, còn tôi thì sững sờ: "Mẹ… mẹ quen Giang Thần à?"

 

Mẹ tôi mỉm cười gật đầu:

 

"Dì của nó là đồng nghiệp với cô ruột con, hai người thân thiết lắm. Vài năm trước, lúc con chưa về, mẹ đã từng ăn cơm với Tiểu Giang mấy lần rồi."

 

"Thằng bé đó trầm ổn, tính tình cũng rất tốt. Ban đầu cô con còn tính sắp xếp cho hai đứa đi xem mắt, nhưng mẹ đã từ chối rồi."

 

"Một là vì công việc của nó đặc biệt quá, mà con thì vừa ngốc vừa nhát gan."

 

"Hai là… con vốn đã không ưa nó, mẹ đoán cái tính bướng bỉnh của con cũng chẳng dễ mà đổi. Ai mà ngờ được, hai đứa lại tự nhìn trúng nhau, đúng là có duyên!"

 

Mẹ tôi hào hứng vỗ tay cái bốp, bắt đầu tính toán chuyện cưới xin. Còn tôi thì hoàn toàn đơ người.

 

Khoan đã, ai có thể giải thích cho tôi biết cái gì mà ‘trước đây con đã không ưa nó’ chứ?!

 

14.

 

Ngày hôm sau, mẹ tôi lải nhải cả buổi như Đường Tăng tụng kinh, tôi muốn chen vào mấy lần đều bị bà gạt đi. Cuối cùng đành tạm thời nhịn xuống, lần sau để Giang Thần tự đến giải thích với bà vậy.

 

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, tôi leo lên giường. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Giang Thần.

 

Tôi nhớ đến khoảnh khắc hai chúng tôi ngồi trong xe, anh ta ôm lấy tôi, nhưng rồi cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Không hiểu sao, người trước mặt lại biến thành cậu béo hồi cấp hai.

 

"Chu Tiếu Tiếu, tôi sắp chuyển trường rồi, cái này tặng cậu."

 

Mặt cậu ta đỏ bừng, lúng túng đưa cho tôi một quyển sách. Trên bìa nổi bật mấy chữ to tướng— ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’.

 

Đáng ch.ế.t! Chính vì cuốn sách đó mà tôi lao đầu vào hố sâu của thể loại võ hiệp, thành tích học vốn đã không khá khẩm gì nay lại càng tụt dốc không phanh.

 

Tôi tức tối ném quyển sách vào người cậu béo: "Tại cậu hết! Hại tôi chỉ đậu được một trường hạng hai!"

 

Tôi vẫn còn đang ngồi trên người cậu ta nắm cổ áo gào thét, thì đột nhiên cậu ta nở một nụ cười lạnh, tiến sát mặt lại gần tôi: "Chu Tiếu Tiếu, cậu là đồ ngốc."

 

Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như bánh bao, nhưng giọng nói lại mang theo âm điệu trầm thấp, sắc lạnh đặc trưng của Giang Thần.

 

Cảnh tượng kỳ quái đến mức tôi trợn mắt ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó thì cánh tay đang ôm lấy eo tôi bỗng siết chặt.

 

Lần này, cậu béo lại biến thành Giang Thần.

 

Sau đó là thế này thế kia, như thế như thế…

 

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy tôi mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành, thì nhìn thấy Giang Thần đứng trước đầu ngõ mua đồ ăn, tôi vội trốn sang một bên như kẻ trộm sợ bị bắt tại trận.

 

Đúng lúc này, anh họ gọi điện cho tôi giọng điệu cực kỳ khoa trương, kể lại chuyện xảy ra ở nhà tang lễ hôm qua: "Giang Thần đúng là đỉnh thật, quá lợi hại luôn!"

 

Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ vì nhớ tới giắc mơ đêm qua, ngơ ngác lên tiếng: "Anh có ý gì đây? Em với anh ta chẳng có gì hết!"

 

Anh họ đường như không nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể lại vụ án chấn động.

 

Hóa ra ngay từ khi bước vào phòng giải phẫu, Giang Thần đã nhận ra có điều không ổn.

 

Đồ đạc trong phòng có dấu vết bị xáo trộn, mà quan trọng hơn cả là th.i th.ể nằm trên bàn giải phẫu kia, phần ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Ánh mắt Giang Thần nhanh chóng lướt quanh phòng, đồng tử đột nhiên co lại.

 

Sau tấm rèm lộ ra một bàn chân đàn ông.

 

Ban đầu, anh ta nghĩ th.i th.ể kia là đồng bọn của gã đàn ông đó nên lập tức đề cao cảnh giác, siết chặt con d.a.o trong tay. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua tôi, Giang Thần lại bất ngờ nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

 

Để tránh kinh động đến kẻ đứng sau tấm rèm và đảm bảo tôi có thể rời khỏi phòng an toàn, Giang Thần giả vờ như không biết gì, bình tĩnh r.ạ.ch t.o.ạ.c áo tôi.

 

Sau đó, ngay khi bước ra khỏi phòng giải phẫu, anh ta lập tức liên hệ với đồng nghiệp. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã bố trí xong mọi thứ.

 

15.

 

"Camera giám sát đúng là hỏng thật, nhưng vốn dĩ không thể khôi phục, cảnh sát trước đó chỉ nói vậy để đánh lạc hướng thôi."

 

"Nói chung, hung thủ là một nhóm hai người, một tên là dân địa phương, một tên là người từ nơi khác đến. Nghe nói cả hai đều đã bị bắt rồi."

