"Mau! Mau đi báo với sếp, có phát hiện mới!" Viên cảnh sát cầm tập hồ sơ, vẻ mặt phấn khích chạy đi mất.
Tôi và anh trai ở lại trong văn phòng, nhân cơ hội xin phép lấy điện thoại gọi về cho mẹ để báo bình an.
Từ ban ngày đến tận tối muộn, cuối cùng trời cũng đã tối đen.
Một cảnh sát bước đến, thông báo rằng camera giám sát đã được khôi phục, và hung thủ thật sự không phải người mà tôi nghĩ.
Nghe tới hung thủ của vụ án, tôi phấn khích lao đến ngay.
9.
"Là ai? Các anh bắt được tên béo đó nhanh vậy sao?"
"Cơ mật! Chuyện không liên quan thì đừng có tò mò!" Viên cảnh sát trợn mắt, thẳng thừng đuổi tôi và anh trai đi.
Dĩ nhiên, chúng tôi đâu cam tâm bỏ qua dễ dàng như vậy. Cái tin sốt dẻo to đùng dâng tận miệng rồi, sao có thể không hóng?
Anh trai tôi hớn hở gọi điện cho đồng nghiệp ở nhà tang lễ, tôi thì vểnh tai hóng chuyện bên cạnh. Đầu dây bên kia ậm ừ nói mập mờ, khiến anh tôi sốt ruột: "Trời ạ, mấy ông còn ở chỗ làm không? Tôi về ngay bây giờ!"
"Bọn tôi tan ca từ lâu rồi, giờ tôi cũng đang ở nhà đây. Chuyện này nhất thời khó mà nói rõ, cấp trên không cho lộ tin tức ra ngoài. Mai cậu đi làm thì tự khắc sẽ biết." Anh tôi thở dài một hơi, rồi ra ngoài gọi taxi.
Lúc này, trời đã tối đen. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, không còn cái nóng oi ả của ban ngày nhưng vẫn mang theo chút hơi ấm còn sót lại. Chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát thì thấy Giang Thần khoanh tay dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn xa xăm.
Mái tóc lòa xòa trước trán khẽ lay động theo gió, sống mũi cao thẳng và đường nét gương mặt chìm trong bóng tối. Không hiểu sao, tôi có cảm giác tâm trạng anh ta không được tốt cho lắm.
"Lên xe đi, tôi đưa hai người về." Giang Thần khẽ hất cằm ra hiệu. Anh tôi vui vẻ kéo tôi đi về phía đó: "Aiya, bác sĩ Giang, lại làm phiền anh rồi thật ngại quá."
Sau khi lên xe, anh trai tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt, cố moi móc thông tin về vụ án từ miệng Giang Thần. Nhưng trái với lúc sáng, anh ta vô cùng trầm lặng, anh tôi nói mãi không thấy ai hưởng ứng cuối cùng đành tiu nghỉu im lặng.
Chiếc xe lặng lẽ lướt đi, chẳng bao lâu đã đến nơi. Anh tôi xuống trước, rồi tiện tay chỉ đường cho Giang Thần: "Anh Giang Thần, em gái tôi ở ngay khu chung cư phía trước, đến đèn giao thông rẽ trái là tới."
Giang Thần khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đen láy của anh ấy sâu thẳm khó đoán, như mang theo một ý tứ nào đó không thể hiểu rõ.
Một linh cảm bất an chợt dâng lên trong lòng, khu chung cư tôi ở có một mặt giáp đường, mặt còn lại chạy dọc theo bờ sông. Giờ này trời đã tối khuya, ven sông lặng ngắt như tờ không một bóng người.
Giang Thần tấp xe vào lề, rồi tắt máy.
Tôi lẩm bẩm nói khe khẽ: "Nhà tôi gần cổng Đông hơn, nếu đi từ cổng Tây thì tôi phải vòng một đoạn đấy."
Vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe, nhưng kéo một cái, cửa vẫn không nhúc nhích.
10.
"Khụ khụ, Giang Thần, này… anh mở cửa xe ra đi." Tôi nói liền hai lần mà anh ta vẫn không có phản ứng gì.
Tôi bắt đầu sốt ruột: "Anh có ý gì đây?"
"Đừng vội, tôi còn chuyện muốn hỏi em." Giọng nói trầm trầm của Giang Thần vang lên từ phía trước: "Về cái cậu béo mà em vừa nhắc tới…"
Nhắc đến chuyện đó tôi lập tức hăng hái hẳn lên, liền lao người lên trên chen vào khoảng trống giữa hai ghế trước mặt:
"Hắn bị bắt rồi đúng không?"
"Từ hồi đó hắn đã học kém, người lại béo, chắc chắn chẳng có tiền đồ gì. Tặc tặc, thế là ôm hận xã hội, đi gây án rồi à? Trường hợp này chắc chắn phải tử hình đúng không?"
Giang Thần sững lại, quay đầu sang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó tin: "Em mong hắn ch.ế.t à?"
Tôi vội lắc đầu:
"Không không, tôi chỉ đang nói về vấn đề pháp luật thôi mà. G.i.ế.t người thì phải chịu phạt, huống hồ đây còn là một kẻ g.i.ế.t người hàng loạt nữa."
"Nhưng dù sao cũng từng là bạn học, nghĩ lại cũng thấy hơi đáng thương. Tôi có nên đi thăm hắn một chút không? Nhưng mà phạm nhân có được gặp người ngoài không nhỉ? Hay là mai tôi mua ít hoa quả đem đến… À mà không đúng, hắn béo vậy chắc thích ăn thịt hơn. Vậy tôi mua một con gà quay, thêm một con vịt nướng nữa."
Tôi thao thao bất tuyệt, còn Giang Thần thì sắc mặt ngày càng đen lại. Một lát sau, anh ta như không chịu được nữa mà đột ngột quát lên.
"Xuống xe ngay! Chu Tiếu Tiếu, cô xuống xe ngay cho tôi!" Giọng anh ta tràn đầy giận dữ, khiến tôi giật bắn cả người.
"Bị thần kinh à? Tôi chọc giận anh chỗ nào hả? Xuống thì xuống, ai thèm nói chuyện với anh chứ!" Tôi hậm hực hừ một tiếng, co người lại định xuống xe.
Chỉ là… khi tôi vừa lùi ra sau thì mới nhận ra, lúc nãy lao lên hăng quá nên giờ tôi bị mắc kẹt cứng giữa hai ghế.
11.
Giang Thần hít sâu một hơi, những ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng đầy sốt ruột. Một lúc sau, anh ta quay sang nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao còn chưa xuống?"
Tôi ngượng ngùng cố rướn người lùi ra sau, nhưng vẫn không nhúc nhích được chút nào. Đành ỉu xìu xin sự giúp đỡ: "Giang cảnh quan, tôi bị kẹt rồi."
Giang Thần im lặng.
"Vậy thì cứ kẹt ở đó đi, tôi về nhà đây." Nói xong, anh ta vặn chìa khóa xe lập tức khởi động.
Thấy vậy, tôi liền sợ hãi.
"Đừng mà, Giang cảnh quan! Mẹ tôi còn đang đợi tôi ở nhà đấy!" Tôi vội vàng cầu xin đủ kiểu, cuối cùng thái độ của Giang Thần cũng dịu lại.
"Chu Tiếu Tiếu, cho em một cơ hội cuối cùng. Cái cậu béo hồi cấp hai, cậu ta không có lấy một điểm tốt nào sao?"
Gì đây, tìm ưu điểm của một kẻ g.i.ế.t người á?
Tôi suy nghĩ một vòng, mơ hồ đoán rằng h.u.ng t.h.ủ chưa chịu khai nhận, nên Giang Thần muốn đánh vào tâm lý, dùng những kỷ niệm cũ để làm hắn mềm lòng?
"Nói cũng đúng, nghĩ kỹ lại thì cậu ta thực sự có một điểm tốt."
Hồi đó, tôi cũng coi như có chút nhan sắc, thi thoảng có mấy cậu con trai lén lút viết thư tình cho tôi, hoặc nhét bữa sáng vào hộc bàn. Mà cậu béo ấy thì rất hay xuất hiện sau cửa sổ lớp học, co rụt cổ lén lút nhìn chằm chằm vào suất ăn sáng của tôi.
Tôi cứ tưởng cậu ta thèm bữa sáng của mình, nên một lần vào giờ ra chơi tôi chủ động nhét bữa sáng cho cậu ấy.
Nhưng cậu ta không nhận, chỉ mặt đỏ bừng rồi bỏ chạy mất.
"Vậy nên, cậu ấy cũng khá kiêu hãnh, không tùy tiện lấy đồ của người khác." Tôi chép miệng nói.
Giang Thần: …
"Thế có khả năng nào bữa sáng đó là do cậu ấy tặng em không?" Giang thần dùng tay day day trán, nói với giọng bất lực.
"Không đời nào. Cậu ta vừa béo vừa ham ăn, còn lâu mới chịu đem đồ ăn cho người khác!" Tôi liếc Giang Thần một cái, rồi tiếp tục nhớ lại.
Buổi tối sau khi học thêm, thường đã hơn chín giờ. Đoạn đường tôi về nhà có một con hẻm nhỏ vô cùng tối tăm. Cậu béo ấy cũng sống cùng hướng với tôi, ngày nào cũng đi phía sau cách tôi một khoảng không xa không gần.
Có một thời gian rộ lên tin đồn học sinh tan học hay bị cướp. Chắc cậu ấy cũng sợ, nên khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng rút ngắn.
"Cậu ta nhát gan lắm. Mỗi lần đi qua con hẻm đó, cậu ấy đều hát vang để lấy can đảm. Mà nói thật cậu ấy hát cũng khá hay, đúng là có năng khiếu nghệ thuật đấy."
Giang Thần: …
"Thế có khi nào, cậu ấy đi theo em là để bảo vệ em, còn hát là để giúp em bớt sợ không?" Giang Thần chán nản tiếp tục day trán.
12.
Tôi lại thao thao bất tuyệt một tràng dài, mà lần nào Giang Thần cũng có xu hướng muốn phản bác vài câu.
Nhìn anh ta một cái, tôi lập tức hiểu ra đây chính là kiểu người chuyên đi ‘bắt bẻ’ trong truyền thuyết, đến cả tiếng gió thổi cũng muốn tranh luận xem nó có nên thổi theo chiều ngược lại hay không.
Nói đến khô cả miệng, tôi thở dài bất lực: "Hết rồi, Giang cảnh quan, ngoài mấy chuyện đó ra thì tôi thật sự không nghĩ ra gì thêm nữa."
Giang Thần mặt đen như đáy nồi: "Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa."
"Anh là người ép tôi nói còn gì, mau kéo tôi ra khỏi đây đi!" Tôi ấm ức nói.
Giang Thần thở dài, xoay người một tay đè lên vai tôi, dùng sức đẩy mạnh một cái.
Tôi lập tức hít sâu một hơi: "Á! Đau quá—!"
Lúc lao lên có vẻ tôi dùng lực quá mạnh, giờ hai bên xương sườn bị kẹt chặt giữa hai ghế, chỉ cần cử động là đau đến thấu tim gan: "Tôi thấy thế này không ổn đâu. Giang Thần, anh qua phía sau kéo tôi ra đi."
"Chu Tiếu Tiếu, tôi thật sự bó tay với em luôn." Lẩm bẩm chửi thầm một câu, Giang Thần xuống xe mở cửa ghế sau.
Anh ta cao ráo, nhưng không gian phía sau tính thêm cả tôi thì trở lên chật hẹp, Giang Thần phải cúi xuống lách vào vô cùng vất vả. Loay hoay một hồi, cuối cùng anh ta đành phải ngồi xuống phía sau tôi, sau đó vòng tay ôm lấy eo tôi rồi như nhổ một gốc hành mà dùng sức kéo ngược tôi ra sau.
‘Rầm!’ Tôi ngã thẳng vào lòng anh ta.
Giang Thần tách đôi chân dài ngồi trên ghế, còn tôi thì ngồi ngay trên đùi anh ta, eo vẫn bị một đôi tay rắn chắc siết chặt. Hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng, len lỏi vào da thịt khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ám muội.
Không gian trong xe vốn đã chật hẹp, giờ đây hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Tim tôi đập thình thịch như trống trận, cổ họng cũng khô khốc một cách khó hiểu. Tôi nuốt nước bọt, định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ cửa xe bên cạnh bị giật mạnh ra.
Giọng mẹ tôi vang lên sang sảng: "Chu Tiếu Tiếu! Mẹ vừa đi vòng quanh cả khu chung cư tìm con! Cái đồ ch.ế.t tiệt này, nửa đêm không về nhà, lại ngồi ở—"
"Khụ khụ khụ khụ—!!!" Một tràng ho sặc sụa rung trời lở đất vang lên.
Mặt mẹ tôi lập tức đỏ bừng, hét lên một tiếng chói tai rồi rầm— dứt khoát đóng sập cửa xe lại.
Tôi tuyệt vọng vươn tay về phía cửa, gào lên: "Mẹ! Nghe con giải thích đã, mẹ ơi—!!!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com