Hơi thở của anh ta phả lên cổ tôi nhè nhẹ, âm ấm, mang theo cảm giác ngưa ngứa, khiến tôi không tự chủ được mà tim đập nhanh hơn.
Tôi siết tay mạnh, dứt khoát giật đứt luôn mớ tóc bị vướng.
5.
"Xong rồi." Giang Thần ngồi thẳng dậy vặn chìa khóa khởi động xe, nhưng gương mặt trắng trẻo kia lại ửng lên một màu đỏ khả nghi.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, khung cảnh hai bên cửa sổ cứ thế vùn vụt trôi về phía sau. Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi.
Đây không phải đường đến đồn cảnh sát!
Nhà tang lễ nằm ở ngoại ô, từ đó đến đồn cảnh sát gần nhất ở phía nam thành phố chỉ mất có ba cây số. Nhưng Giang Thần lại lái xe thẳng về hướng trung tâm thành phố.
Tôi bị lừa rồi! Thẻ cảnh sát của anh ta chắc chắn là giả, anh ta chính là hung thủ!
Làm sao đây… làm sao đây! Trời ơi, mẹ ơi cứu con….
Tôi rối bời suy nghĩ lung tung, còn chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân thì xe đã chậm rãi dừng lại: "Đến nơi rồi, xuống xe đi."
Giang Thần lái xe vào bãi đỗ, lúc này tôi mới nhận ra đây là một trung tâm thương mại gần đó.
Chắc anh ta không dám to gan đến mức g.i.ế.t người ngay trong trung tâm thương mại đâu nhỉ?
Tôi lặng lẽ đi theo Giang Thần xuống xe. Anh ta dẫn tôi vào thang máy bấm lên tầng năm, rồi bước thẳng đến một quầy nội y.
Tiếp đó, anh ta chỉ vào một mẫu áo ren trắng rồi nói với nhân viên bán hàng: "Phiền lấy giúp tôi một chiếc size 34C."
Nhân viên bán hàng niềm nở tiến tới: "Được ạ, mẫu này rất đẹp! Ngoài ra, mẫu ren lưới màu đen này cũng rất quyến rũ, anh có muốn lấy luôn không?"
Giang Thần gật đầu: "Được, lấy cả hai đi."
Nhân viên vui vẻ đi lấy đồ, còn tôi thì đứng giữa lối đi đông đúc cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, mặt lập tức đỏ bừng đến mức sắp nhỏ ra m.á.u.
"Anh làm sao biết được size của tôi? Đồ lưu manh!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
"Mắt tôi chính là thước đo… khụ khụ, ý tôi là… nghề nghiệp thôi, nhìn một cái là biết ngay." Giang Thần giơ tay đẩy gọng kính trên sống mũi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai lại nhiễm một màu hồng nhạt.
Nhân viên bán hàng mang nội y đến, tôi lập tức cúi đầu co rút vai, lẻn nhanh vào phòng thử đồ.
Tới khi mặc xong bước ra, tôi thấy nhân viên bán hàng tiện thể bỏ thêm hai chiếc màu đen vào túi liền vội vàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi chỉ lấy cái đang mặc thôi, hai cái kia không lấy."
Nhưng Giang Thần đã nhanh chóng rút điện thoại ra, mở ứng dụng và thanh toán: "Lấy đi, cái trước bị tôi làm hỏng rồi, coi như tôi đền cho em."
Nhân viên bán hàng trợn tròn mắt, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua hai chúng tôi, rồi đưa tay che miệng, cười khúc khích: "Ôi trời, ha ha ha, dữ dội quá… À không, ý tôi là hai người tình cảm thật tốt, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà!"
6.
Tôi vội kéo Giang Thần rời khỏi hiện trường đầy xấu hổ, sau đó nhanh chóng thoát khỏi cửa hàng nội y. Nhưng anh ta lại kéo tôi sang cửa hàng khác, để mua thêm cho tôi hai chiếc áo thun với giá không hề rẻ.
Ấn tượng của tôi về anh ta lập tức tốt lên rất nhiều, không phải vì tiền, mà chủ yếu vì anh ta là người biết điều.
Khi quay lại đồn cảnh sát, tôi thấy anh họ đang cúi đầu ăn cơm hộp. Vừa nhồm nhoàm nhai, vừa văng nước bọt tứ tung kể khổ với cảnh sát: "Thật là đen đủi, thực sự luôn ấy! Mấy ngày trước khi trời nóng nhất, đồng nghiệp của tôi còn thay phiên nhau vào phòng giải phẫu để hóng mát. Trương Ân cũng nhiều lần lẻn vào đó ngủ trưa nữa đó. Người ta thì không sao cả, mà chả hiểu sao đến lượt tôi thì xảy ra chuyện ngay. Haizz, đúng là số tôi yếu… chỗ đó khắc tôi thật rồi."
Thành phố này nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, người dân bản địa chỉ cần lân la một chút là có thể kéo được quan hệ họ hàng xa gần, nên cảnh sát cũng khá lịch sự với anh tôi.
"Anh—" Tôi gọi một tiếng, anh họ lập tức buông hộp cơm đi về phía tôi.
"Cười cái gì mà cười, anh hại em rồi đây này." Nhìn anh họ hớn hở, tôi chỉ muốn tát cho mấy cái.
"Camera giám sát bị hỏng, cảnh sát đang trích xuất dữ liệu từ ổ cứng rồi. Có lẽ đến ngày mai mới sửa xong, em về nói với dì nhỏ là đừng lo lắng gì cả, tối nay anh sẽ ở lại đây luôn." Anh tôi nói được vài câu rồi lại chạy về chỗ ngồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp.
Vừa nhai vừa kể cho tôi nghe về vụ án này.
Thành phố chúng tôi ở vốn có an ninh rất tốt, nhưng gần đây lại xảy ra một vụ án mạng nổi tiếng.
Ban đầu, một phụ nữ mang thai cãi nhau với chồng trong xe khoảng chín giờ tối, vì quá tức giận cô ấy đã mở cửa xe bỏ đi. Chồng cô có chạy theo khuyên vài câu, nhưng vì đang giận dữ cô ấy nhất quyết không chịu quay lại.
Người chồng lúc đó có vẻ cũng hết kiên nhẫn, nên không thèm năn nỉ thêm nữa mà lái xe bỏ đi luôn. Ngày hôm sau, th/i th/ể cô ấy được phát hiện trôi nổi ở con sông gần đó, sau lưng bị đ.â.m nhiều nhát, mất m.á.u quá nhiều mà t.ử v.o.ng.
Vài ngày sau, một cô gái trẻ khác bị s.á.t h.ạ.i khi đang chạy bộ vào buổi tối. Cũng bị đ.â.m vào lưng nhiều nhát. Vì cách thức gây án quá giống nhau, nên cảnh sát quyết định gộp hai vụ lại điều tra chung.
Tôi nghe mà sợ toát mồ hôi.
Cảnh sát bên cạnh thấy vậy liền cầm giấy bút đến trước mặt tôi, yêu cầu tôi khai báo: "Cô gái, theo lý thì cô cũng có hiềm nghi, tối nay phải ở lại đồn cảnh sát."
Giang Thần đứng bên cạnh gật đầu: "Sắp xếp cho cô ấy một phòng thẩm vấn riêng, tôi có chuyện muốn hỏi."
7.
Tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn, Giang Thần ngồi ở phía đối diện khoanh tay trước ngực, theo vô thức anh ta dùng ngón cái đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: "Chu Tiếu Tiếu, em học trường Trung học Trị Bình đúng không?"
Tôi gật đầu, không hiểu sao anh ta lại hỏi chuyện này.
Tôi mơ hồ nhìn anh ta, Giang Thần cũng nghiêm túc nhìn tôi. Cả hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau vài giây, rồi anh ta nhíu mày thật chặt: "Em học lớp 9-2 phải không?"
Sao cứ xoáy vào chuyện cấp hai của tôi vậy? Tôi vừa định phản bác thì trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, lập tức trợn tròn mắt: "Khoan đã… hai nạn nhân kia cũng là học sinh trường Trị Bình sao?"
Thành phố này không lớn, trường cấp hai danh tiếng cũng chỉ có vài nơi. Những người có học lực khá trở lên đa phần đều từ những trường này ra. Vì vậy, việc hai nạn nhân đều từng học ở Trị Bình cũng không có gì quá bất ngờ.
Nhưng nếu theo lời Giang Thần, chẳng lẽ hung thủ cũng là học sinh của Trị Bình, và mục tiêu của hắn là những người từng có mâu thuẫn với mình?
Tôi nhanh chóng suy nghĩ một lượt trong đầu, rồi đột nhiên kích động đứng bật dậy: "Giang cảnh quan, tôi biết hung thủ là ai rồi!"
Lớp bên cạnh tôi hồi đó có một cậu nhóc béo, tên gì thì tôi không còn nhớ nữa. Thành tích học tập bình thường, tính cách hướng nội, sở thích duy nhất là chơi bóng rổ.
Trước đây, trường từng tổ chức một trận đấu bóng rổ giao hữu nam nữ, tôi và cậu béo đó đều tham gia. Trong một pha tranh bóng dưới rổ cậu ta bật nhảy để cướp bóng, tôi cũng hét lên rồi nhảy theo tiện tay kéo chân cậu ta một cái.
Ai mà ngờ được, người thì béo mà quần lại chơi phong cách quá vậy chứ!
Quần cậu ta thuộc kiểu mô phỏng theo trang phục của các ngôi sao NBA, hai bên có hàng nút bấm, chỉ cần giật nhẹ là có thể cởi ra ngay lập tức.
Thế là tôi vừa đưa tay kéo một cái, nguyên cả chiếc quần liền rơi vào tay tôi. Cậu béo nhảy lên thật cao, nhưng khi tiếp đất, thứ đập vào mắt mọi người lại là… chiếc quần lót hoạt hình lộ ra rõ mồn một.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một câu cảm thán là: da trắng thật.
Toàn bộ khán giả lúc đó đều cười ầm lên, khiến cậu ta hoảng loạn che mặt bỏ chạy.
Chỉ cần nghĩ tới là tôi lại vỗ mạnh vào đùi: "Giang cảnh quan, chính là cậu ta! Tôi thấy tính cách cậu ấy rất u ám, ánh mắt nhìn người cũng có gì đó rất lạ. Từ sau vụ đó, cậu ấy càng ngày càng ít nói, đến năm lớp 9 thì chuyển trường luôn."
8.
Tôi vừa vỗ đùi cái bốp, lại hít một hơi lạnh: "Không lẽ mục tiêu tiếp theo của cậu ta chính là tôi?! Hu hu, Giang cảnh quan, anh cứ nhốt tôi lại đây đi, tôi không thể rời khỏi đồn cảnh sát đâu!"
Giang Thần: …
Gương mặt anh ta càng thêm nghiêm nghị, nét căng cứng hiện rõ trên đường viền hàm đang nghiến chặt:
"Tính cách u ám, ánh mắt kỳ lạ?"
"Em cho rằng cậu ta là hung thủ?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng! Cứ theo manh mối này mà bắt người, chắc chắn không sai đâu. Nói đi cũng phải nói lại, may mà đến giờ cậu ta vẫn chưa ra tay với tôi. Thật là tốt quá, may mà anh đến kịp!"
Giang Thần im lặng.
Sau một thoáng trầm mặc, anh đứng dậy ra hiệu cho tôi đi theo: "Được rồi, ở đây chờ cùng anh trai em, đợi kết quả từ camera giám sát đi."
Giang Thần bước ra ngoài với gương mặt đen kịt. Chờ anh ta vừa khuất bóng, một cảnh sát đứng bên mới hạ giọng nói nhỏ: "Các cậu có cảm thấy tâm trạng của anh Thần hôm nay không được tốt lắm không?"
Tôi liền ghé lại gần, đem toàn bộ những gì vừa khai báo kể lại lần nữa: "Hẳn là anh ấy đi tìm người để bắt hung thủ rồi."
"Cái gì cơ? Cả hai nạn nhân đều là học sinh trường Trị Bình à?" Viên cảnh sát liếc nhìn tôi một cái, rồi vô thức lật giở tập hồ sơ trên tay: "Tôi nói này, cô cũng giỏi bịa chuyện ghê đấy… Mà khoan… Ủa? Sao lại trùng hợp thật vậy? Tôi chưa từng nghĩ theo hướng này bao giờ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com