 

Anh họ tôi thao thao bất tuyệt, nước bọt bay tứ tung. Tôi lại nhớ đến cậu béo trong giấc mơ, rồi nghĩ đến cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký, trong lòng bỗng dưng có chút buồn bã.

 

Trước đây cậu ta thật sự không phải người xấu, vậy mà cuối cùng lại đi vào con đường không có lối về, haizz...

 

Tôi quyết định đi thăm cậu ấy.

 

Lục tung kệ sách một hồi, tôi tìm ra được cuốn sách năm xưa. Sau đó lại ra ngoài mua ít hoa quả và một con vịt quay, rồi bắt taxi đến đồn cảnh sát.

 

Vừa đến nơi, tôi đề nghị muốn gặp hung thủ. Viên cảnh sát tiếp tân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác: "Có ý gì? Cô quen hắn ta à?"

 

"Em ấy đến tìm tôi." Giang Thần vừa vặn bước ra từ văn phòng bên cạnh, cau mày nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trong tay tôi sau đó thở dài: "Chu Tiếu Tiếu, đầu óc em rốt cuộc được cấu tạo thế nào vậy?"

 

Hôm nay, anh ta không mặc blouse trắng mà là bộ cảnh phục của cảnh sát, áo sơ mi xanh đậm kết hợp với quần âu đen, vạt áo gọn gàng sơ vin vào thắt lưng. Thân hình Giang Thần cao gầy nhưng săn chắc, vai rộng chân dài... Nghĩ đến giấc mơ đầy màu sắc tối qua, mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh ta.

 

"Qua đây."

 

Tôi ngoan ngoãn đi theo Giang Thần vào văn phòng bên cạnh.

 

Đặt túi đồ mang theo lên bàn, tôi nhìn anh ta từng món từng món lôi ra khỏi túi.

 

"Dâu tây, cherry? Ha, Chu Tiếu Tiếu… em cũng hào phóng ghê đấy." Ngay sau đó, anh ta tiếp tục lấy ra một con gà quay, một con vịt nướng, rồi một miếng thịt ba chỉ quay giòn.

 

Nhìn chằm chằm vào miếng thịt ba chỉ, nụ cười trên khóe miệng Giang Thần lập tức cứng đờ.

 

Tôi cười gượng, rồi vội vàng lấy cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký từ trong túi ra đặt lên bàn: "Giang cảnh quan tôi nhớ ra rồi, hồi trước cậu béo đó từng tặng tôi một cuốn sách. Cậu ta hồi nhỏ thực ra cũng không xấu xa gì đâu. Anh có thể giúp tôi đưa mấy thứ này cho cậu ấy không?"

 

Bàn làm việc được đặt sát cửa sổ, bên ngoài là một khóm mộc cận đang nở rộ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa phớt hồng khẽ lay động theo nhành cây, lả tả rơi xuống mặt bàn.

 

Trang lót đầu của cuốn sách bị gió lật lên mấy trang, để lộ một dòng chữ: "Chu Tiếu Tiếu, chúc em học tập thuận lợi. Tặng em, Giang Thần."

 

Hả? Giang Thần?

 

Mắt tôi trợn tròn như chuông đồng.

 

16.

 

Giang Thần lập tức lao tới, đưa tay ấn chặt lên trang sách.

 

Tôi cười gượng: "Ơ… Giang cảnh quan, hóa ra cậu béo đó cũng tên là Giang Thần à? Đúng là trùng hợp ghê, ha ha ha—"

 

"Ha ha—ha?" Nụ cười trên mặt tôi dần cứng đờ, miệng há ra mà không khép lại được.

 

Tôi trừng mắt nhìn Giang Thần, tỉ mỉ quan sát lại ngũ quan của anh ta.

 

Lông mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng ngời, làn da còn trắng hơn cả con gái. Trắng đến mức… trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh hai cái chân trắng toát lắc lư trước mặt mình.

 

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng giơ tay che miệng: "Là… là anh?"

 

Giang Thần đã lấy lại bình tĩnh, ung dung đi tới nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng.

 

"Đệch! Thật sự là anh?!"

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả! Không trách được… 


Không trách được anh ta có cả trăm cách để giúp tôi rời khỏi phòng giải phẫu một cách bình an, nhưng lại cố tình chọn cách r.ạ.c.h t.o.ạ.c áo tôi.

 

Hóa ra là để trả thù vụ tôi kéo quần anh ta năm đó!

 

Cái đồ đàn ông thù dai đến mức này sao?!

 

Tôi tức tối, giơ tay chỉ vào dãy số trên trang sách: "Lúc đó tôi đã định gọi điện xin lỗi anh rồi! Nhưng số này là sai, gọi thế nào cũng không được!"

 

Ở tờ đầu tiên trên cùng của trang giấy là một chuỗi số: "13-5-9, 15-6-8, 22-13-6, 25-3-8."

 

Giang Thần cười lạnh: "Chu Tiếu Tiếu, em từng thấy số điện thoại nào dài như thế chưa?"

 

Nhìn lại thì đúng là hơi dài thật, nên hồi đó cừa mở bìa ra tôi thấy dòng số đó liền thử bấm mấy lần, nhưng không gọi được nên bỏ luôn.

 

"Không phải số điện thoại? Vậy là mật mã gì à? Anh viết sai số mà còn trách tôi?" Tôi nhào tới giật lấy cuốn sách, tức tối trừng mắt nhìn anh ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên